Ra đến xe, thấy Quang đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô hỏi anh xem có thể nào họ đã đi sai hướng, vì cô cho rằng chuyện này có liên quan đến bà Ngọc Lan, có thể sau lần ám sát thất bại bà ta đã đổi sang kế hoạch mới.
Quang nói chuyện này không thể do vợ ông bác làm được, vì nếu bức ảnh tung ra chắc chắn bà ấy cũng có liên quan và vi phạm pháp luật, khi đó trong hai người không ai có thể thoát, bà ấy không thể hồ đồ đến nỗi làm mà không suy nghĩ đến hậu quả.
Người có liên quan lớn nhất lúc này chính là chủ quán cà phê, vì khi bức ảnh được tung ra đoạn video trong camera ngày hôm đó đã bị xóa mất nên khiến anh nghi ngờ.
Nói chuyện qua lại một hồi, Lam vô tình tiếc lộ trước ngày bức ảnh bị tung ra cô có nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn yêu cầu cô ấy phải chuyển gấp cho hắn 100 triệu, nếu không sẽ tung bức ảnh ra, cô không có nhiều tiền như thế hơn nữa cũng không tin lời nên cứ vậy mà thản nhiên bỏ qua.
Như một manh mối nữa được mở ra, Quang yêu cầu cô mở lại tin nhắn, nhưng không còn nhìn thấy tin nhắn nữa, anh nghi là hắn đã xóa tránh trường hợp cô dùng số điện thoại truy ra danh tính.
“Phải làm sao đây?”
Nếu có đoạn tin nhắn tống tiền và video ở quán cà phê thì tốt biết mấy, khi đó cô sẽ chứng minh được mình vô tội.
Cô ấy lắm lúc tâm tình phức tạp, hay suy nghĩ lung tung nên có một số chuyện nhỏ cũng biến thành lớn trong mắt cô ấy. Quang an ủi cô rằng không sao đâu, nếu trường hợp xấu nhất là cô bị khởi tố, thì anh sẽ sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi cần và sẽ không để cô bị buộc tội dễ dàng.
Trên thực tế, cô ấy có thể tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng chính vì cô ấy là nạn nhân, nên không có cách nào giải tỏa nỗi lo lắng. Cô không thể nhìn thấy khoảng cách xa trong buổi sáng đầy sương mù, nên cần một người dẫn lối. Cô ấy không thể vì đợi sương mù tan đi, mà đứng yên tại chỗ không bước một bước nào.
Anh lấy chiếc bình giữ nhiệt nhỏ trong giá để cốc xe ô tô đưa cô ấy, bên trong có trà nóng, nhân lúc cô bận rộn chế biến thức ăn lúc sáng mà pha cho cô một bình, tiếp đó bật một bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng.
Anh nói đây chính là giây phút nghỉ ngơi giữa cuộc sống rườm rà có thể giúp cô lấy lại tinh thần. Lúc cô cần sự giúp đỡ, bằng một nhân duyên nào đó Quang đều có mặt đúng lúc, nâng đỡ cô những lúc yếu đuối vô lực.
Trước đây cô ấy không ưa Quang, nhưng bây giờ cô tin tưởng anh hơn chính bản thân mình, anh cho cô một chỗ dựa dịu dàng, lúc nguy hiểm, anh đứng ra giúp đỡ mà không sợ ánh mắt của những người xung quanh. Sự dịu dàng ấm áp mà thế giới nợ cô anh đều đã cho cô.
Quang ngồi lặng lẽ nhìn Lam, vẫn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra ở sân chung cư tối qua. Anh nhìn mãi vẫn nhìn không ra, cô lại có thể đáng sợ như vậy khi tức giận, anh cảm giác như người siết cổ anh không phải là cô vậy.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm mới đủ can đảm mở miệng ra nhắc lại chuyện tối qua. Lam đang uống trà đột nhiên dừng lại, răng cắn chặt cái ống hút sắt, anh thấy đồng tử trong mắt cô giãn ra, môi giật giật vài cái như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại đợi rất lâu cô chẳng thốt ra nổi một chữ.
Nhớ lại đêm qua, khi ấy cô trở nên tức giận vô lý, thô lỗ với Quang, lúc đó cô không thể giải thích được, cũng không hiểu tại sao mình lại muốn bóp cổ anh. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận ra rằng hành động và lời nói của mình là sai và cô cảm thấy thật tồi tệ khi trút cơn giận vô cớ lên anh.
