Khi ánh nắng vàng, sắp biến mất ở phía cuối chân trời, lưu giữ phần cuối cùng còn lại của nó, là một tầng màu hồng nhạt trên những đám mây mềm mại của bầu trời .
Rừng tươi tốt trải dài đến rìa bầu trời, cảnh quan ngập cây xanh thỉnh thoảng được tô điểm bằng những màu sắc sinh động khác.
Ban công xinh đẹp bày đầy các loài hoa tươi tốt, có hoa hồng xanh tuyệt vời nhất và cũng có mimosa[1] phổ biến nhất, những cái chậu dùng để trồng chúng được sắp xếp gọn gàng sạch và đẹp trên một bậc thang gỗ chống tại lan can.
Mùi hương của cây lá pha lẫn mùi bùn đất nguyên thủy, khiến người ta như say như mê.
Tô Phùng Tần dùng chân trần bước vào ban công.
Thân thể thon gọn mềm mại, gương mặt không trang điểm xinh đẹp sạch sẽ, không có phấn son tinh xảo, không có lễ phục đắt đỏ, chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng xóa.
Nàng như vị mỹ nhân bước ra từ trong một bức tranh cổ, gương mặt trắng nõn, lông mày dài nhỏ, ngưng tĩnh mà dịu dàng, sóng mũi cao, đôi môi đỏ, mang theo vài phần yếu đuối cao ngạo phong độ của người trí thức.
Sàn gỗ không mát, mặc dù nó nằm trong rừng, nhưng không lạnh, mà ấm áp và tươi mát.
Tô Phùng Tần lười biếng tựa ở trên lan can ban công, tay của nàng lơ đãng lướt qua chậu cây mimosa đặt bên cạnh.
Loài hoa tinh tế nhút nhát cuộn những chiếc lá non lại, nhẹ nhàng lắc lư trong làn gió, cành lá thon thả.
Tô Phùng Tần nhìn ánh dương quang cuối cùng của buổi hoàng hôn, trên đôi môi đỏ là một nụ cười nhu hòa, đôi mắt của nàng như một dòng suối mùa thu thanh tịnh ôn hòa.
"Nếu học tỷ thích như vậy, em sẽ ở lại đây với học tỷ cả đời, không đi đâu nữa." Một giọng nữ khàn khàn trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên ở sau lưng.
Tô Phùng Tần không ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại, khóe môi cong lên cao hơn, đôi mắt yên ả như mặt hồ nổi lên một ít gợn sóng.
"Ở lại đây cả đời, Sư Tử chịu nổi nhàm chán à."
"Học tỷ biết, em không thích náo nhiệt cũng không thích đông người. Học cổ nhân ẩn cư sơn lâm, ngẫu nhiên mặc áo mỏng đi du sơn ngoạn thủy , huống chi còn có học tỷ ở bên, sao lại tính là tịch mịch, phải là cực lạc mới phải."
Cánh tay ấm áp chậm rãi vòng lấy eo nhỏ nhắn của Tô Phùng Tần , hữu lực mà dán chặt vào nàng.
Tiếng thở của người ấy lúc thấp giọng nói chuyện, thổi tới bên tai nàng, vừa ấm áp vừa ẩm ướt .
Gương mặt trắng nõn của Tô Phùng Tần chậm rãi đỏ bừng nàng khẽ cắn môi mỏng rủ mày xuống e thẹn.
"Thoạt nhìn em thành thật lãnh đạm, kỳ thật rất có thủ đoạn dỗ dành phụ nữ, không hề thua kém mấy người người đàn ông phong lưu ngoài kia."
Người sau lưng không biết vì sao lại không trả lời, cứ lẳng lặng ôm nàng.
Tô Phùng Tần đợi một hồi, vẫn không nghe tiếng trả lời, lúc này mới hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, hơi thở ấm áp của người ấy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của nàng, mang theo mùi thơm trong veo say lòng người.
"A Tần à, tôi cả đời kiêu ngạo chưa từng nhận lỗi với bất kỳ ai, nhưng hôm nay tôi lại muốn nói với em một ngàn câu một trăm câu xin lỗi, em có thể tha thứ, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"
Giọng nói sau lưng từ trầm thấp khàn khàn biến trở nên êm tai và luyến tiếc, giọng nói mang men say tựa như vị nhạc trưởng đầy thiên tài, đang diễn tấu một bản hòa tấu trong một buổi đại nhạc hội, dừng lại vào thời khắc cuối cùng của bản nhạc.
