Nói chuyện với người lớn trong nhà một lúc, Viên Tịch cảm thấy không khí thoải mái hơn, ban đầu anh không tiết lộ mối quan hệ giữa anh và Viên Tịch cho cả nhà biết bởi một lý do duy nhất chính là Vương Lệ.
Bà ta có thể đối phó với Yến Huân ra sao cũng được, anh có thể đối đáp lại bà ta gấp trăm ngàn lần, có điều Viên Tịch có thể chịu đựng nổi không, hơn nữa bà là người ham hư vinh, sẽ không đồng ý con dâu mình là một người không có gia cảnh.
Tạm thời anh vẫn chọn cách lạnh nhạt với cô, đối đáp bình thường như phép lịch sự.
Viên Tịch cảm nhận được nhưng không nói gì, cô cho rằng người lớn trong nhà không Viên Tịch cảm nhận được nhưng không nói gì, cô cho rằng người lớn trong nhà không thích con cháu yêu sớm nên anh mới che giấu.
Cô cũng đồng ý phối hợp theo.
- Không ngờ con nói chuyện cũng lanh lợi thật, lần trước ở bữa tiệc có nhiều vị khách quý nên ông chỉ chào hỏi với cháu, nói chuyện với cháu vài câu, ông thấy như vậy không phải phép nên hôm đến đây đấy.
nay mới mời cháu
- Không sao đâu ạ, cháu được tham gia bữa tiệc của ông Yến đây là niềm vinh hạnh của cháu rồi.
Ông nghe xong liền ngơ ngác.
Cháu là bạn của Yến Huân cũng là bạn của Yến Hoa nhà ông, gọi hai tiếng ông nội cho thân thiết.
- Vâng ạ, ông nội.
Viên Tịch bối rối đáp lại, dưới phòng khách chỉ có ba người đàn ông trong nhà tiếp khách.
Yến Hoa có lẽ đã ngủ vì cả buổi học tập, riêng Vương Lệ vẫn không thấy đâu.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một con mèo ở đâu đến vồ lấy Viên Tịch, cô hoảng hốt đứng phắt dậy rồi hất con mèo ra xa.
- Á...!
" Meo...!Hừ...!"
Cô hoảng sợ nhìn Yến Huân, anh cũng lo lắng không kém nhưng không muốn làm hành động thân mật gì nhiều, chỉ có thể an ủi cô bằng ánh mắt.
Ông nội thấy vậy khá giật mình, ông ta nhăn mày nhìn về phía cầu thang.
Giọng nói ông lớn như sấm vang, khiến người bên cạnh nghe đã nổi da gà vì sợ hãi.
Viên Tịch lần đầu thấy một người vừa nhã nhặn hiền lành nói chuyện với cô nay đã đổi sang giọng điệu khác, có chút dè chừng.
- Vương Lệ, Vương Lệ đâu ? Mang cái con yêu nghiệt này vứt ra ngoài đi.
Đúng là chỉ biết gây thêm phiền phức.
Yến Chung thấy vậy liền đứng lên giảng hòa, chưa kịp mở miệng thì trên lầu đã có bóng người bước xuống.
Vương Lệ bề ngoài trông vô cùng sang trọng, từng cử chỉ điệu bộ cũng rất nhu mì e ngại, khuôn mặt đã sớm đẫm lệ từ khi bước ra, ánh mắt vô cùng hoảng hốt.
Yến Chung thấy vậy liền đứng lên giảng hòa, chưa kịp mở miệng thì trên lầu đã có bóng người bước xuống.
Vương Lệ bề ngoài trông vô cùng sang trọng, từng cử chỉ điệu bộ cũng rất nhu mì e ngại, khuôn mặt đã sớm đẫm lệ từ khi bước ra, ánh mắt vô cùng hoảng hốt.
Đâu ai biết phía sau lưng bà ta là khuôn mặt ác độc và máu lạnh đến mức nào.
Yến Hoa nghe tiếng động cũng chạy xuống, thấy Viên Tịch ở đó cũng khá vui mừng, nhưng nhìn hoàn cảnh này thì sự vui mừng kia đã dập tắt hoàn toàn.
Trên người cô toàn là lông mèo, ở cánh tay còn bị móng vuốt của mèo cào đến rách da, tuy chỉ bị ngoài da nhưng người trong nhà đều xem đây là việc quan trọng, ai cũng đem ánh mắt chì chiết nhìn vào Vương Lệ.
Con mèo ban nãy về Viên Tịch đã nằm ngoan ngoãn dưới chân bà ta, vô cùng đáng yêu.
- Có chuyện gì vậy ?
Yến Hoa mở miệng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.
Anh không kiên nhẫn chờ thêm, mở lời.
- Em đưa Viên Tịch lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo đi, nhớ xử lý vết thương.
Ánh mắt anh nhìn cô cũng xót như những người còn lại, nhưng đâu ai biết bên trong Yến Huân đã khó chịu đến mức nào.
Vương Lệ vẫn một mực diễn kịch, bà ta nước mắt đã giàn giụa ra gần hết cả khuôn mặt.
- Ba, con xin lỗi là do con...
Chưa kịp nói xong, ông nội vứt luôn cây gậy gỗ quý giá xuống đất một cái "rầm", hai tay chấp ra sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm.
- Đúng là chỉ biết rước rắn về nhà thôi.
Đây là khách quý của tôi, cô liệu hồn mà xử lý.
Lúc này Yến Hoa đã dẫn Viên Tịch lên lầu, bên dưới phòng khách chỉ còn bốn người.
Thấy bóng lưng cô khuất dần, Yến Chung vội lên tiếng giải thích.
- Ba, là do con mèo không đúng, đâu thể trách Lệ Lệ được.
Ba nên nhìn bao quát một chút chứ, đâu phải cái gì cũng đổ lỗi cho cô ay.
Yến Chung đi đến bên cạnh Vương Lệ, một tay lau nước mắt một tay đỡ bà ta từ phía sau, lời lẽ đều không cao không thấp, khá dễ nghe.
Nhưng trong trường hợp này có vẻ như ông nội không xem Yến Chung và Vương Lệ ra gì, ông tức giận ngồi xuống ghế, giọng điệu vô cùng hậm hực.
- Chứ chẳng lẽ khách quý đến nhà bị mèo về lấy, lại không ai lên tiếng xin lỗi sao ?
Yến Huân đứng đó nhìn chằm chằm Vương Lệ, chỉ cảm thấy bà ta có mặt ở đây thật dơ bẩn.
- Cứ cho là con mèo sai đi, vậy thì phải phạt.
Anh quay đầu nhìn vào bếp, lớn tiếng gọi.
Mọi người trong có mặt đều cảm thấy khá bối rối, không biết tiếp theo Yến Huân sẽ làm gì.
- Đầu bếp Trương, mang con mèo làm thịt đi, làm một bữa thịnh soạn đãi khách..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...