Chương 67: Hậu sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy [H]
Tiếng thở dốc trầm thấp hòa cùng tiếng nước không ngừng dập dờn quanh quẩn trong phòng.
Sắc mặt Tịch Sư Tử ửng hồng, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, hai tay ôm thật chặt Tô Phùng Tần ở trên người không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khiến ai nghe cũng đỏ mặt.
Trong thân thể ngoại trừ thống khổ ban đầu, cùng một ít đau rát, sau đó toàn là khoái cảm mãnh liệt đầy lạ lẫm. Loại cảm giác này khiến Tịch Sư Tử muốn trầm mê mãi mãi.
Trong khoái cảm ngây ngất Tịch Sư Tử vẫn không quên nhìn thân thể trắng nõn mê người của Tô Phùng Tần ở phía trên.
Thân thể hoàn mỹ mềm mại, trắng nõn như dương chi bạch ngọc đến khó tin, tựa như chỉ cần vươn tay đặt lên vai nàng, không cần dùng lực, tay sẽ thuận thế trượt xuống không có chút lực cản nào, xúc cảm mềm mại tựa như tơ lụa sang quý nhất trên thế giới.
Tô Phùng Tần nghiêm túc giữ nguyên động tác, khi thì ôn nhu khi thì bá đạo, không chút đề phòng người nọ đã bắt đầu nổi ham muốn với thân thể của mình.
Người dưới thân mềm mại ngây ngô khiến Tô Phùng Tần muốn ngừng mà không được, chỉ cần động tác trên đầu ngón tay nhanh hơn một chút, thì có thể nghe bên tai vang lên tiếng thở dốc to hơn, thân thể càng mềm mại. Cảm giác được khống chế cục diện, khiến nàng rất thỏa mãn về phương diện tâm lý.
Động tác không mệt mỏi, mồ hôi nhẹ nhàng trượt xuống thái dương vươn dưới chiếc cằm hoàn mỹ, nhỏ xuống ngực Tịch Sư Tử, lan ra từng tấc da thịt trên người cô.
Đôi mắt Tô Phùng Tần mê loạn, khẽ cắn đôi môi mỏng nửa nằm trên người Tịch Sư Tử, trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ như một pho tượng đã mồ hôi lấm tấm, nàng nhẹ nhàng thở gấp, yết hầu phát ra tiếng thở kiều mị tinh tế, yếu ớt mà mê người, phảng phất như người bị ép dưới thân thể chính là mình.
Động tác trên tay vẫn còn đều đặn đột nhiên bị gián đoạn, không thể động đậy.
Tô Phùng Tần ngẩn người, chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử.
Đầu ngón tay từ từ bị ngoại lực kéo ra khỏi cơ thể mềm mại, hòa vào nước suối ấm áp. Tô Phùng Tần không hiểu cau mày nhìn Tịch Sư Tử đang liếm môi.
Nàng làm không được tốt sao? Tô Phùng Tần đột nhiên có chút ủy khuất, lông mi thật dài hơi cong lên nhẹ chớp chớp, đôi mắt mê ly được bao phủ trong làn sương mơ hồ.
"Em học xong rồi." Giọng Tịch Sư Tử trầm thấp khàn khàn mỗi chữ mỗi câu từ từ thoát khỏi đôi môi cô, khiến Tô Phùng Tần hóa đá.
"Em là học trò giỏi, lão sư chắc chắn sẽ rất thích." Giọng Tịch Sư Tử khàn khàn rơi vào hư không, lại dụ hoặc không thôi, mỗi chữ mỗi câu rành mạch rõ ràng, khiến ai nghe cũng có thể nghĩ cô hẳn là một kẻ phong lưu không bị trói buộc, sát thủ tình trường.
Hai tay nắm lấy cổ tay Tô Phùng Tần, từ từ đè ra sau lưng của nàng, tận đến khi áp đến tấm lưng trần của nàng.
Thân thể bị nửa cưỡng nửa ép phải ưởn ra, cặp thỏ trắng nhỏ sung mãn trước ngực nhẹ nhàng nhảy lên một cái, để lộ hai hòn ngọc đỏ được khảm nạm trên đó.
Tô Phùng Tần rốt cục có chút luống cuống, nàng chật vật nghiêng đầu, muốn giãy dụa, lại phát hiện khí lực của Tịch Sư Tử cực lớn, nàng vậy mà tránh thoát bất động. Tô Phùng Tần chỉ có thể cắn môi, đôi mắt ngấn hơi nước, giống như ánh sao sắp vỡ tung trên bầu trời, cầu xin : "Sư Tử, đừng mà. . ."