Nhưng thân thể Tô Phùng Tần , lại cơ hồ vì giọng nói này mà cứng đờ vì sợ hãi, khuôn mặt đẹp ngượng ngùng trong nháy mắt tái nhợt mà đơn bạc.
Người đang ôm lấy eo nàng từ từ di chuyển bàn tay, đặt lên vai nàng, dùng sức xoay người nàng lại.
Trước mắt nàng dần hiện ra gương mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải thất tâm lạc phách mặt, kiều mị mà phong tình, cặp mắt xinh đẹp hẹp dài như hồ ly mang theo ưu thương và bi thương từ tận đáy lòng.
"Chân Lộ Sanh." Môi Tô Phùng Tần tái nhợt, nàng khó có thể tin nhìn vào người trước mắt, người phụ nữ đang vịn lấy vai nàng.
"A Tần, đến cuối cùng điều duy nhất tôi muốn là không đánh mất em. Tôi biết tôi đã sai, chỉ mong có được trái tim em lần nữa, hoặc chỉ lưu lại cho tôi một chút ôn nhu."
Đôi mắt như hồ ly nhỏ dài nhưng mỹ lệ ngậm lấy nước mắt trong suốt , mang theo bi thiết cầu khẩn .
Người phụ nữ lúc nào cũng cao cao tại thượng, kiêu ngạo đến đáng sợ này , hèn hạ như bị ai đó vướt bỏ, run rẩy yếu ớt khẩn cầu người ấy ở lại bên nàng.
Tô Phùng Tần nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không muốn cùng Chân Lộ Sanh thân cận, mùi hương trên người cô ta quá lạ lẫm , xa lạ đến mức nàng cảm thấy có chút ngột ngạt.
Vươn tay đẩy người phụ nữ cơ hồ đang dán trên người nàng ra.
Tô Phùng Tần lui về sau một bước.
Chỉ là sau lưng lại đột nhiên trống không, đôi mắt Tô Phùng Tần mở to, sau tiếng ầm vỡ vụn từ từ ngã xuống ban công.
Gương mặt Chân Lộ Sanh vẫn còn dính nước mắt , thê lương hô hào tên Tô Phùng Tần , run rẩy và hoảng sợ vươn tay kéo lấy Tô Phùng Tần .
Chỉ là đã không còn kịp rồi, Tô Phùng Tần đã ngã xuống.
Cảm giác sau khi mất đi trọng lực khiến Tô Phùng Tần đau đến chết.
Cho dù nàng giãy dụa ra sao vẫn không có chút tia hi vọng nào, chỉ mình nàng gào thét với lấy không khí.
Những hòn đá nhỏ từ bốn phía rơi xuống thân thể của nàng , nàng theo bọn chúng rơi xuống một vực sâu không đáy.
''Đừng.''
Tô Phùng Tần đột nhiên mở mắt ra, duỗi tay nắm phải cán đèn ngủ đặt bên cạnh.
Trước mắt vẫn là một mảnh sương mù dày đặc không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trên tay trên người truyền đến một cơn đau đớn.
Cơn đau vô cùng chân thực rõ ràng, khiến Tô Phùng Tần cắn cánh môi đến bật máu, máu chậm rãi chảy xuống khóe môi nàng.
Mặc dù không thấy rõ, nhưng Tô Phùng Tần vẫn có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh, bên cạnh tựa hồ đã có một chiếc cốc pha lê bị nàng đẩy rơi xuống đất.
Một tiếng vỡ vụn vang lên.
Tiếp sau đó là những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn truyền đến rất gần.
Cửa bị người ta đẩy mở.
Có người bắt lấy tay của nàng, có người đè chân của nàng xuống , áp chế nàng lên giường.
''Vết thương vừa khâu lại bắt đầu chảy máu, mấy người đè cô ấy xuống, tiêm thuốc an thần đi.''
Là một giọng nam trầm thấp bình tĩnh đang ra lệnh.
