Bạn Diễn

“Xảy ra chuyện gì tốt sao?”

Nhân viên trang điểm quen vừa giúp Ruka trang điểm, vừa cười hỏi.

“. . . . . . Có ý gì?”

“Tâm tình của cậu hôm nay thoạt nhìn tốt lắm.”

Nhân viên trang điểm chỉ chỉ khóe miệng, Ruka nhìn vào gương một chút, lập tức hơi đè nén buông khóe môi đang giương lên.

“Chị nhìn lầm rồi.” Cậu hờ hững nói.

Quen tính tình ngoan cố của Ruka, tuy cảm thấy cậu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo rất đáng yêu, nhưng nhân viên trang điểm cũng rất thức thời không nói một câu.

Trang điểm xong rồi, Ruka chậm rì rì lắc lư đi ra ngoài, hai mắt ra vẻ lơ đãng nhìn trái phải, thoáng cái tìm được thân ảnh tản ra áp suất thấp ở góc kia.

“Ruka, đạo diễn mời cậu qua chỗ đó.” Chế tác điều hành lại tới thông báo.

Ruka dừng bước chân, nhìn thấy thân ảnh ở góc khuất tâm không cam tình không nguyện đi qua, khóe môi cậu nhịn không được lại nâng lên.


“Đã biết.” Cậu nói.

Cảnh diễn này chủ yếu quay tình huống chung sống hằng ngày của đôi tình nhân Ruka và Triết. Triết vì bạn trai yêu dấu làm soup, mà Ruka cũng săn sóc chủ động giúp xắt rau cùng rửa thức ăn. Hai người sau khi nấu thức ăn xong, ngọt ngào đút lẫn nhau, giống như một khắc cũng không thể rời đối phương.

Thật sự là khiến da đầu người khác phát run. Từ Triết Ấp thầm nghĩ.

“Ruka, chờ một chút cậu từ chỗ này đi vào ôm thắt lưng Triết, máy quay phim sẽ ở chỗ này.”

Đạo diễn ra dấu vị trí máy quay phim, Ruka gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Từ Triết Ấp thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nghĩ, thằng nhóc chết tiệt, chờ một chút xem ông mày không chỉnh chết cậu.

Y nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy được có phần thoải mái, thấy Ruka nhìn qua, cũng có thể đủ bình tĩnh đáp lại một nụ cười giả dối với cậu.

Mí mắt Ruka giật giật một chút.

Trong phòng bếp gọn gàn sạch sẽ xinh xắn bốc hương cơm thơm ngát, chàng trai mặc tạp dề đang bận rộn làm việc ở bàn bếp. Ruka đứng ở cửa nhìn một hồi, chậm rãi đi vào ôm thắt lưng chàng trai, cảm giác trong nháy mắt cơ bắp toàn thân của y cứng ngắc, nhịn không được tâm tình rất tốt.

Giương cao khóe môi, cậu hỏi: “Cần giúp không?”

Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt bị ôm kia, Từ Triết Ấp vẫn còn kinh hách đến thiếu chút nữa cắt vào tay. Y khắc chế suy nghĩ xúc động đẩy người ra, cố gắng duy trì nụ cười ở trước máy quay phim.

“Vậy phiền anh xắt đậu hủ.”

Ruka ừ một tiếng, nghiêng đầu hôn hai má Từ Triết Ấp một cái, tiếp theo liền ngoan ngoãn đứng ở trước thớt gỗ, khó được không có tự mình diễn thêm.

Từ Triết Ấp giả vờ mượn động tác lau mồ hôi cố sức lau chỗ Ruka vừa hôn qua, xoay người bật lửa.

Tuy trên kịch bản viết Từ Triết Ấp muốn động thủ xuống bếp, nhưng vì tiết kiệm thời gian cùng ngăn ngừa Từ Triết Ấp bày ra tài nghệ nấu ăn thất bại, chế tác điều hành đã sớm chuẩn bị tốt một bàn thức ăn ngon đẹp mua bên ngoài, Từ Triết Ấp cùng Ruka chỉ phụ trách xào một dĩa cải xanh cùng xắt mấy khối đậu hủ bỏ thêm vào món súp miso đã được nêm nếm tốt.