Tịch Sư Tử khe khẽ lắc đầu, chân từ từ chen vào giữa hai chân Tô Phùng Tần, đầu gối chạm lên cánh hoa nhu nhược mẫn cảm của nàng, tinh tế xoay thành vòng tròn, một chất lỏng ấm áp khác với nước suối, nhẹ nhàng tràn ra khỏi cánh hoa xinh đẹp, dính trên đầu gối của Tịch Sư Tử.
"Em biết học tỷ muốn em làm vậy, em ngửi thấy mùi trên người học tỷ."
Cô gái lúc nào cũng có khí tràng cường đại ưu nhã cao quý trong nháy mắt liền biến thành một người bị bắt nạt, hệt như bé thỏ trắng ủy khuất đáng thương, Tô Phùng Tần khó nhịn thở gấp, thân thể mềm như một đầm xuân thủy, nếu không phải Tịch Sư Tử nắm lấy tay của nàng, sợ là nàng đã ngã xuống từ lâu.
Tịch Sư Tử liếm liếm đôi môi hơi khô, đôi mắt lóe sáng nhìn lên người trước mắt bởi vì mình mà thở dốc, dùng ngực chạm vào cặp ngực kiêu hãnh của Tô Phùng Tần, khiến Tô Phùng Tần ngượng ngùng dưới cái nhìn của nàng, Tịch Sư Tử không muốn để Tô Phùng Tần tránh thoát, lúc này cô chỉ muốn chiếm hữu Tô Phùng Tần, để cho nàng được cảm nhận khoái hoạt mình vừa cảm nhận.
Đôi môi ấm nóng chính xác cắn trúng hòn ngọc đỏ trước ngực Tô Phùng Tần, giống như ăn kẹo đường, Tịch Sư Tử vùi đầu vào ngực Tô Phùng Tần, trong mê muội vừa gặm, vừa cắn lại vừa khẽ hôn.
Nơi mẫn cảm trước ngực bị đầu lưỡi mềm mại vùng hàm răng cứng rắn trêu đùa, Tô Phùng Tần đỏ mắt, trong mắt hiện ra nước mắt mông lung, nàng cắn môi ngẩng đầu lên, thở khẽ, khẽ rên, da thịt trắng noãn dần chuyển hồng.
Bên tai tựa hồ có thể nghe rõ ràng từng âm thanh hôn nhẹ nhàng, xấu hổ và phóng đãng, Tô Phùng Tần bất lực lắc đầu, phảng phất như làm vậy thì có thể ngăn được những âm thanh này len vào tai.
Kẹo đường ngọt ngào khiến ai cũng không muốn nhả ra, Tịch Sư Tử một lần lại một lần khẽ cắn, khi nghe bên tai Tô Phùng Tần cố đè nén vẫn khẽ rên lên, cô mới hài lòng nhả quả kẹo đường đã sưng đỏ ra, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua bé thỏ trắng thơm ngọt trắng nõn, khiến nó nhẹ nhàng nhảy lên.
Sau đó hôn lên quả kẹo đường còn lại, Tịch Sư Tử từ từ nhắm hai mắt say mê mút lấy, phảng phất như đã quay về tuổi thơ. Hai tay ép tay Tô Phùng Tần ra sau lưng, sau khi thấy Tô Phùng Tần không vùng vẫy nữa, bèn nhẹ nhàng buông lỏng ra, tay với khớp xương thon dài rõ ràng du hành xuống dưới, bắt lấy bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên với đường cong mê người.
Đôi mắt khi động tình đẹp đến không tưởng nổi, Tô Phùng Tần từ từ nhắm đôi mắt tràn đầy dục vọng yếu đuối lại, nàng đã từ bỏ chống cự, vươn tay ôm lấy đầu Tịch Sư Tử, mười ngón tay xuyên qua từng lọn tóc của cô, động tác của Tịch Sư Tử vừa ngây ngô vừa thô lỗ, lại có thể tuỳ tiện kích động tơ tình của nàng, thân thể của nàng bị Tịch Sư Tử chạm vào đến phát nhiệt, yếu đuối như không xương treo ở trên người Tịch Sư Tử, giống hệt con dê đợi bị làm thịt, ngoan ngoãn nghe lời.
Người nọ vẫn hứng khởi cắn lên quả kẹo đường trên ngực nàng, khiến thân thể Tô Phùng Tần hơi cứng đờ, than nhẹ một tiếng khó chịu nhíu mày.
Cùng lúc ấy, bàn tay nãy giờ vẫn vuốt ve du tẩu trên bờ mông nàng dần di chuyển xuống nơi ướt át giữa hai chân, chính xác tìm được nụ hoa hồng hào kia, không biết nông sâu nhẹ nhàng dùng vân tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua lướt lại.
