Lúc này, Yên Vân Hạ bỗng nhiên cựa người, chậm rãi mở mắt ra.
Hàng mi dài cong nhẹ hơi rung lên, Yên Vân Hạ đưa tay dụi mắt.
Kì lạ thật, sao trong phòng cô lại xuất hiện một tiểu soái ca thế này? Yên Vân Hạ nằm ngẩn ngơ một hồi, bỗng nhiên giật bắn mình ngồi vụt dậy.
Lý Trạch Lâm vốn đang chỉnh lại chăn cho cô, chiếc cằm tinh tế kia bị đập cộp một tiếng.
Yên Vân Hạ đau đến chảy nước mắt, Lý Trạch Lâm cũng không khá hơn là bao, tay cậu ôm lấy cằm, nhăn nhó.
Yên Vân Hạ lúc này mới lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua cô để Lý Trạch Lâm tới nhà mình làm giúp việc.
Có điều Lý Trạch Lâm đột ngột xuất hiện trong phòng cô thế này, Yên Vân Hạ vẫn chưa thích ứng được.
Lý Trạch Lâm nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô thì vội vàng phân bua:
- Tôi gọi chị dậy ăn sáng nhưng mãi không thấy chị trả lời nên mới vào đây.
Tôi không hề có ý định xấu xa gì đâu.
Yên Vân Hạ nhìn dáng vẻ lúng túng của Lý Trạch Lâm, ý xấu trong đầu lại nổi lên.
Không hiểu sao gần đây cô lại thích trêu chọc người khác như vậy nhỉ? Rõ ràng trước đây cô được mệnh danh là ‘boss mặt lạnh’ cơ mà? Yên Vân Hạ bỗng nhiên vén lại mái tóc rối của mình, mỉm cười quyến rũ với Lý Trạch Lâm:
- Trước đây tôi cũng tự tin vào nhan sắc của mình lắm, nhưng không hiểu sao khi nghe lời này của cậu, bỗng nhiên thấy thất bại như vậy nhỉ?
- Chị Vân Hạ nói vậy là sao? - Lý Trạch Lâm không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, cậu nghi ngoặc nhíu mày.
Yên Vân Hạ thở dài một tiếng, dáng vẻ hình như còn có chút thất vọng.
Cô chống cằm nhìn Lý Trạch Lâm đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì, hứng thú đùa:
- Tiếc thật đấy, tôi cứ nghĩ mình là người rất có sức hút.
Hiện tại lại nghe cậu nói không có định bất chính gì, vậy là sức hút của tôi suy giảm rồi nên mới không thể câu dẫn được cậu sao?
Lý Trạch Lâm bị dáng vẻ cợt nhả của Yên Vân Hạ làm cho cứng đờ.
Bấy giờ cậu lại nghĩ tới bé gái ban nãy, trong lòng không hiểu sao có chút tức giận.
Rõ ràng Yên Vân Hạ là người đã có gia đình, vậy mà vẫn bày ra bộ dạng quyến rũ như vậy trêu đùa cậu.
Mặc dù Lý Trạch Lâm không phủ nhận chuyện mình bị cô thu hút, nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận bị người khác lấy ra làm trò tiêu khiển như vậy.
Yên Vân Hạ để ý thấy sắc mặt Lý Trạch Lâm hết đỏ lại đến xanh, rồi chuyển qua màu trắng bệch thì có chút buồn cười.
Lẽ nào dáng vẻ phóng túng vừa rồi đã dọa tới cậu rồi? Lúc này Đậu Đậu cũng đã đánh răng rửa mặt xong, bé chạy tới phòng Yên Vân Hạ, ngọt ngào gọi cô:
- Mẹ Vân Hạ, mẹ dậy rồi sao? Con đói bụng lắm rồi.
Yên Vân Hạ lúc này mới nhớ ra trong nhà mình còn có trẻ nhỏ, vì vậy vội vàng xuống giường, mỉm cười nói:
- Đậu Đậu dậy sớm thật đấy.
Con cùng anh trai tới nhà bếp ăn sáng trước nhé.
Mẹ thay đồ xong sẽ xuống ngay.
