Lý Trạch Lâm nhìn xuống màn hình điện thoại đã đen ngòm, lập tức ôm bụng cười ha hả khiến cho Quân Thiệu ngồi trên sô pha đen cả mặt.
Cái thằng nhóc này rõ ràng đã dậy từ sớm, cả đêm qua cũng không chịu đi ngủ mà cứ hóng tin tức mãi.
Vừa sáng thấy Yên Vân Hạ gọi tới liền lập tức nhảy lên trên giường diễn trò, rốt cuộc là não có vấn đề gì vậy?
Quân Thiệu giật giật khóe môi, hỏi cậu:
- Chuyện này có gì đáng cười à?
Lý Trạch Lâm nhướn mày nhìn Quân Thiệu, khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên, cậu vui vẻ đáp:
- Vui, cực kỳ vui vẻ.
Quân Thiệu nhíu mày, quả thực gần đây Lý Trạch Lâm hành động kì lạ tới nỗi anh ta muốn hiểu cũng không được.
Nhìn cậu như ăn phải nấm cười, anh ta chỉ có thể thở dài một tiếng.
Ai bảo anh ta số khổ, tự nhiên vướng phải tên đại ma đầu này cơ chứ.
Lý Trạch Lâm sau khi hồi phục lại tinh thần thì lập tức ném di động của mình về Quân Thiệu, sau đó ngứa đòn lên tiếng:
- Anh Thiệu, người không có tình yêu như anh thì không hiểu được đâu.
Cậu nói xong liền nhanh chóng chạy vọt vào nhà tắm trước khi bị Quân Thiệu dần cho một trận.
Bởi vì hotsearch kia mà Quân Thiệu và Lý Trạch Lâm bị Yên Vân Hạ lôi đầu về công ty nói chuyện.
Một người là quản lý, một người là diễn viên, không bảo ban được nhau còn để scandal ra đời, đương nhiên hỏi tội sẽ phải hỏi tội cả hai rồi.
Trái với tâm tình u uất như oán phụ của Quân Thiệu thì Lý Trạch Lâm lại cực kỳ ưng ý với chuyện lần này.
Vất vả lắm Yên Vân Hạ mới cắn câu, Lý Trạch Lâm sao lại không thể không vui cho được.
Có điều, trước khi bước vào phòng Yên Vân Hạ, cậu đã sớm điều chỉnh lại sắc mặt, trông ủy khuất chẳng khác nào người đi đưa đám cả.
- Chị Vân Hạ.
Lý Trạch Lâm nhìn Yên Vân Hạ đang chăm chú đọc bản thảo, nhỏ giọng lên tiếng.
Yên Vân Hạ đương nhiên biết cậu tới, nhưng vì còn giận nên nhất quyết không để ý.
Cô mặc kệ Lý Trạch Lâm gọi tên mình, vẫn tiếp tục cúi đầu nhìn vào mấy tờ giấy trong tay.
Lý Trạch Lâm bị lơ, lẽ ra tâm tình phải tệ đi nhưng trong lòng không hiểu sao ấm áp lạ thường.
Lý Trạch Lâm vẫn kiên nhẫn cất lời:
- Chị Vân Hạ, tôi và Quân Thiệu tới rồi.
Yên Vân Hạ lúc này ngoài muốn tẩn cho Lý Trạch Lâm một trận thì cũng không biết phải làm sao để nuốt trôi cục tức này.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại Lý Trạch Lâm cũng thuộc dạng dùng ‘khuôn mặt’ kiếm cơm, cô không tự mình cắt đứt ‘lợi nhuận’ của mình được.
Yên Vân Hạ chỉ có thể lạnh lùng hỏi lại:
- Cậu còn biết mò về Viễn Ảnh nữa à? Tôi tưởng cậu đang bận kết bạn bốn phương, tận hưởng tuổi trẻ chứ?
Lý Trạch Lâm yêu thích cái thái độ ghen tuông này của Yên Vân Hạ chết đi được.
Rõ ràng không muốn làm cô giận thêm, nhưng vẫn không nhịn được mà lại trêu chọc thêm một chút:
- Vốn là hôm nay tôi muốn rủ Lạc Minh Minh đi xem phim, nhưng vì chị Vân Hạ gọi về gấp nên đành chịu thôi… Mấy tay phóng viên kia cũng thật là, bạn bè đi chơi với nhau thôi mà, sao lại căng thẳng thế cơ chứ.
