Rất nhanh đã tới cuối tuần, Yên Vân Hạ từ sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy.
Đương nhiên là do mẫu thân đại nhân sợ cô lại bùng kèo dậy muộn nên mới gọi điện tới đe dọa một phen như vậy.
Yên Vân Hạ xoa xoa mái tóc rối bời của mình, cuối cùng vẫn lê lết tấm thân mệt mỏi vào trong nhà tắm chuẩn bị.
- Đúng là cuộc sống không dễ dàng gì.
- Yên Vân Hạ vừa khởi động xe, vừa thở dài chán nản.
Hôm qua lúc nhắn tin cho Vũ Hiên, anh ta nói sẽ đợi cô trong quán cà phê đối diện với Viễn Ảnh nên Yên Vân Hạ lập tức lái xe tới đó.
Vũ Hiên chưa tới nên Yên Vân Hạ tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sở, cầm điện thoại đọc tin tức.
Được một lúc, vai cô có người vỗ nhẹ.
Yên Vân Hạ ngẩng đầu lên nhìn.
Đằng sau cô là một người đàn ông cao khoảng 1m85 trong bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt trầm ổn lại có nét dịu dàng, nhu nhược.
Anh đeo một chiếc kính gọng vàng nên trông có phần tri thức hơn, có điều nụ cười lại khiến Yên Vân Hạ cảm thấy giả tạo không chịu được.
Vũ Hiên niềm nở chào hỏi với cô:
- Xin lỗi em nhé, vừa nãy có hơi tắc đường nên tới muộn một chút.
Em đã đợi lâu chưa.
Yên Vân Hạ trong lòng âm thầm mắng chửi.
Tắc đường gì chứ, thành phố này yên bình nhất là vào lúc cuối tuần, giờ này còn tắc đường nữa thì chắc những người khác mọi người leo lên đầu nhau mà di chuyển mất.
Có điều Yên Vân Hạ cũng không nói thẳng ra, chỉ chậm rãi trả lời:
- Không sao, là do em đến sớm thôi.
Cũng chỉ vừa mới gọi xong đồ uống.
Yên Vân Hạ không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta, do đó chỉ qua loa trả lời cho xong chuyện.
Xuyên suốt buổi xem mắt chủ yếu đều là Vũ Hiên nói, Yên Vân Hạ thi thoảng mới đáp lại mấy cậu, thái độ hoàn toàn không có ý định hợp tác.
Có điều Vũ Hiên cũng không vì thế mà nản trí, anh ta cảm thấy phụ nữ làm gì có ai lại không rung động trước những người đàn ông ga - lăng kia chứ.
Hai người ngồi thêm một lúc thì Vũ Hiên mới lên tiếng hỏi:
- Cũng đã trưa rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn nhé? Anh biết gần đây có một nhà hàng của Pháp rất ngon đấy.
Yên Vân Hạ vì cảm xúc không vui khi nãy, hơn nữa cô cũng không muốn cùng Vũ Hiên tiếp xúc hay thân mật hơn.
Vì thế chỉ khéo léo từ chối:
- Tự nhiên em thấy trong người không được khỏe cho lắm, hay là để buổi khác thôi.
Hôm nay cảm ơn anh đã dành thời gian nhé.
Vũ Hiên nhìn sắc mặt cô đúng là không được tốt, vì vậy cũng tỏ lo lắng quan tâm:
- Không sao chứ? Có cần anh đưa em về không?
Kì thực, Vũ Hiên cũng vô cùng tò mò nơi Yên Vân Hạ sinh sống như thế nào.
Gia thế của cô trước nay vẫn luôn là một trong những điều khiến giới giải trí tò mò mà.
- Không cần đâu, em có thể tự lái xe về được.
- Yên Vân Hạ mỉm cười, cô cảm thấy bản thân đã rất lâu rồi không diễn xuất nhưng hình như vẫn không tồi chút nào.
Cuối cùng, Vũ Hiên chỉ có thể buông tha cho cô, tiễn Yên Vân Hạ tới bãi đỗ xe rồi rời đi.
Kết thúc buổi xem mắt nhàm chán, ngồi trên xe, Yên Vân Hạ bỗng nhiên nghĩ tới Lý Trạch Lâm.
Cô không nhịn được mà tự nhủ: ‘Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?’
Trở về nhà, Yên Vân Hạ nhanh chóng đem kết quả cuộc xem mắt nói cho Hoa Vân Thư nghe, quả nhiên thái độ của bà không hề tốt chút nào.
Hoa Vân Thư càu nhàu:
- Cái con bé này, rốt cuộc là con kén cá chọn canh cái gì chứ? Chẳng lẽ con nghĩ mình còn trẻ trung, nhiều thời gian để cân đo đong đếm lắm sao? Mẹ nói cho con biết, tuổi xuân của người con gái vốn chẳng có bao nhiêu, con mà kiếm được một người tử tế thì mẹ cũng đã chẳng phải lo lắng như vậy rồi.
