Sau khi từ nhà Yến Huân trở về, tâm trạng Viên Tịch vẫn như cũ, cảm thấy có chút thắc mắc về gia đình anh nhưng không muốn hỏi, việc gì quan trọng hơn thì nên tập trung trước.
Anh thuê cho Viên Tịch một gia sư nữ, muốn cô chuyên tâm học hành, mà tiến độ học tập của cô cũng rất tốt, rất nhanh đã hiểu được cốt lõi vấn đề, giải đề rất nhanh gọn lẹ.
Nhiều người không nhớ nhưng sự thật là Viên Tịch bước vào trường quý tộc này vì học bổng có một không hai, thành tích khủng không phải ai cũng có.
Tại một quán nước không sang không hèn cách trường không xa, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn mỗi Viên Tịch và Yến Hoa là chưa xuất hiện.
Sáng nay khối 10 thi đầu tiên nên đợi lâu một chút không thành vấn đề.
- Chiều nay em thi môn nào ?
Vương Nhậm ngồi cạnh bạn gái, một tay ôm cô, một tay cầm lấy ly cà phê đã vơi đi một nửa.
Hàn Diệp vừa bấm điện thoại vừa nói, không thèm ngoái đầu nhìn anh.
- Mấy môn xã hội ấy mà.
- Môn xã hội em nắm trùm rồi, lo làm gì ?
Lúc này Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn anh, đôi lông mày nhăn nhún lại.
- Anh không biết đâu, nếu lần thi này em nhất khối, chắc chắn ba mẹ sẽ cho em đi Úc một chuyến.
Nhắc đến nước Úc, khuôn mặt Hàn Diệp chợt trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
Thấy cô như vậy Vương Nhậm cũng không che dấu mà cười cùng cô.
- Chiều nay thi tốt.
- Em biết rồi.
Yến Huân ngồi đối diện, ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, khung cảnh ngoài kia vừa cổ kính vừa diễm lệ, như một bức tranh mà anh đang ngắm.
Khác với ba người bọn họ, Lục Hữu Diên tay bấm điện thoại, miệng cười tủm tỉm, nghe nói vừa mới tán được một em người lai Á - Âu, mái tóc màu nâu hạt dẻ trông cực kì bắt mắt.
Người con gái đó vốn thích Yến Huân từ lâu, là bạn thân của em họ anh nhưng trước nay anh chưa từng để ý, Ladonna thấy bạn của anh cũng đẹp và giàu không kém nên bèn xuống nước tán tỉnh Lục Hữu Diên.
(Ladonna từng được nhắc đến ở chương 2)
Nếu một ngày cô ta biết được Lục Hữu Diên là kẻ đào hoa cỡ nào, chắc sẽ tức đến chết mất.
- Xin chào...
Yến Hoa và Viên Tịch vừa kết thúc một buổi thi, tâm trạng có vẻ tốt nhưng bên ngoài thì có chút phờ phạc.
Yến Huân kéo ghế cho Viên Tịch ngồi cạnh mình, Yến Hoa cũng ngồi xuống gần đó.
Trước kia không có bạn gái anh chưa từng ân cần với cô như vậy, nhìn vào đã thấy ngứa tai gai mắt, nhưng không sao, sau này đợi đến khi cô có bạn trai chắc chắn cô sẽ cho anh ăn thức ăn của chó đến no.
- Mệt không ?
- Không mệt, làm bài xong rất nhẹ nhõm là đằng khác.
Trước khi cả hai đến quán nước không lâu, Yến Huân đã gọi nước cho Yến Hoa và Viên Tịch, anh gọi đại nước uống cho em gái, riêng bạn gái thì lựa chọn rất kĩ càng.
Anh đưa tay đẩy nhẹ cốc nước đến trước mặt cô, nhỏ giọng.
- Uống đi, sẽ thoải mái hơn nhiều.
Hàn Diệp đưa mắt nhìn thấy Yến Hoa vẫn còn vui vẻ, cô tò mò hỏi.
- Tiểu Hoa, em làm tiếng anh được không ?
- Đối với em thì rất ổn đó, đề thi năm nay khó nhưng không sao, em ôn kĩ lưỡng hết rồi.
Nói đến tiếng anh Hàn Diệp chỉ biết thở dài, nếu tất cả các môn trên tám điểm thì không khó, nhưng tiếng anh trên tám điểm đã khó, đằng này giáo viên bộ môn tiếng anh dạy lớp cô lại rất gắt gao, nếu điểm dưới tám chắc ba mẹ Hàn Diệp phải đến trường một chuyến.
Vương Nhậm để ý thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Diệp, anh nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô, hành động vô cùng dịu dàng.
- Nếu gặp giám thị dễ tính thì còn tốt, gặp giám thị khó tính thì kiếp này coi như bỏ.
- Bỏ là bỏ thế nào ? Anh đây, tiếng anh mọi năm vẫn một, hai như thường, đâu có sao, không ai dám nói gì cả.
Còn muốn đi Úc thì cứ nói anh một tiếng, anh sắp xếp tí là xong.
Nghe Lục Hữu Diên khua tay múa chân, Hàn Diệp cảm thấy chán nản đến mức bất lực.
Điều cô cần là thành tích đổi lấy mong muốn chứ không phải là tiền tài đổi lấy mong muốn.
Nếu đã như vậy thì cần thi thố làm gì cho mệt.
Những lời anh vừa nói cô chẳng thể nghe lọt tai, chung một bàn như khác không khí, bốn người họ có hơi rôm rả nói qua nói lại, riêng Yến Huân và Viên Tịch vẫn chìm đắm vào không khí của cả hai.
Một lúc sau đột nhiên chuyển chủ đề, ai cũng tò mò cô gái xấu số mà Lục Hữu Diên chơi đùa tiếp theo là ai.
Khi anh ta đưa ảnh ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, người trong ảnh lai Tây rất đẹp, tựa như mĩ nhân giáng trần.
- Lục Hữu Diên, anh nên cảm thấy may mắn mới đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy mà.
- Tiểu Hoa là em không biết thôi, càng xinh đẹp thì càng không phải là của mình.
Cứ ưu tiên vui là chính, những việc khác để sau.
Tất cả mọi người ở đây đều biết trước khi Yến Huân gặp Viên Tịch, Ladonna cũng từng tán tỉnh anh, có điều việc mọi người chú ý nhiều nhất là việc Lục Hữu Diên đang hẹn hò với cô ta.
Không ai nghĩ đến chuyện nếu Viên Tịch biết được thì Yến Huân sẽ sống dở chết dở đến mức nào.
Khi nhắc đến Ladonna, khuôn mặt Yến Huân chợt cứng đờ, anh đưa mắt nhìn Lục Hữu Diên, cố ý dùng ánh mắt để thể hiện lời nói, muốn cậu ta câm miệng lại.
Dưới gầm bàn, Yến Huân ra sức đá vào chân anh bạn vài cú, Lục Hữu Diên ngờ vực nhìn sang, quả nhiên bạn thân lâu năm nên hiểu ý, vội vàng cất điện thoại, đổi chủ đề..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...