Yên Vân Hạ dặn dò cô bé xong liền quay sang nói với Lý Trạch Lâm:
- Phiền cậu dẫn bé con xuống ăn sáng trước giúp tôi nhé.
Lý Trạch Lâm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa nhà tắm, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Ánh mắt cậu dừng trên bức ảnh lớn nhất được treo trong phòng, cả người Lý Trạch Lâm bỗng nhiên cứng đờ.
Trong ảnh, một cô gái có dung nhan ngọt ngào đang cầm trên tay chiếc cúp ảnh hậu mỉm cười thật tươi trước ống kính.
Đây chẳng phải nữ thần Tiêu Hạ trong lòng cậu bao năm nay hay sao?
Đầu Lý Trạch Lâm như có cái gì đó nổ bùng một tiếng… Phải rồi, Tiêu Hạ vốn chỉ là nghệ danh, tên thật của cô ấy chính là Yên Vân Hạ kia mà.
Nhưng nhan sắc ngọt ngào trong ảnh kia và cô gái yêu kiều quyến rũ hiện tại, tại sao lại khác nhau như vậy? Có điều khi nghĩ tới đôi mắt to tròn của Yên Vân Hạ, Lý Trạch Lâm bỗng nhiên cảm thấy thân thuộc vô cùng.
- Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Lý Trạch Lâm ngẩn ngơ đứng đó.
Bé Đậu Đậu bên cạnh thấy anh mãi không có động tĩnh thì có chút không vui.
Được rồi, anh trai không đưa bé xuống thì bé sẽ tự xuống nhà vậy.
Yên Vân Hạ thay đồ xong ra ngoài thấy Lý Trạch Lâm vẫn đứng như trời trồng trong phòng mình thì có chút ngạc nhiên.
Ánh mắt của cô nhìn theo hướng Lý Trạch Lâm đang để ý thì bỗng nhiên hiểu ra vài điều.
Yên Vân Hạ làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười hỏi cậu:
- Rất xinh đẹp phải không? Mỗi ngày ngắm nhìn bản thân trong ảnh như vậy, tôi cũng rất tự hào.
Lý Trạch Lâm vốn coi Tiêu Hạ là nữ thần.
Cậu đam mê với diễn xuất, cũng là một phần do Tiêu Hạ truyền cảm hứng.
Có điều vào 5 năm trước, lúc đang ở thời kì đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Tiêu Hạ bỗng nhiên thông báo rút khỏi giới giải trí.
Không ai biết lý do vì sao, nhưng Tiêu Hạ sau đó đã thành lập một công ty giải trí, chỉ là tin tức về cô từ ấy không còn nữa.
Lý Trạch Lâm không dám nghĩ Tiêu Hạ vậy mà chính là Yên Vân Hạ ở trước mặt mình đây.
Cậu thấy cổ họng có chút nghẹn lại, xong vẫn hỏi:
- Gương mặt của chị… sao lại thay đổi như vậy?
Yên Vân Hạ ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay cầm lược chải tóc bỗng nhiên siết chặt lại.
Trong lòng có cái gì đó đau nhói xẹt qua, nhưng rất nhanh cô liền khôi phục bộ dạng không có chuyện gì xảy ra của mình.
Yên Vân Hạ nhàn nhạt đáp:
- Không may gặp phải tai nạn nghề nghiệp.
Cuộc sống showbiz vốn mệt mỏi, thuận tiện thay đổi một chút, rút lui luôn thôi.
Lý Trạch Lâm vốn định nói thêm gì đó, giống như thể hiện sự tiếc nuối của những người hâm mộ về tài năng của cô.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Yên Vân Hạ trong gương thì bỗng nhiên bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt ra được.
Yên Vân Hạ nhìn dáng vẻ buồn bã của cậu thì chỉ tặc lưỡi cười trấn an:
- Tôi cũng đã có đủ các giải thưởng rồi, nên nhường cơ hội cho các đàn em thôi.
Nếu tôi còn ở lại, thì nhiều tài năng sẽ bị bỏ uổng đấy.
Được rồi, mau xuống dưới lầu ăn sáng thôi.
Để Đậu Đậu ở một mình không tiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...