Những cơn đau trên cơ thể bắt đầu mơ hồ giảm bớt, thân thể mềm nhũn không có nửa phần khí lực, Tô Phùng Tần cảm thấy thân thể tựa hồ lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Nhẹ nhõm đến khiến nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Dù thân thể đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mỏi mệt và ngủ say, nhưng Tô Phùng Tần lại tựa hồ vẫn còn giữ được một chút năng lực suy nghĩ.
Nàng từ từ dọn dẹp suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Suy nghĩ vừa mới bắt đầu, nàng liền nhớ tới một người.
Sau đó hết thảy tất cả đều trở nên minh bạch.
Tịch Sư Tử.
Người con gái nàng yêu tha thiết.
Sau khi rời khỏi nhà Sư Tử.
Bởi vì những tâm sự làm loạn lý trí của nàng, khiến nàng lái xe chạy tới vùng ngoại ô bên ngoài thành phố mà nàng chưa từng lái tới.
Khi nàng phân tâm, chiếc xe đã đâm vào ven đường.
Nàng nhớ tới khoảnh khắc, nàng muốn chết đi, thì sẽ không còn thống khổ nữa.
Nhưng khi nàng thật sự sắp chết, đại não nàng lại hiện lên hình ảnh của một người.
Cô gái lạnh lùng lúc nào cũng có tính trẻ con, thân thể gầy gò thẳng tắp của cô, vẻ mặt thanh tú nhợt nhạt của cô, ánh mắt ôn nhu mà lạnh lùng của cô.
Và khi nàng chào tạm biệt, cô nói.
''Em chờ chị về nhà.''
Sao nàng có thể khiến cô thất vọng chứ? Tô Phùng Tần vốn đang mất đi ý thức cầu sinh trong cơn đau.
Giãy dụa dùng bàn tay máu me đầm đìa, khớp xương đã bị bẻ gãy có thể thấy rõ khúc xương trắng xóa dưới lớp máu, bắt lấy chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình ở bên cạnh.
Sao nàng lại cứ thế này mà chết đi, rõ ràng nàng chỉ mới bắt đầu có được hạnh phúc thôi mà.
Vào thời khắc sinh tử, Tô Phùng Tần bất chợt nhận ra một điều, hóa ra điều khiến nàng sợ hãi nhất không phải là người phụ nữ mang tên Chân Lộ Sanh kia, cũng không phải cơn ác mộng đã trở về kia.
Mà điều nàng sợ nhất, chính là mất đi Tịch Sư Tử.
Làm sao nàng có thể bỏ lại Tịch Sư Tử tốt đẹp như vậy?
Được cô ôm phảng phất giống như được cả mặt trời ôm vào lòng, thật sự rất ấm áp.
Từng giọt từng giọt máu từ trán nàng nhỏ xuống màn hình điện thoại di động.
Trước mắt đã bị huyết sắc làm nhòe đi, giờ phút này Tô Phùng Tần chỉ có thể run rẩy chạm vào nút khởi động màn hình.
Nàng rất nhớ rất nhớ Tịch Sư Tử, vừa rồi nàng vẫn còn được gặp cô, nàng thật sự rất sợ chết rồi sẽ không còn được gặp Tịch Sư Tử nữa.
Bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức Tô Phùng Tần dần trở nên mơ hồ, nàng muốn gọi điện thoại cho Tịch Sư Tử, muốn hỏi xem cô đang làm gì.
Màn hình điện thoại vỡ vụn vốn đang tối đen dính đầy máu tươi đột nhiên bật sáng.
Có người vào đúng thời khắc nguy cấp này gọi điện thoại cho nàng.
Thân thể đau đớn bắt đầu chậm rãi tan dần, Tô Phùng Tần cảm giác thân thể của mình có chút thoải mái hơn.
Đây không phải chuyện tốt.
Nàng dùng hết khí lực, ngón tay vẽ một đường ngang, nhận điện thoại.
Điện thoại hiển nhiên đã bị rớt bể, cho dù ấn nút bắt máy đầu dây bên kia cũng không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh rè rè của sóng điện thoại.
"Cứu tôi.''
Tô Phùng Tần không biết đầu dây bên kia là ai, cũng không biết người ấy có thể nghe thấy hay không.
Nàng dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ ấy, sau đó liền nhắm mắt lại.
Triệt để rơi vào trạng thái hôn mê.
[1] mimosa: hoa mắc cỡ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...