"Đừng...đừng..." Tô Phùng Tần mang theo giọng nghẹn ngào run rẩy thở hào hển cầu khẩn, thân thể không linh hoạt, cơn đau trước ngực cùng yếu điểm bị người nắm giữ, khiến khoái cảm vĩ đại gần như sắp bao phủ lấy nàng, bạch quang trong đầu lóe lên, huyết dịch toàn thân như đang cuồn cuộn dâng trào.
Dung dịch ấm áp trào ra khỏi cánh hoa quấn lấy dính lên tay Tịch Sư Tử trong nước.
Tô Phùng Tần nức nở thở dốc, còn có người nàng trong nháy mắt cứng ngắc, hấp dẫn lực chú ý của Tịch Sư Tử, cô ngẩng đầu lên từ trong ngực Tô Phùng Tần, giống như một con sư tử còn chưa ăn no, dùng bá khí săn thức ăn và sự tò mò, nhìn con mồi trong lòng bàn tay mình.
Tô Phùng Tần sững sờ mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng và e lệ, nàng khó có thể tin phản ứng của mình lúc này, Tịch Sư Tử rõ ràng còn chưa làm gì, chỉ đơn giản đụng vào như vậy mà đã khiến nàng lên đỉnh.
Tô Phùng Tần trong nháy mắt đỏ mặt, nàng e lệ cúi đầu xuống chôn ở đầu vai Tịch Sư Tử, giống như trừng phạt cắn vai Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử còn chưa rõ phản ứng của Tô Phùng Tần, cô dương như chỉ mới bắt đầu trò chơi của mình.
Có chút thô lỗ đẩy Tô Phùng Tần ra, sau đó loay hoay quay lưng nàng về phía mình, ép vào bệ đá, nằm ở trên sống lưng nàng, vừa liếm vừa cắn lên từng tấc da thịt trên tấm lưng trần của nàng.
Tô Phùng Tần vì e lệ mà khó mở miệng, nàng cắn răng muốn đứng dậy, bắt nàng làm động tác phóng đãng xấu hổ như vậy, Tịch Sư Tử đến cùng đã học được mấy thứ này ở đâu?
"Học tỷ ngoan nào." Tịch Sư Tử thở hổn hển trên lưng Tô Phùng Tần, tay từ từ lướt qua bờ mông Tô Phùng Tần, hai ngón tay khép lại thử nhẹ nhàng ma sát lên cánh hoa xinh đẹp.
Chất lỏng tươi mới vừa bị cô đụng vào đã nhẹ nhàng phun trào. Tịch Sư Tử hôn một đường lên vành tai mẫn cảm của Tô Phùng Tần, cổ tay nhẹ nhàng dùng lực, từ sau lưng Tô Phùng Tần hung hăng tiến nhập lối vào chặt chẽ ấm áp của nàng.
"Sư Tử. . ." Nước mắt từ khóe mi chợt rơi xuống ngay giây phút Tịch Sư Tử tiến vào thân thể nàng, Tô Phùng Tần khó nhịn rên lên một tiếng, tay hốt hoảng tìm kiếm tay Tịch Sư Tử đặt trên eo mình, bắt lấy thật chặt.
Cả ngón tay Tịch Sư Tử bị lấp đầy không dư thừa một khe hở, Tịch Sư Tử cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt mềm mại bên trong của Tô Phùng Tần đang bao phủ lấy ngón tay của mình thật chặt, như có một lực hấp dẫn thần bí, khiến cô bắt đầu không khống chế nổi chính mình từ từ chuyển động.
Giọng Tô Phùng Tần sao mà rất êm tai, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể làm cho nàng đỏ mặt vì hưởng thụ, nhẹ giọng hô hào tên Tịch Sư Tử cầu xin tha thứ.
Hương ngọc mềm mại tràn đầy cõi lòng, động tình tràn đầy lòng chiếm hữu. Tịch Sư Tử điên cuồng muốn Tô Phùng Tần, khiến nàng gào khóc, khiến nàng nhu nhược gọi tên cô, khiến nàng vô lực nắm lấy cánh tay của cô mà thở dốc.
Tịch Sư Tử giống như kẻ điên, một lần lại một lần cưỡng bách Tô Phùng Tần bày ra hết mọi tư thế phóng đãng, sau đó điên cuồng chiếm hữu nàng, một lần lại một lần đưa nàng lên chín tầng mây.
Esley: Tui nóng rồi đó nha!!!!! đi uống trà sữa hạ hỏa đây!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...