Lam nợ anh một lời xin lỗi…
Cô từ từ đặt chiếc cốc xuống đùi mình, hai tay giữ chặt chiếc cốc, cô ngước nhìn bầu trời bao la rồi ngồi khóc ngon lành như kiểu thế giới không ai yêu thương mình nữa.
Quang lại hoảng, anh tự hỏi mình đã nói gì sai hay lỡ lời chỗ nào hay có vô tình lớn giọng không, tại sao cô lại khóc? Người gì đâu mà nước mắt đã nhiều, suy nghĩ lại còn lắm nữa, cứ tự nghĩ tự khóc chứ anh có làm gì đâu? Hay vì cô ấy không thoải mái khi anh nhắc lại chuyện hôm qua?
Trong lúc anh bị kẹt giữa những suy nghĩ ngổn ngang và giọt nước mắt của Lam, thì đột nhiên cô mở cửa xe một cách dứt khoát định lao ra đường, may mà anh kịp thời phản ứng giữ cô ấy lại.
Chiếc cốc trên tay rơi xuống đường, cô bần thần nhìn xuống từ lúc cốc lăn đến khi nó dừng lại, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi anh lắp bắp nói với giọng run run:
“Không sao! Cô có thể không trả lời, là tôi nhiều chuyện! Đáng ra không nên hỏi những chuyện khiến cô không vui.”
Lam dần bình tĩnh trở lại, cơ thể căng cứng ban đầu đã trở lại bình thường.
“Nào, tôi đưa cô về nhé!”
Anh kéo cô lại vào xe sau đó yêu cầu cô đóng cửa lại, xong anh khóa xe từ bên trong luôn cho cô không làm điều tương tự.
Sau đó anh đưa cô về tận chung cư, trên đường lái xe anh không thể chuyên tâm, thi thoảng sẽ lén quan sát cô ấy qua gương chiếu hậu trong xe.
Đây không phải lần đầu anh thấy cô ấy khích động hay làm những chuyện thiếu suy nghĩ, anh nghi vấn cô đang mắc phải căn bệnh tâm lý nào đó, nhưng chỉ là ý niệm là suy nghĩ chứ chẳng dám hỏi, vì sợ nói ra nước mắt cô lại chảy ầm ầm.
Quang thực sự nghĩ không thông, một cô gái lạnh lùng, tính cách trầm ổn có phần lầm lì như cô sao dễ xúc động vậy? Có những chuyện vừa nghĩ tới đã khóc, nghe nhạc khóc, xem phim khóc, bị to tiếng khóc, bị ức hiếp khóc, không nói gì cũng khóc, rồi đang ở một mình cũng tự nhiên khóc! Quang càng nghĩ càng bất lực.
Sợ cô có suy nghĩ tiêu cực mà Quang mặt dày xin cô ấy được ở lại căn hộ vài ngày, đến khi vụ kiện của cô được giải quyết. Tất nhiên Lam sẽ không đời nào đồng ý, nhưng sau một lúc biện ra hàng tá lý do như làm mất ví và thẻ ngân hàng trên đường, không có tiền thuê khách sạn, vâng vâng…
Cô kêu anh gọi cho chú Dĩ mang tiền đến thì anh nói điện thoại hết pin, cô ấy biết càng hỏi anh sẽ càng tìm lý do nên miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu vô lý này.
____________________________
Bà Ngọc Lan từ bên ngoài cầm túi xách bước vào văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân, lịch sự đưa tay gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nói mời vào. Ngọc Lan mở cửa, Nhã Nam Lăng ngồi đợi sẵn, anh ta đang nghe điện thoại, thấy người đến là bà ta nên đã cáo bận tắt máy ngay.
“Ông cần gì ở tôi?”
Anh ta cũng không vội giải thích, nhìn bà vài giây rồi đứng dậy chỉ vào chiếc bàn trước mặt, mời bà ngồi ở đó. Thái độ úp mở này khiến bà lo lắng hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, quay người đi về hướng bàn, Nhã Nam Lăng theo sau ngồi đối diện bà Lan.
“Tôi rất hy vọng bà chịu ra tòa làm chứng, vì chỉ có bà mới có thể chứng minh Tống Nghi Lam có tội.”
Bà ta nhếch môi cười khẩy, bắt chéo chân tựa người ra sau, chống tay lên ghế nói: “Tôi không hiểu mấy người bị gì nữa, chỉ một bức ảnh mà ‘ăn không nói có’, cơ quan điều tra xác nhận cả tuần rồi vẫn cho kết quả sai…” Bà ta cười mỉa mai: “Đúng là phí tiền của nhà nước.”