Yên Vân Hạ bị mẹ mắng, nhưng cũng chẳng thể phản bác.
Ai bảo mẹ cô nói toàn sự thật như vậy chứ? Khó khăn lắm mới để mẹ cúp máy, Yên Vân Hạ mệt mỏi vò rối mái tóc của mình, bỗng nhiên cô nhớ tới đề nghị của Ý Nguyên hôm trước.
Cô cảm thấy đây là một ý kiến không tồi, có điều nếu phải lựa chọn một đối tượng giả làm người yêu thì Yên Vân Hạ quả thực đắn đo vô cùng.
Giới giải trí vốn là nơi vì lợi ích mà giẫm đạp lên nhau, cô không muốn bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng quá nhiều.
Lý Trạch Lâm sao? Nói thật thì so với tất cả những người Yên Vân Hạ từng tiếp xúc, cô cảm thấy cậu chính là ổn nhất.
Hiện tại bọn họ sống chung, nếu nói là ở bên nhau thì đương nhiên cũng không có gì lại hết.
Nhưng mà Lý Trạch Lâm liệu có đồng ý hay không? Yên Vân Hạ cảm thấy tối nay cứ thử đem chuyện này nói với cậu xem sao, dù gì cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà.
- Chị nói sao cơ? Chị muốn chúng ta giả vờ làm người yêu?
Lý Trạch Lâm vừa đi làm về đã bị Yên Vân Hạ kéo ra ghế bàn công việc, nghe xong ý tưởng của cô, Lý Trạch Lâm đờ đẫn một hồi rồi mới lên tiếng hỏi lại.
Yên Vân Hạ thấy cậu như vậy liền mỉm cười đáp:
- Nếu nói đúng thì phải là cậu sẽ được tôi bao nuôi theo nghĩa hàng thật giá thật.
Cậu chỉ việc ngoan ngoãn, tài nguyên hay hợp đồng, đều cho cậu hết.
Không hiểu sao ở trước mặt Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ lại không thể nghiêm túc được, chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.
Lý Trạch Lâm bị cô làm cho nghẹn họng, lại nghĩ tới chuyện hôm nay Yên Vân Hạ đi xem mắt, giọng nói liền có chút chua:
- Không phải chị đã có đối tượng xem mắt rồi sao, như thế nào còn muốn tìm tôi giả vờ giả vịt như vậy?
Yên Vân Hạ có hơi bất ngờ với thái độ của cậu, trong lòng thầm nghĩ: ‘Con thỏ cũng có lúc hóa làm mèo hoang sao?’ Yên Vân Hạ có lẽ đam mê diễn xuất rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định đùa cợt:
- Biết sao được, thế giới bên ngoài nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy, tôi còn chưa thưởng thức hết kia mà.
Dù sao cũng sắp phải kết hôn, chi bằng tranh thủ thời gian này, tận hứng một chút, nếu không sao này sẽ tiếc nuối lắm.
Lý Trạch Lâm tức đến đỏ cả mặt nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào, cậu mím môi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay.
Lý Trạch Lâm cảm thấy bản thân bị chơi đùa, không cam tâm lên tiếng:
- Tôi không đồng ý, tôi không cần dựa vào người khác để tiến thân.
Yên Vân Hạ không nghĩ tới cậu như vậy mà thực sự dễ lừa tới vậy.
Phản ứng gay gắt của Lý Trạch Lâm làm cô thiếu chút nữa bật cười ha hả.
Yên Vân Hạ cố gắng nín cười, cuối cùng đành giải thích sự thật:
- Lý Trạch Lâm, sao cậu lại đáng yêu thế cơ chứ? Vừa rồi tôi chỉ đùa cậu chút thôi.
Tôi không muốn hẹn hò vào lúc này, cậu lại sạch sẽ, đẹp mắt, rất phù hợp với thẩm mĩ của tôi.
Dù sao cậu cũng là nhân viên của Viễn Ảnh, tận dụng người của mình một chút thì có sao đâu?
Lý Trạch Lâm nghe nói chuyện, trong lòng cũng không rõ là vui hay buồn.
Yên Vân Hạ thấy cậu hợp mắt là chuyện tốt.
Hơn nữa vừa nãy cô còn khẳng định cậu là người của mình nữa, trái tim Lý Trạch Lâm không khỏi đập liên hồi.
Cậu đương nhiên biết với điều kiện của Yên Vân Hạ thì muốn loại người nào chẳng được.
Lý Trạch Lâm thích Yên Vân Hạ, nhưng cậu không muốn dựa vào cô để đạt được thành công.
Lý Trạch Lâm trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Chuyện giả vờ thì tôi đồng ý.
Nhưng chuyện nâng đỡ thì không cần đâu.
Coi như là tôi giúp chị vì chị đã từng giúp tôi, lại không vì quá khứ của tôi mà hủy hợp đồng thôi.
Yên Vân Hạ nhìn bộ dạng ngay thẳng của Lý Trạch Lâm, trong lòng thầm có thành tựu.
Đúng là cô không nhìn lầm người mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...