1 ngày trôi qua, trời rất nhanh đã tối, bữa tiệc cũng dần bắt đầu, người người ra vào tấp nập ở dinh thự Frederick.
Riêng Yến Huân và hai người bạn của anh ta vẫn không thấy mặt.
Trong phòng ngủ của Yến Huân, Lục Hữu Diên ngồi trên ghế ăn bánh uống trà, Vương Nhậm lặng lẽ lướt điện thoại, lâu lâu thấy tin nhắn của Hàn Diệp liền lập tức trả lời.
- Hai người đến sớm như vậy cũng chỉ để ăn bánh uống trà rồi bấm điện thoại, có ai quan tâm tôi không ?
- Cậu gọi tôi từ 3 giờ chiều đến đây, bây giờ trời cũng đã tối, tâm sự gì thì nói nhanh đi, ông đây không mở miệng hỏi, là cậu hẹn trước.
Vương Nhậm ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ, cặp mông của anh ta gần như lép lại, không biết lát nữa đi đứng sẽ thế nào.
Lục Hữu Diên cắn vài miếng bánh ngọt, giọng nói cũng có chút thay đổi.
- Sao ? Viên Tịch với cậu sao rồi ? Tôi không có nhiều thời gian để xem cậu buồn bã.
- Chắc là chấm hết rồi.
- Vậy tối nay cô ấy có đến không ?
- Không rõ.
- Cô ta có mặt thì tôi không có mặt, có cô ta sẽ không có tôi.
Lục Hữu Diên nói với giọng đầy chua ngoa thách thức, anh ta với Viên Tịch là hai loại người không đội trời chung.
Thấy Yến Huân im lặng, ánh mắt đờ đẫn không trả lời mình, Lục Hữu Diên có chút bực bội dùng chân đá anh ta một cú.
- Này, cậu không níu kéo tôi à, chúng ta là anh em vào sinh ra tử.
Chẳng lẽ...
Vương Nhậm ngồi bên cạnh cười mỉm, kể từ khi có Viên Tịch thì Yến Huân không xem Lục Hữu Diên ra gì nữa rồi, nếu để hai người họ đấu solo, Yến Huân chắc chắn sẽ ủng hộ cô ấy, bỏ mặc Lục Hữu Diên.
- Diên à, cậu nghĩ Viên Tịch là gì chứ, cô ấy đâu phải ngọn cỏ ven đường đâu.
Tình cảm mà Yến Huân đối với Viên Tịch ai ai cũng thấu, chỉ có tên ngốc Lục Hữu Diên và Viên Tịch không thấu, chỉ cần để ý một chút là đã nhìn ra ngay.
Lục Hữu Diên nhăn mày nhìn Yến Huân, vẫn cố chấp cho dù phần trăm không nghiêng về phía mình.
- Yến Huân, nói tôi nghe, nếu...
- Viên Tịch.
Chưa kịp đưa ra điều kiện, Lục Hữu Diên như bị bạn mình cho một cái tát, anh ta cứng đờ người cười nhạt nhẽo.
Cái gì cũng là Viên Tịch nhưng Viên Tịch có xem anh ta là cái gì đâu, còn thẳng tay đẩy Yến Huân ra xa mình, vậy mà anh ta vẫn không sáng mắt.
- Đừng vì một người quen vài tháng mà bỏ rơi người bạn quen vài chục năm chứ ?
- Chỉ mới 15 năm.
Giọng điệu lạnh nhạt của Yến Huân như kéo Lục Hữu Diên xuống đáy vực thẳm.
- Thôi rồi, bạn của tôi bị con nhỏ kia cướp đi rồi, cậu là ai hả ? Cậu không phải bạn tôi, cậu không phải Yến Huân.
Lục Hữu Diên cười khổ nhưng Yến Huân lại chẳng quan tâm, Vương Nhậm bèn vỗ vai anh ta.
- Đến khi cậu có người mình thích cậu sẽ hiểu.
Chẳng phải cậu có nhiều người yêu sao ?
- Trap thôi...
Lục Hữu Diên là loại người yêu rất nhiều người, nhưng không độc ác tới mức yêu những cô gái yêu mình, toàn chọn những người cô đơn giống bản thân để quen, quen để giảm bớt sự cô đơn mà thế giới dành cho anh ta.
Bạn gái đối với anh ta 1 tháng thay một lần, kỉ lục nhiều nhất là 3 tháng, gần đây anh ta đang hẹn hò với một mỹ nữ, nhưng có vẻ như Lục Hữu Diên sắp chán rồi.
Ai bỏ ai còn chưa biết vì cô gái kia cũng đang trap anh ta mà thôi.
Yến Huân nhìn thấy dòng tin nhắn của em gái trên điện thoại mình, đã đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi.
Anh thở dài một hơi cùng hai người bạn của mình bước xuống.
Vừa mở cửa, đúng lúc Hàn Diệp từ dưới đi lên.
- Em tới rồi sao ?
Thấy bạn gái xinh đẹp đang chờ mình, Vương Nhậm không kiềm được ôm lấy cô, đây chẳng phải là chọc tức một người đang thất tình là Yến Huân sao.
Anh lườm Vương Nhậm, không nói không rằng bước xuống nhà, bên dưới đã đông đủ cả, toàn những người tai to mặt lớn có tiếng trong xã hội thượng lưu.
Yến Hoa vẫy vẫy tay mình khi nhìn thấy Yến Huân bước xuống, anh đi về phía em gái, đột nhiên đứng sững vài giây.
Anh hơi ngẩn người một chút khi thấy Viên Tịch cũng ở đó, cô khác với mọi ngày, hôm nay cô trang điểm làm khuôn mặt có nét xinh xắn lại trở nên trưởng thành, chiếc váy lụa đơn giản màu trắng mà Viên Tịch mặc trên người tôn lên ba vòng tròn trĩnh, thật cuốn hút người xem.
Tuy không quá đầu tư, không có quá nhiều đồ hiệu được khoác lên trên cơ thể, nhưng Viên Tịch vẫn là một hệ tư tưởng rất nổi bật trong mắt Yến Huân.
- Anh Huân, sao anh không đón cậu ấy, cứ ở lỳ trong phòng.
Là đích thân em tới đón cậu ấy đó.
- Là em ?
- Ông nội nói nhất quyết phải đón Viên Tịch về đây bằng được.
Viên Tịch vẫn đứng im một chỗ, đúng lúc ấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi, mái tóc bạc trắng cầm theo cây gậy bằng đá quý đi đến bên cạnh Viên Tịch, ông ta rất hớn hở, phớt lờ luôn hai đứa cháu qua một bên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...