Yên Vân Hạ quả nhiên bị Lý Trạch Lâm làm cho tức đến đỏ cả mặt, cô nhíu mày nhìn cậu:
- Vẫn còn muốn đi xem phim nữa cơ à? Cậu có biết hiện tại đã loạn thế nào không? Cậu thấy mình gây chuyện chưa đủ nên vẫn còn muốn làm bùng nổ hơn à?
Yên Vân Hạ mắng như tát nước khiến cho cả Lý Trạch Lâm và Quân Thiệu không dám ho he lấy nửa lời.
Lý Trạch Lâm biết lần này mình làm hơi quá, vì vậy vội vàng thu lại vẻ kệch cỡm kia.
Yên Vân Hạ vốn nói thêm mấy câu, nhưng lại bị Lý Trạch Lâm chặn trước.
Lý Trạch Lâm không hổ là diễn viên triển vọng, ban nãy còn ung dung thỏa mãn, vậy mà hiện giờ đã chuyển sang trạng thái ủy khuất, yếu đuối rồi.
Cũng chẳng biết là do nín cười đến chảy nước mắt hay khóc thật, Lý Trạch Lâm rưng rưng nhìn Yên Vân Hạ:
- Chị Vân Hạ, kì thực tôi không phải cố ý đâu.
Tôi đã nói với anh Thiệu rằng mình không muốn sao tác rồi, nhưng anh Thiệu và phó đạo diễn cứ cầu xin mãi.
Tôi nhìn hai người đáng thương như vậy liền mủi lòng… Ai ngờ…
Quân Thiệu lần đầu cảm thấy bản thân mình còn oan hơn cả Thị Kính, rõ ràng trong chuyện này anh ta là vô can nhất, thế nào mà lại lôi anh ta vào? Quân Thiệu vừa định mở miệng phản bác thì thấy chân mình nhói lên một cái.
Lý Trạch Lâm vậy mà dám dẫm lên chân của anh ta, Quân Thiệu bị đe dọa, đương nhiên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà phụ họa:
- Phải phải… Sếp Yên, em đừng trách Trạch Lâm nữa.
Chuyện này cũng là lỗi của anh một phần… Phó đạo diễn, ông ấy nói đoàn phim cần nhiệt độ, anh cảm thấy chuyện này dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều… Sếp Yên, lần này là anh chưa thấu đáo.
Em đừng giận nữa có được không?
Yên Vân Hạ đương nhiên không tin.
Quân Thiệu vốn là quản lý có kinh nghiệm bao nhiêu năm, làm sao lại có thể suy nghĩ không thấu đáo được.
Nhưng mà hai người họ kẻ tung người hứng, Yên Vân Hạ không muốn tin cũng không được.
Lý Trạch Lâm biết cô bắt đầu lung lay, liền tích cực ủy khuất tiếp lời:
- Chị Vân Hạ, lần này tôi thực sự oan ức mà… Tôi chẳng qua là bị ép thôi.
Chị Vân Hạ đừng có ghét bỏ tôi có được không?
Lý Trạch Lâm đã nói tới như vậy rồi, Yên Vân Hạ làm sao có thể không tha thứ được.
Cô cầm điện thoại bàn gọi cho bộ phận truyền thông để giải quyết tin đồn kia, sau đó mới quay sang nhìn Lý Trạch Lâm một lượt.
Lý Trạch Lâm cảm thấy chột dạ quá, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn lại cô.
Yên Vân Hạ mệt mỏi thở dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng:
- Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Tôi không hi vọng bản thân suốt ngày phải chạy đi dọn dẹp tin đồn hẹn hò giúp cậu đâu.
Yên Vân Hạ vẫn giữ gọng lạnh lùng, nhưng so với ban nãy đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lý Trạch Lâm nhìn cô tất bật lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy có bị mắng một chút thì cũng đáng.
Về phía Yên Vân Hạ, thấy Lý Trạch Lâm nghe lời, không hiểu sao cô thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có lẽ đối với Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ thực sự bắt đầu có cảm giác chiếm hữu thật rồi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...