Khi bà nói chuyện với hắn bằng thái độ khinh thường đó, sắc mặt hắn đã trở nên khó coi, hắn ta đưa tay lật ngược hai chiếc cốc sứ, sau đó châm trà vào, một cốc cho bà ta và một cốc cho hắn.
“Tôi chỉ làm việc dựa trên kết quả điều tra, với chức vụ hiện tại của mình, tôi không nên trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng, nhưng vì là cấp trên của cô ấy nên tôi phải đích thân xử lý. Sự có mặt của bà trong phiên tòa lần này vô cùng quan trọng.”
Bà ta từ chối xem xét lời đề nghị của hắn vì không muốn bóp méo sự thật và khiến vấn đề ngày càng phức tạp hơn. Bà ấy thừa nhận rất hận Lam vì tống con trai mình vào tù, nhưng cũng hiểu rằng một khi bị truy tố, bà chắc chắn sẽ bị liên lụy nên chỉ mong sự việc này sớm bị lãng quên.
“Giờ ông muốn tôi nói sao đây? Con nhỏ đó sống thanh bần, liêm chính, trong sạch, không tham ô dù cho nhiều lần tôi xúi giục sao? Như vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này?”
Bà ta xua tay lắc đầu không đồng ý.
“Xin lỗi nha, tôi là dân làm ăn, chuyện gì không có ích lợi tuyệt đối không làm. Muốn tôi ra tòa làm chứng để ai cũng biết tôi dùng tiền để chạy án cho con trai hả, tới đó không chừng họ đem con trai tôi ra xét xử lại, có phải tội càng thêm nghiêm trọng không?”
Nói đàng hoàng bà ta không chịu nghe, Nhã Nam Lăng nhìn bà qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc, thiếu kiên nhẫn chỉ tay về phía bà dọa:
“Tôi gửi giấy mời rồi, nếu bà không ra tòa làm chứng đúng ngày sẽ bị khép vào tội miệt thị tòa án. Hẹn bà tới đây trao đổi trước chính là tôn trọng, bà đừng có mà không biết điều!”
Trong giây lát, bà nghe máu nóng dồn lên mặt. Hắn đang cố dọa ai vậy? Bà khinh thường bĩu môi, không thèm nhìn họ Nhã một cái, ‘hừ’ lạnh một tiếng xong bình thản nói: “Tùy ông, tôi có tiền, không biết mời Luật sư sao? Tới chừng đó ông có thêm việc để làm.”
Nhã Nam Lăng nheo một mắt lại, khó chịu nhìn bà Lan, tay đang cầm cốc trà bỗng siết chặt. Bà ta không dễ dàng đối phó như hắn nghĩ. Cứng không được thì đổi sang mềm, anh ta thở dài một cái nhanh chóng chỉnh lý cảm xúc, hạ giọng kêu bà Lan bình tĩnh, hiểu được vấn đề bà ta đang lo sợ nên đã thuyết phục bằng cách cam đoan: “Nếu bà chịu đứng ra làm chứng, tôi sẽ có cách giúp bà không bị truy tố.”
Bà Lan bán tín bán nghi nhìn Nhã Nam Lăng, anh ta có cách? Nhìn vào đồng phục hắn mặc đã đủ uy tín rồi, dù sao cũng là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, chắc sẽ không nói hai lời. Nhận ra ngay vẻ khác lạ của bà, hắn tiếp tục tấn công:
“Nếu cô ta chịu đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì có lẽ sẽ không tồi tệ như bây giờ. Vụ án đủ điều kiện được xét giảm án nhưng cô ta nhất quyết không chịu nhìn đến, chỉ châm châm vào lập luận buộc tội của mình mà khiến con trai bà bị ngồi tù ‘oan’ thêm mấy năm nữa, không lẽ bà không hận sao?”
Bà không thể chịu nổi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra, những gian khổ mà con trai sắp phải đối mặt trong tù. Mối hận ngủ yên đã lâu, dần bị quên lãng, bỗng nhiên bị Nhã Nam Lăng khơi dậy, lần nữa bộc phát:
“Hận, tôi muốn để nó trải qua những gì con trai tôi phải chịu đựng, tôi muốn nó nếm mùi đau khổ.” - Bà nghiến răng nghiến lợi khi nói, mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Lam vậy.
Nếu bà ấy nói không hận chính là nói dối, bà ta không đủ cao cả như vậy. Nắm bắt được tâm lý của bà Lan, họ Nhã thêm dầu vào lửa khiến mối hận trong lòng bà thêm sâu:
“Đây là cơ hội để bà trả thù, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Bà không chỉ đang giúp tôi, mà còn giúp con trai bà báo thù… Như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện ư?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...