"Tôi nói cho em biết, mấy chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Tôi có thể làm được hết."
"Lảm nhảm."
Lâm Thức không nói nữa, khẽ mỉm cười. Anh ân cần cho dì Du ăn cháo, điệu bộ trông cũng chuyên nghiệp lắm, Đình Nghi ban đầu lo lắng rõ ra mặt, nhưng sau đó dần thoải mái hẳn. Anh ta cũng không phải nói phét.
Lâm Thức cho dì Du ăn trong, dọn dẹp chén bát xong xuôi hết cả, đi ra ngoài thì thấy Đình Nghi đang ngủ gật gà gật gù. Anh bất giác bật cười. Ham ngủ!
Anh tiến lại gần, đỡ đầu Đình Nghi, nhẹ nhàng đổi tư thế cô. Đình Nghi vẫn say giấc nồng, vô thức chấp chấp môi. Vuốt nhẹ mái tóc cô, bỗng anh nghe bên tai có tiếng thì thào "Cậu.. cậu...". Lâm Thức quay lại thấy dì Du đã tỉnh, tiến lại giường.
"Đình Nghi, em ấy vừa mới ngủ, cháu không tiện gọi dậy."
Dì Du mỉm cười cho qua.
Lâm Thức ngồi xuống bên cạnh giường, "Dì mới tỉnh dậy, để cháu gọi bác sĩ kiểm tra nhé."
Dì Du vỗ nhẹ vào tay anh "Không vội, tôi đã nằm đây rồi, chắc chắn tình hình tệ hơn rồi. Kiểm tra sớm hay muộn cũng chỉ có một kết quả. Thôi thì, có vài lời tôi muốn nói với cậu."
Lâm Thức yên lặng ngồi tại chỗ, lắng tai nghe dì Du nói.
"Tôi bệnh thế nào, tự bản thân tôi có thể hiểu được. Nay tôi muốn nói với cậu vài chuyện về Đình Nghi. Nếu tôi không còn, con bé cũng chỉ có thể giao cho cậu là khiến tôi yên tâm."
Dì Du nói rồi ngừng lại. Lâm Thức không có ý gì cũng đành ngồi chờ lời tiếp theo.
"Tôi từ khi xin ra thì thân phận thấp bé. Được mẹ con bé nhờ về trông quản nhà cửa giúp lại đối xử với tôi cực kì tốt, khi Đình Nghi còn nhỏ cũng do tôi chăm nom. Nên tình cảm của tôi với gia đình ấy rất đặc biệt, Đình Nghi chính là thứ cực kì quan trọng đối với tôi. Khi cha mẹ con bé mất, có để lại cho con bé một căn nhà nhỏ ở thành phố S. Vì chuyện xung đột gia tộc, nên tôi phải đưa Đình Nghi tránh đến đây để con bé không gặp nguy hiểm từ những người cô chú của nó. Tôi cất chìa khóa trong một cái hộp, đặt trong tủ quần áo của mình. Tôi giao lại cho cậu. Giao cả Đình Nghi bảo vật quý báu của tôi cho cậu. Tôi mong cậu sẽ không phụ lòng tôi. Được chứ?"
Lâm Thức nghiêm nghị gật đầu "Được. Cháu nhất định sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy."
Dì Du vừa tỉnh lại, lại nói nhiều như vậy, sắc mặt trở nên xấu đi, hơi thở có chút gấp. "Tôi mong cậu hãy giúp nó có được cuộc sống hạnh phúc, và giành lại những thứ thuộc về nó. Chú và cô của nó tâm địa luôn độc ác như vậy, hại chết chính anh và chị dâu cả của mình. Nên nhất định... nhất định..."
Càng lúc hơi thơ của dì Du càng thêm gấp gáp, sắc mặt lại càng ngày xấu đi, có chút đau đớn.
"Dì Du, dì Du, dì sao vậy?"
Đình Nghi vừa tỉnh dậy liền nghe tiếng dì Du, quay sang lại thấy sắc mặt dì Du xấu như vậy, lo lắng tột cùng.
"Dì Du, dì không sao chứ?"
Dì Du không trả lời Đình Nghi, sắc mặt càng lúc càng xấu, đau đớn, khó chịu cùng cực.
"Sao anh còn không gọi bác sĩ đi? Nhanh lên chứ."
Đình Nghi hét lên, nước mắt giàn dụa. Lâm Thức đang trong cơn hoảng loạn khi vừa thấy tình trạng của dì Du vừa thấy Đình Nghi sốt sắn đến phát khóc, tâm trí cũng không bình tĩnh nên chưa kịp xử lí thì nghe Đình Nghi hét như vậy liền chạy đi gọi bác sĩ.
"Dì Du, dì không được xãy ra chuyện gì hết! Dì không được xãy ra chuyện gì hết."
Cơn đau đớn này đột nhiên ập tới, làm toàn thân dì Du cảm thấy tê dại, bà biết bà không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Bà cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Đình Nghi "Ngoan. Sau này nhất định phải sống thật tốt. Dì sẽ luôn dõi theo con."
Đình Nghi òa khóc như trẻ con, lắc đầu "Không. Không. Không. Con muốn sống cùng dì Du thôi. Con muốn dì thôi."
"Được nhìn thấy con lớn lên xinh đẹp thế này, dì rất mãn nguyện. Con sống tốt chính là mong ước cả đời dì."
"Dì Du phải sống, phải tiếp tục kiên cường. Con rất cần dì, rất rất cần dì."
Nhìn đứa con gái bé bỏng khóc đến khàn cổ, sưng cả mắt, lòng dì Du đau thắt lại, nước mắt ướt mi.
Đúng, bà cũng không đành lòng để Đình Nghi lại thế này, bà còn chưa nghe được tiếng "mẹ". Bà còn chưa chứng kiến Đình Nghi khoác váy cưới về nhà chồng. Bà chưa thấy Đình Nghi có được cuộc sống hạnh phúc nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Bà làm sao, làm sao có thể bỏ đi như thế được.
Nhưng đây là số phận.
Số phận này cũng quá tàn nhẫn rồi. Hết lần này đến lần khác để đứa con gái bé bỏng của bà chịu tổn thương.
Bà chỉ có một đứa con gái này mà thôi.
Đứa con gái tâm can, bảo bối của bà.
"Đình Nghi, con ngoan đừng khóc. Dì chắc chắn sẽ luôn che chở cho con. Dù con làm gì, ở đâu dì sẽ luôn dõi theo con, bảo vệ con."
Đình Nghi liên tục lẩm bẩm "Không. Không. Không..."
"Con chính là đứa con gái duy nhất của dì. Đứa con bảo bối của dì."
"Trước khi chết, được con gọi dì một tiếng "mẹ" thì dì chết cũng có thể nhắm mắt thanh thản rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...