Trình Cố bỗng nhiên ù tai, phảng phất như mình đang ở cánh đồng hoang vu bao la, trong thiên địa u ám cuồng phong gào thét như muốn hất tung anh đi.
Nhưng Tạ Chinh đứng ở trước mặt anh, vững vàng đỡ bờ vai anh, sẵn sàng vì anh che chắn gió bão mù mịt.
Anh nhìn vào đôi mắt của Tạ Chinh, chỉ thấy nghiêm túc trước sau như một, cố chấp, cường thế, còn có thâm tình và ôn nhu.
Những điều anh sợ hãi kinh ngạc, sợ hãi bị xem thường từ tuổi ấu thơ một phần một chút cũng không có.
Cuồng phong dần dần tan, anh thấy hình ảnh của mình rất rõ ràng trong mắt Tạ Chinh.
Lúc mình 31 tuổi cũng như 23 tuổi, đều in vào đôi mắt Tạ Chinh.
Yêu Tạ Chinh, là khoảng thời gian ngọt ngào bất ngờ nhất trong cuộc đời của anh.
Hằng năm tổ hành động đặc thù đều sẽ có một nhóm đội viên mới gia nhập. Trình Cố là một trong những người đội phó nhỏ tuổi nhất, tính cách rất hòa đồng, bản lĩnh tuyệt vời, hướng dẫn mạch lạc rõ ràng, cho nên hàng năm đều được cữ đi huấn luyện đội viên mới. Tất cả các đội viên mới đều rất thân với anh, chỉ trong mấy ngày là có thể cùng nhau chơi đùa. Tạ Chinh là ngoại lệ duy nhất.
Tên tiểu tử này —— năm đó thích làm ra vẻ già dặn, rõ ràng cùng là đội viên mới lại xem mọi người là “Đám sửu nhi”. Đội trưởng Trương Nhất nhắc tới Tạ Chinh cũng dùng hai từ “Tiểu tử”. Khen ‘Tiểu tử’ này nỗ lực, chăm chỉ, chân thật, có tiền đồ, nhưng bực mình là cả ngày đều trương ra một mặt thối, khiến cho người ta chú ý.
Anh vốn thích cùng đội viên đùa giỡn, ở trước mặt đội viên cũ anh thường bị họ cười nhạo là “Xử nam”, ở trước mặt đội viên sẽ không nhiều lo lắng như vậy, muốn trêu ai thì trêu, trêu xong thì dỗ dành, mọi người vẫn ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “Trình đội”.
Thân là xử nam, trên mặt anh vẫn nguỵ trang cười toe toét, nhưng trong lòng vẫn có chút lưu ý.
Kỳ thực cũng muốn yêu đương lâu dài với một ai đó, trong bộ đội nam nhiều nữ ít, trong tổ hành động đặc thù thì càng không có phụ nữ, muốn nói yêu đương cũng chỉ có thể đàm luận với đàn ông.
Nhưng Trình Cố ở tổ này đợi mấy năm, nhìn ai ai cũng như anh em một chút kích động muốn nói chuyện yêu đương cũng không có.
Không có người để nói chuyện yêu đương cũng không sao, nhưng tìm một người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý là có. Nhưng cái này cần phải cẩn thận hơn tìm người nói chuyện yêu đương.
Trình Cố vẫn luôn giấu bí mật thân thể của mình, vừa khát vọng cảm thụ tư vị làm tình, vừa sợ bị phát hiện đầu mối.
Bị hoóc-môn ảnh hưởng nên thân thể của anh mềm mại hơn những người nam giới bình thường, lúc huấn luyện và lúc thi hành nhiệm vụ không thấy được, nhưng khi làm loại chuyện đó, có thể sẽ rất rõ ràng.
Về phần rõ ràng như thế nào thì anh là một xử nam, tất nhiên cũng không biết.
Không thể tùy tiện tìm người còn có một nguyên nhân nữa, anh sợ mình mang thai. Giai đoạn nguy hiểm ba tháng một lần, vạn nhất người kia nhất định phải làm tình vào giai đoạn nguy hiểm anh không phản kháng được thì làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy mình buồn lo vô cớ, nếu bàn về thân thủ, đối tượng tương lai cần phải đánh không lại anh.
Nhưng đánh nhau hay quyết định có làm hay không cũng không ý tứ, ngày nào đó anh đột nhiên quyết định chọn thì đối tượng yêu đương và làm tình phải là người đáng tin.
Tạ Chinh có đáng tin hay không lúc đó còn không rõ ràng, hoặc là nói căn bản chưa hề nghĩ tới muốn đến với Tạ Chinh. Tạ Chinh ở trong mắt anh chính là thằng nhóc kiêu căng khó thuần, cần phải kịp thời dạy dỗ, đánh xong còn cần phải trêu chọc một chút, đùa đến Tạ Chinh cười hoặc là tức giận mới thôi.
Anh phát hiện biểu tình của Tạ Chinh thực sự quá ít, ngơ ngác, cũng không hòa đồng, nếu anh không đi đùa giỡn, có thể vẻ mặt của Tạ Chinh một ngày không hề thay đổi.
Tuổi còn trẻ không thể lúc nào cũng mặt than. Trình Cố quả thật là đàn anh tốt quan tâm đội viên trưởng thành, còn quan tâm tâm thái của đội viên. Tạ Chinh không cười, anh càng muốn Tạ Chinh cười, thực sự không cười nổi thì khóc một cái cũng được, ngược lại không thể cứ nghiêm mặt.
Dần dần, thời gian anh đùa giỡn với Tạ Chinh cũng không ít. Sau đó phân ký túc xá, Tạ Chinh chạy tới ở chung phòng với anh, lần đầu anh phát hiện, ánh mắt của tên này nhìn mình có chút quái lạ.
Thời gian hơn một năm Tạ Chinh trở thành một đội viên ưu tú nhất trong đội. Ngày đêm ở chung, có ấn tượng tốt với nhau là thuận lý thành chương. Trình Cố cảm thấy mình có một chút thích Tạ Chinh nhưng vẫn còn chưa đủ để làm anh và Tạ Chinh phát sinh tình cảm gì.
Rồi đột nhiên có một ngày, Tạ Chinh như phát điên đem anh đè vô góc tường, tàn bạo nói “Tôi muốn *** anh”. Bản tính của Tạ Chinh lộ ra làm anh cũng không tự chủ được vọng động, đều là người trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm hành vi của mình làm một pháo có cái gì quá mức?
Nhưng ngày đó rơi vào giai đoạn nguy hiểm, anh đẩy Tạ Chinh ra, nói đợi qua mấy ngày nữa.
Ánh mắt của Tạ Chinh làm cho anh có chút đau lòng. Anh vốn tưởng rằng sau một thời gian ngắn mình sẽ bình tĩnh không kích động, nhưng khi nhớ đến ánh mắt của Tạ Chinh lúc đó thì lại tận lực thuyết phục mình, làm đi làm đi, có cái gì quá mức?
Lần thứ nhất lúc ân ái, anh thấy trong mắt Tạ Chinh yêu thương rất sâu và cũng có dục vọng chiếm hữu, một chút yêu thích trong lòng chậm rãi mở rộng, như hoa xuân tản ra.
Có thể nói, sau khi hai người quan hệ anh mới thích Tạ Chinh, càng ngày càng sâu, cho đến khi chuyển hóa thành yêu.
Những năm xuất ngũ này, có đôi lần suy nghĩ, anh phủ nhận mình là một tên cầm thú, anh yêu Tạ Chinh cũng không phải vì ân ái với Tạ Chinh rất thoải mái, mà vì Tạ Chinh nghiêm túc, bởi vì người dây dưa với anh không rõ chính là Tạ Chinh, chính là người này.
Anh đã từng nói với Tạ Chinh yêu đương có kỳ hạn, thế nhưng ở thời gian ở chung càng dài, anh càng muốn đem có kỳ hạn biến thành vô hạn. Nhưng anh lo lắng, nếu là vô hạn, đó là đường hoàng kết hôn sinh sống, anh không biết làm sao nói với Tạ Chinh —— tôi là dị loại.
Đã không thèm để ý tuổi ấu thơ gặp nhiều ác ý, nhưng ghét bỏ và ánh mắt khinh bỉ thủy chung vẫn dừng lại ở trong ký ức của anh.
Đã từng bị ghét bỏ, bây giờ có người để ý, lo lắng nhất chính là lần thứ hai bị ghét bỏ.
Anh khinh bỉ mình trở thành kẻ nhát gan.
Mang thai đến đột ngột làm anh không kịp chuẩn bị, cũng không thể nói với Tạ Chinh. Sau khi biết được trong thân thể có một sinh mệnh nhỏ bé anh vừa sợ lại vừa cao hứng, ở trước mặt Tạ Chinh làm bộ bình tĩnh, đáy lòng đã là một mảnh sóng to gió lớn.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất để suy nghĩ tất cả, sau khi ký tên vào hiệp nghị bảo mật anh ra đi không lời từ biệt, rời khỏi tổ tác chiến mình lưu luyến nhất, rời khỏi người yêu.
Bây giờ nhớ lại khoảng khắc quyết định kia, anh vẫn cảm giác mình gần như nghẹn thở.
Nhưng anh không thể không làm như vậy.
Sinh con còn mang ý nghĩa có thể anh sẽ chết, nếu như trời cao chăm sóc cho anh gắng gượng vượt qua trở thành người bình thường anh cũng không thể nào mặc chinh y vào tổ hành động đặc thù được nữa.
Nhưng dù vậy anh cũng không thể từ bỏ sinh mệnh trong bụng của mình.
Hưởng qua mùi vị bị từ bỏ, sao có thể để con mình tiếp tục nếm thử một lần?
Lúc rời khỏi tổ hành động đặc thù anh đứng ở cửa xe, mắt nhìn cờ đội một hồi lâu, tay phải run rẩy đặt ở trên bụng, quay người đi, nước mắt không thể kìm nén được.
Anh nghĩ xong, sau này mình sẽ là một người cha độc thân, đi đến một nơi xa lạ, một mình nuôi nấng con của mình và Tạ Chinh. Đứa con sẽ theo họ anh, tên lại muốn theo Tạ Chinh, gọi Mộc Qua.
Vừa mộc vừa qua, là vừa tin cậy vừa ngọt ngào.
Tạ Chinh ở trong mắt anh từ đầu đến cuối đều đáng yêu. Hi vọng con trai sẽ giống như Tạ Chinh là một đứa trẻ khỏe mạnh, tươi đẹp, là một người bình thường.
Về phần Tạ Chinh…
Tạ Chinh cho anh quá nhiều điều tốt đẹp, anh sợ trước mặt Tạ Chinh bộc lộ tất cả, Tạ Chinh sẽ lấy lại những điều tốt đẹp đó.
Anh không nỡ trả.
Anh muốn lưu lại tình yêu của Tạ Chinh, cũng làm cho Tạ Chinh nhớ rõ một Trình Cố bình thường. Không cần quá lâu, thời gian sẽ đem tất cả san bằng, nhớ được một năm nửa năm là tốt rồi.
Mối tình này chẳng hề thẳng thắn, sao đòi hỏi một người vĩnh viễn khắc sâu nhớ kĩ.
Sau khi sinh mổ vết thương lành hẳn, anh nhờ một người thợ xăm giỏi xăm một cây súng trường, vừa che lấp, cũng là hoài niệm.
Điều anh không nghĩ tới chính là, Tạ Chinh tìm anh chỉnh chỉnh 5 năm.
Quả thực giống như nằm mơ.
Có nên cùng Tạ Chinh chung sống, anh nghĩ lại nghĩ, quyến luyến ánh mắt Tạ Chinh cho nên càng thêm sợ ở trong mắt Tạ Chinh nhìn thấy kinh ngạc và xem thường.
Ngay cả một chút thương hại cũng không cần.
Cũng may hiện tại anh đã không còn là Trình Cố trước đây. Anh không còn là dị loại, cho dù sau này sớm chiều ở chung, Tạ Chinh cũng sẽ không phát hiện dị thường của anh.
Anh là người bình thường, có thể sống cuộc sống của người bình thường.
Bất an duy nhất chính là, Qua Qua cũng là con trai của Tạ Chinh lại không thể gọi Tạ Chinh một tiếng “Ba ba”, anh cảm thấy có lỗi với Tạ Chinh.
Vì vậy nghĩ, không bằng trước tiên cứ sống chung đi, tương lai có một ngày sẽ chẳng phải lo được lo mất, lúc đó sẽ đem tất cả nói cho Tạ Chinh.
Nói cũng buồn cười, “Nữ võ thần” làm cho anh không để ý hết thảy, dũng cảm không sợ, chỉ không cho anh dũng khí thản nhiên đối mặt với Tạ Chinh.
Sợ nhất là nhìn thấy kinh ngạc và ghét bỏ trong mắt Tạ Chinh.
Nhưng lúc này ánh mắt của Tạ Chinh cũng như lúc xưa không có mảy may khác biệt.
Tâm Trình Cố rơi vào vũng xuân bùn mềm mại.
Đột nhiên anh rõ ràng, chuyện mình sợ sệt sẽ vĩnh viễn không phát sinh.
Cái người đang ôm anh này còn tốt hơn hàng ngàn, hàng vạn lần trong tưởng tượng của anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...