Nồi hơi nóng một chút, Từ Triết Ấp cho vào phân lượng thích hợp dầu hướng dương, để ý nhìn Ruka một cái, chỉ thấy chàng trai kia vốn cũng không để ý mọi việc giống như đối diện cường địch, cằm dao dùng động tác vô cùng thong thả cắt miếng đậu hủ trắng nõn, nhưng mặc kệ động tác của cậu cẩn thận ra sao nữa, khoảnh khắc dao dừng ở trên thớt gỗ, đậu hủ tức khắc tứ tán thành một đống nát vụt.


khóe môi Từ Triết Ấp không nhịn được cong lên, đem món ăn Triều Tiên đã xử lý tốt bỏ vào trong nồi.

“Như vậy có thể sao?” Ruka mặt không chút thay đổi quay đầu hỏi Từ Triết Ấp.

Nhìn vụn đậu hủ đầy thớt gỗ, thì ngay cả quay phim cùng trợ lý quay phim cũng nhịn không được nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Từ Triết Ấp có cảm giác lợi thế trước mặt Ruka, thật sự có chút cảm giác thắng lợi, nhưng trong miệng của y vẫn theo lời thoại, buông xuống lời cổ vũ chàng trai trước mặt.

“Làm rất tốt a, tiếp theo có thể giúp em bỏ đậu hủ vào bên trong canh không?”

Ruka dường như đang chờ đợi câu này, cậu lập tức mở nắp, đem toàn bộ vụn đổ vào trong nồi canh như hủy thi diệt tích.

Từ Triết Ấp nhanh chóng nhìn quay phim một cái, thừa dịp hắn đang bận rộn quay Ruka, lập tức như không có việc gì đem hơn phân nửa bao muối rất gọn gang đổ vào trong nồi, tiếp theo bày ra vẻ chuyên nghiệp dùng vá đảo vài cái, trộn lẫn món ăn Triều Tiên cùng muối.

“Anh thử xem hương vị có quá nhạt hay không.”

Từ Triết Ấp cười vặn cằm Ruka, đem miếng món ăn Triều Tiên nhét vào trong miệng của cậu.

Ngay từ đầu biểu tình Ruka vẫn chưa thay đổi, thẳng đến qua vài giây, mới ẩn ẩn có chút vặn vẹo.

“Có phải hương vị rất nhạt không?” Từ Triết Ấp lo lắng hỏi, “Em cho thêm chút muối nữa.”


“Không cần.” Ruka nháy mắt nắm bàn tay đang muốn lấy muối của Từ Triết Ấp, nghĩ một đằng nói một nẻo nhớ kỹ lời thoại, “Hương vị như vậy vừa rồi, ăn ngon lắm.”

“Phải không?” Từ Triết Ấp cười đến ánh mắt cũng cong lên, lại gắp vài miếng rau xanh, “Nến anh thích ăn nhiều thêm một chút.”

Ruka trầm mặc nhìn một khối muối ăn lớn trên món ăn Triều Tiên mà Từ Triết Ấp đưa tới, không nói gì mở miệng.

Đang lúc Từ Triết Ấp cho rằng lần này mình lại thực hiện thành công, cằm đột nhiên bị dùng sức nắm lấy nâng lên, y phản ứng không kịp, chỉ thấy mặt Ruka càng ép càng gần, giây tiếp theo, bờ môi của y bị cạy mở, có thứ gì đó được nhét vào, qua vài giây, khoang miệng y chợt mặn đến thảm thiết.

“Ăn ngon chứ?” Ruka ác ý dán ở môi y hỏi.

Từ Triết Ấp một trận bực bội hết sức.

Ngay tại thời khắc kẻ khác bực tức như thế, y nghe đạo diễn dùng thanh âm vang dội kêu cắt một tiếng, cười to nói: “Ruka, nụ hôn thật sự rất đẹp.”

. . . . . . Xinh đẹp mẹ anh.

Từ Triết Ấp quả thực ứ đọng đến mức cũng không thèm nói nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui