Bạn Đồng Hành


Thực sự yêu tôi ư? Tôi không biết nữa nhưng lúc này tôi đâu có quan tâm, tôi chỉ biết si mê em, hưởng thụ em, tận hưởng em, phục vụ em, đưa em đến những giây phút của sự khao khát và đam mê, của những xúc cảm mà chúa trời ban cho những người đàn ông và đàn bà thực thụ.
Tôi không vội, em cũng vậy, chúng tôi nhẹ nhàng đưa nhau đến những miền lạ, như khi chúng tôi đi phượt vậy, tận hưởng từng mét đường một, chậm rãi nhưng cũng không kém phần cuồng dại.
Chúng tôi chỉ rời nhau ra khi hai thân thể đã cảm thấy rã rời, rã rời đến mức không gượng dậy nổi nữa. Tôi nằm bên em, khẽ quàng vòng tay ôm cái cơ thể trắng ngần nhỏ bé ấy vào lòng, em khẽ rúc rích khi tay tôi lại lần mò lên cái nhũ hoa mà mê mải.
- Anh chưa mệt à? Lại muốn nữa hay sao? – Em cười híc híc vì nhột.
- Anh đầu hàng rồi, chịu thua luôn
- Hihi! Thua rùi thì phải chịu phạt nhé! – Em châm chọc.
- Ơ.... vậy thôi! ta tiếp tục vậy nhé – Tôi đưa bài ra
- Thôi thôi! Em cũng mệt lắm rồi đây ông tướng, bụng lại đói meo nữa – Em nhõng nhẽo mắc lừa ngay được.
- Ừ nhỉ! Mấy giờ rồi thế nhỉ? – Tôi ngó lơ xung quanh.
- Gần 6h chiều rồi đấy – Em nhìn thấy cái đồng hồ trước tôi.
- Ặc ặc!
Vậy là chúng tôi đã ở bên nhau gần 2h đồng hồ, dã man thật – Tôi nghĩ. Không ngờ có lúc mình lại còn được trai tráng thế này. Khẽ hôn nhẹ vào tai em tôi ngồi dậy đi ra khỏi giường.
- Anh đi đâu vậy? – Em hỏi
- Đi tắm chứ đi đâu – Tôi đi vào phòng tắm
- Đợi em với chứ
- Hả!

Em tự nhiên đi cùng tôi vào nhà tắm, hai cơ thể nude hoàn toàn của chúng tôi được sảng khoái bằng những dòng nước ấm, xua đi những mệt mỏi vừa rồi. Khẽ vò đầu tôi để tạo bọt gội đầu, em hỏi nhỏ:
- Anh không thấy em hư chứ? – Câu hỏi có vẻ hơi dè chừng
- Nếu em hư thế này thì người đàn ông nào chả thích – Tôi cười.
- Em hỏi thật đấy! Không đùa đâu mà
- Ừm
- Vậy anh nói đi, em có là gái hư hay không?
- Anh chỉ quan tâm đến em, không quan tâm đến việc em hỏi
- Anh này! em hỏi thật đấy – Em khẽ bứt mạnh vào tóc tôi
- Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này chứ? – Tôi hỏi lại
- Tại vì..... mà anh cứ trả lời em đi đã
Một số chuyện lướt qua đầu tôi, tôi cũng băn khoăn lắm. Thực tình không biết các bạn thế nào nhưng thực tế người đàn ông nào cũng muốn được phụ nữ chăm sóc như vậy, hưởng thụ cơ thể mình như vậy. Nhưng cũng có một số lý do, một số định kiến làm cho người phụ nữ không được như vậy, và đó cũng làm ột số người đàn ông cũng vừa thích vừa không thích như vậy.. Thật phức tạp phải không? Nhưng việc này đúng là không có công thức chung cho tất cả mọi người, tôi thì chắc chắn không phải là họ, tôi quan tâm đến điều hoàn toàn khác.
- Nếu em có tình cảm thật thì mọi việc em làm đều đúng – Tự nhiên tôi buột miệng nói ra
Em có vẻ hơi sững người khi tôi nói như vậy, bàn tay đang vò đầu cho tôi cũng dừng hẳn lại, chắc hẳn tôi đoán em đang suy nghĩ nhiều lắm mặc dù không được nhìn thẳng vào mắt em.
- Nếu em nói em có tình cảm thật sự với anh thì liệu anh có tin không? – Em lại thốt ra một lần nữa ngập ngừng.
Tôi im lặng, không biết tôi đang suy nghĩ gì nữa
- Anh có thích em không
Tôi im lặng..
Em lần này cũng im lặng cùng tôi, em vẫn trở lại vò đầu cho tôi nhưng tôi cảm nhận được là nó chậm rãi, buồn buồn chứ không như lúc đầu nữa. Tôi thực sự không muốn như vậy, thực sự tôi không muốn làm em buồn như thế.
- Như trưa nay ở đèo em á? – Tôi hỏi lại em
- Ừm...
- Lời em nói... anh không biết... thực sự..
Tôi ngập ngừng, không biết nói thế nào nữa mặc dù tôi nghĩ mình nên nói gì đó với em, làm em vui vẻ hơn. Chuyện của tôi với em từ đầu đến giờ tôi nghĩ cũng thật ly kỳ, khó tin, bản thân tôi còn thấy mơ hồ như làn sương mờ ảo vậy, thật lạ.
- Thật lạ phải không anh? – Em nói đúng tim đen tôi, điều tôi đang trăn trở.
- Ừm.
- Giống như định mệnh vậy nhỉ? – Em nói với tôi
- ....
Có thể là định mệnh vậy chứ, nhưng có vẻ nó đến vào thời điểm không hợp lý, không đúng lúc. Nếu như tôi gặp em trước đây 1,2 năm, nếu như.... “Với một chữ Nếu người ta có thể cho cả Paris vào một cái chai”, tôi thở dài.
- Anh không cần phải nói yêu em, em sẽ tự cảm nhận được – Giọng em tự dưng trở nên vui vẻ hơn chút.
- Như thế nào? – Tôi đánh trống lảng để dời mình ra khỏi những suy nghĩ
- Như thế này...

Em vòng tay qua hai vai tôi ôm lấy người tôi, ngực em áp sát vào lưng tôi. Dòng nước ấm và bộ ngực trần lại làm cái bản năng tôi sống dậy rồi, tôi lại bắt đầu khao khát..
- Hihi! – Em cười
- Em cười gì thế? – Tôi ngượng nghịu
- Em thực sự muốn ngủ với anh, thật đấy
- Thật á?
- Vâng! – Em trả lời tỉnh queo.
Ôi trời! Tôi lại bị cái bản năng chi phối, dòng nước ấm lúc này chắc chắn sẽ lạnh hơn cái bản năng đang trở nên mạnh mẽ của tôi, cơ thể tôi hình như đang run rẩy.
- Xí! Biết ngay mà! – Em lại giở cái giọng ấy ra
- He he! – Tôi cười
- Anh biết không?
- Gì cơ?
- Phụ nữ chỉ muốn làm tình với người đàn ông mà họ yêu thôi
Em không dưới năm lần bảy lượt nói yêu tôi. Tôi vừa muốn nghe vừa không? Tôi muốn người phụ nữ nào khi ở với mình thì toàn tâm toàn ý với mình, điều em vừa nói tôi biết đấy. Nhưng tôi cũng không muốn nghe, không muốn cảm nhận, tôi không xứng đáng.. Tôi đành đáp lại em bằng sự im lặng không thích hợp.
- Sao anh im lặng hoài vậy? – Em hỏi
- Tại chẳng biết nói gì – Tôi đành trả lời
- Hay tại anh biết anh thích em? – Em hỏi lại
- Anh không biết nữa
- Em biết thừa là anh thích em, chẳng qua không dám nói thôi – Em giữ cho đầu tôi vào dòng nước nóng từ vòi hoa sen.
Tôi nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước, cảm nhận được cả những bọt xà phòng đang lăn đi trên má, trên mũi, cảm nhận được bàn tay mềm mại của em đang vò nhẹ đầu tôi, êm ả.
- Sao em biết anh thích em?
- Tự biết thôi, em có linh cảm mà – Em cười

- Linh cảm đúng ghê nhỉ? – Tôi cười
- Thế anh có chịu thừa nhận không thì bảo?
- Thừa nhận điều gì?
- Là anh thực sự thích em.
- Em chắc chắn thế cơ à?
- Chắc chứ
- Ừm..
- Vậy đúng rồi hả?
- Ừ
- Vậy nói anh thích em đi.
Tôi tắc tị, có thể câu “ừ” hay không thôi thì quá dễ. Lúc này tôi như đứa trẻ đứng trước em hoàn toàn ngượng nghịu, như một cậu bé lần đầu nói lời yêu. Chỉ ba từ “anh thích em” thôi mà sao khó nói ra như thế! Không phải tôi như đứa trẻ hay cậu bé đó là tôi không dám. Tôi có thể nói với em, dễ dàng nhưng tại sao lúc này tôi lại như vậy, có lẽ...
Em quay người tôi lại đối diện với em, nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi, sao lúc này tôi cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, mặc em làm gì thì làm. Tôi khẽ mở mắt nhìn vào em, đôi môi hình trái tim trên khuôn mặt trái xoan đang mấp máy, tóc em cũng đã ướt nhẹp giống như tôi rồi, cơ thể em trong trắng, sáng ngời trong cái ánh đèn tù mù của nhà tắm này, bộ ngực đầy đặn vểnh cao lên kiêu hãnh với tôi đang từng nhịp phập phồng, tôi nhìn cả cơ thể đấy, và cả tâm hồn em nữa một cách đầy yêu thương. Em nói đúng, tôi thực sự thích em, rất thích, không chỉ là cơ thể, là mọi thứ thuộc về em, tôi không cần phải quan tâm đến mọi chuyện nữa, đến đạo lý, đến sự đời, đến ai đó nữa, tôi chỉ cần có em lúc này thôi, Khả Vân – người con gái bé nhỏ của tôi..
- Ngay từ đầu anh đã rất thích em rồi – Tôi nhìn thẳng vào mắt em, thật lòng
- Em biết mà.
Khẽ mỉm cười, chắc em tin điều tôi vừa nói, đặt lên môi tôi một nụ hôn, đúng là một nụ hôn ướt toàn diện, cả trong và ngoài. Chúng tôi lại cuốn vào trong trong cái sàn nhà tắm mát lạnh ấy, nhưng phía trên là nước ấm, cả cơ thể và trái tim chúng tôi cùng ấm.
Chẳng cần biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui