Bạn Gái Tôi Là Mèo

Lý Khoa nói hai ba câu đã dỗ dành được ba Lý đang gấp gáp, anh vươn tay quơ lấy mèo Kha đang làm nũng trên đùi ba Ôn, áy náy cười một tiếng: "Hôm nay mèo vẫn chưa ăn gì cả, cháu dẫn con bé đi ăn chút gì đó, bác trai, bác nói chuyện với ba cháu nhé."

Sau đó anh nghiêng người đi vào phòng ngủ chính, để lại ba Ôn và ba Lý mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý Khoa trốn sau cửa, lén lút thăm dò động tĩnh trong phòng khách một chút, sau đó cẩn thận khóa chặt cửa, nhỏ giọng nói: "Xem ra lần này chúng ta không trốn thoát được nữa rồi."

"Ý của anh là không muốn kết hôn với em?"

Mèo Kha vươn móng vuốt nhỏ ra, cô nhảy vào lòng Lý Khoa, dùng đệm thịt hình hoa mai ấn lên cằm anh.

Lý Khoa vươn tay kéo chòm râu của mèo Kha, anh thở ra một hơi, thả lỏng nói: "Anh đã nghĩ đến ngày này từ lâu rồi, chẳng qua không ngờ hai ta đính hôn lại do cha mẹ hai bên cùng thúc giục, lại còn trong tình huống em là một con mèo."

Mèo Kha thuận theo tay Lý Khoa cuộn mình trong lòng anh, cô dùng giọng nói mềm mại của mèo con làm nũng nói: "Sau này nếu em mãi mãi chỉ là một con mèo, anh vẫn bằng lòng ở bên cạnh em sao?"

Lý Khoa nâng gương mặt to như chiếc bánh trong lòng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tròn xoe đang cẩn thận dè chừng, tình cảm dịu dàng trong mắt Lý Khoa giống như rải đầy ánh sáng của những ngôi sao nhỏ, chợt lóe lên, chiếu thẳng vào trái tim mèo Kha.


Anh thấp giọng cười một tiếng, khẽ nói: "Có một số câu hỏi anh nghĩ, ngay trước khi em hỏi anh thì trong lòng em đã có sẵn câu trả lời rồi. Xem ra lời tỏ tình của anh trước đây còn chưa hoàn toàn khiến em yên tâm giao bản thân mình cho anh. Anh nghiêm túc nói với em một lần nữa, không cần biết em có thân phận ra sao, gương mặt như thế nào, sau này, người nắm tay em cả đời, người cùng em đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chính là anh."

Sau khi nói ra hết những lời chứa chan tình cảm nồng nàn, lông mi Lý Khoa nhúc nhích, anh nhắm mắt lại, hôn lên trán mèo Kha trên gương mặt to như chiếc bánh của cô.

Mèo Kha sửng sốt trong chớp mắt, sau khi kịp phản ứng lại, cô dùng hai móng vuốt che đôi mắt mèo tròn xoe, cố kiềm chế sự ngượng ngùng, đáp lại lời tình cảm của Lý Khoa: "Từ rất lâu trước đây em cũng đã rất thích rất thích anh rồi, bắt đầu từ nhan sắc rồi đắm chìm vào tài hoa, hết lòng với nhân phẩm của anh. Chúng ta đã sắp trở thành người một nhà rồi."

Lý Khoa cười một tiếng, nói: "Xin chào bà Lý."

Mèo Kha trợn mắt nhìn anh: "Sau này nếu anh còn dám chọc cho em khóc, còn dám đối xử không tốt với em, em không chắc chắn sau này em sẽ còn là bà Lý đâu đấy."

"..."

Làm sao bây giờ, trên quyển sách những lời tỏ tình âu yếm kia không viết trường hợp này!

Lý Khoa suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, em là công chúa nhỏ trong lòng bàn tay anh."

Lý Cẩu Đản nấp trong tủ quần áo của phòng ngủ chính ăn vụng đồ ăn vặt: "Rồm rộp..."

Một tiếng vang thanh thúy giống như âm thanh nhai nuốt khoai tây vang lên, hai móng vuốt của mèo Kha đặt trong lòng ngực Lý Khoa, run rẩy nói: "Chuột... chuột?"

"Bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy chuột." Lý Khoa vỗ về đầu mèo Kha an ủi cô: "Bây giờ anh còn chẳng biết hình dạng con chuột trông như thế nào đâu, đừng sợ, đừng sợ."

"Rồm rộp, rồm rộp..."

Âm thanh nhai nuốt từng tiếng lại từng tiếng vang lên, trong tủ quần áo có để băng phiến, con chuột này phải to gan lắm mới dám chui đầu chạy vào bên trong?


Lý Khoa vung tay mở cửa tủ, sau đó không nhịn được xúc động: "... Con chuột này lớn thật."

Lý Cẩu Đản ôm một đống đồ ăn vặt, cuộn người trong đống quần áo gặm khoai tây "rồm rộp rồm rộp", âm thanh nhai nuốt vừa nãy chính là từ chỗ nó vọng ra.

"Khoa Khoa và Kha meo meo muốn ăn không?" Lý Cẩu Đản giơ túi đồ ăn vặt ra, mắt nhìn chằm chằm Lý Khoa.

"Khụ khụ." Mèo Kha ho khan hai tiếng, ý đồ muốn bù đắp lại hình tượng: "Không phải mới ăn bữa tối xong sao? Tại sao bây giờ con lại ăn đồ ăn vặt rồi hả?"

Lý Cẩu Đản ấm ức sờ cái bụng nhỏ: “Con đói chứ sao."

Lý Khoa cưng chiều con gái không có giới hạn lập tức thỏa hiệp: "Được được được, ăn bao nhiêu cũng được."

Mèo Kha liếc nhìn anh một cái: "Trước khi ngủ gập bụng ba hiệp, mỗi hiệp gập năm mươi cái."

Lý Cẩu Đản ngao một tiếng ném đồ ăn vặt trong tay xuống, đáng thương nhìn Lý Khoa.

"Đã ăn bao nhiêu thứ thì phải vận động bấy nhiêu, con nhìn xem mấy hôm nay con lại béo trở lại bao nhiêu rồi, gương mặt cũng tròn thêm một vòng nữa." Mèo Kha nhảy ra khỏi lòng Lý Khoa, bò lên trên vai anh: "Tìm Lý Khoa cũng không có tác dụng gì đâu, ăn những thứ đó thì lại béo thêm."


Lý Cẩu Đản ấm ức cúi đầu, ngay cả đồ ăn vặt trong tay cũng không muốn ăn nữa.

Trải qua nhiều lần bàn bạc của cha mẹ hai bên, cùng với sự pha trò của Ôn Cẩm, lễ đính hôn cũng được ấn định sẽ tổ chức vào lúc ra tết, ngày 18 tháng Giêng, chỉ mời một số bạn bè và họ hàng thân thiết, cũng không làm rầm rộ sôi nổi.

Sau khi lễ đính hôn kết thúc trong khiêm tốn, ba Ôn mẹ Ôn chuẩn bị về nhà, ba Lý mẹ Lý ở trong nước đã lâu, lòng đã sớm bay đến không trung cao vạn trượng, bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành đi xa.

Trước khi đi, ba Ôn kéo tay Lý Khoa sang một bên, dặn dò: "Bác và mẹ của Kha Kha coi như đã giao con gái của mình cho cháu rồi, cháu nhất định phải đối xử với báu vật của bác cho thật tốt. Nếu sau này con bé bị ấm ức mà phải chạy về nhà khóc lóc, chắc chắn bác sẽ không bỏ qua đâu!"

Lý Khoa cam đoan: "Cháu nhất định sẽ khiến cho Tiểu Kha mãi mãi được hạnh phúc, vui vẻ, sẽ không để cho cô ấy phải chịu chút ấm ức nào cả."

Ba Ôn hài lòng cười một tiếng, ông tự tay vỗ một cái thật mạnh lên bả vai Lý Khoa, đột nhiên cảm thán nói: "Kha Kha trong chớp mắt đã đến lúc lập gia đình rồi, chưa biết chừng vài năm nữa, hai đứa có thể sinh ra đứa con rồi."

Mặt của Lý Khoa đỏ ửng lên: "Còn phải xem ý của Tiểu Kha thế nào đã ạ, chúng cháu muốn tận hưởng thế giới của hai người thêm mấy năm nữa."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui