Hách Cao Hứng thấy Tống Xán ra tới giúp tìm thuốc, cười nói: “Đừng nóng vội, ngồi một lát đi, cậu ấy có phải muốn tìm thuốc đâu.
Cậu ấy chính là muốn kiếm chuyện đó.”
Tống Xán nói: “Có thuốc không? Anh ấy khó chịu lắm.”
Hách Cao Hứng nói: “Không có.
Dám làm dám chịu, đáng đời.”
Tống Xán nhạy cảm cảm giác câu ‘Đáng đời’ là đang nói chính mình, “Ông chủ Hách, có phải anh cảm thấy tôi phụ lòng Kiều tổng không?”
“Không.” Hách Cao Hứng thầm nghĩ, Cậu nghĩ nhiều rồi, Kiều Bình Nhất cũng không phải người mà cậu có thể phụ lòng được.
Cậu ta muốn ngủ cậu, cậu lại cho rằng cậu ta muốn yêu đương với cậu sao? Người thực sự từng làm cậu ta có ý định muốn kết thành đôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta đó.
“Tôi cũng không biết làm sao, tôi thật sự rất yêu ca hát, đây là giấc mơ của tôi, tôi không thể từ bỏ được, cũng không dám mạo hiểm…” Tống Xán cúi đầu, rất đáng thương, lại rất kiên cường.
“Ừa, ước mơ và sự nghiệp là quan trọng hơn hết.
Tôi hiểu.” Hách Cao Hứng giơ cổ tay lên, nhá cái đồng hồ xịn của hắn, “Cũng không còn sớm, cậu kêu người tới đón hay là bắt xe?”
Tống Xán nói: “Tôi định đợi Kiều tổng đỡ chút rồi mới đi.”
Hách Cao Hứng cười nói: “Không cần đâu, có bọn tôi lo cho cậu ta rồi.”
Tống Xán nói: “Vậy tôi đi chào một tiếng.”
“Không cần, để tôi nói thay cho.”
Tống Xán cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn xem một chút anh ấy có đỡ hơn chưa.”
Hách Cao Hứng cảm thấy cậu ta làm như là mình khi dễ cậu ta không bằng, “Thôi được rồi, cậu muốn đi xem thì cứ đi đi.” Với cái bộ dạng mượn men say để giả ngây giả dại kia của Kiều Bình Nhất, cậu mà nhìn thấy thì tối nay xác định mất ngủ chắc luôn.
Khi Tống Xán và Hách Cao Hứng cùng qua đến, họ nhìn thấy Tân Du đang ôm Kiều Bình Nhất, tay anh vuốt từng hồi trên lưng hắn, miệng đang thì thầm rủ rỉ gì đó, đây không phải chăm lo cho một người trưởng thành, đây là dỗ dành một em bé.
Hách Cao Hứng nhìn thấy Tống Xán đơ người một chút— hắn xác định mình không nhìn lầm.
Tân Du nhìn thấy bọn họ, giải thích: “Cậu ấy say quá hơi lú lẫn…”
Kiều Bình Nhất nghe thấy anh nói chuyện, liền giãy giụa phản đối, “Mày mới lú đó!”
Tân Du sợ hắn quậy, vội ôm lấy hắn, vuốt đầu của hắn dỗ, “Được rồi được rồi, không phải nói mày.
Mày ngủ tiếp đi.”
Anh quay đầu hướng Tống Xán cười khổ, lại trừng Hách Cao Hứng, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, há miệng làm ra khẩu hình: “Lại đây giúp với!”
Ai biết cậu nói gì chứ? Hách Cao Hứng vẫy vẫy tay, ý bảo anh tiếp tục cố gắng, sau đó lôi Tống Xán đi.
“…” Tân Du cạn lời, Sao mà nói đi là đi vậy? Không phải mấy người tới đưa thuốc sao?
Ra đến bên ngoài, hắn vỗ vỗ vai Tống Xán, “Rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”
Tống Xán còn ngơ ngác, “Bọn họ có quan hệ gì?”
“Bạn thơ ấu chứ gì nữa.”
“Chỉ là bạn thơ ấu?”
“Ha ha…” Hách Cao Hứng cười nói, “Cái này cậu nên đi hỏi Kiều Bình Nhất.”
Tống Xán buồn bã— vẻ mặt này có thể làm các fan của anh ta tan nát cõi lòng, “Tôi biết rồi.
Tôi đi trước đây.
Hách tổng, đêm nay cảm ơn các anh chiêu đãi.”
“Không có chi.” Hách Cao Hứng không phải fan của Tống Xán, hắn cực ghét người khác bày bộ mặt đáng thương ở trước mặt hắn, Cậu thiệt hay xạo thây kệ cậu, dù sao tui nhìn thấy là ưa hông nổi.
Hắn nói thẳng, “Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài.”
Sau khi Kiều Bình Nhất nghỉ ngơi được một tiếng, Tân Du trực tiếp giúp hắn quyết định: Mày đỡ nhiều rồi, chúng ta có thể về nhà.
Hách Cao Hứng giúp anh đỡ Kiều Bình Nhất lên xe.
Sau đó do Tân Du lái xe đưa về nhà.
Anh lái xe thực vững, Kiều Bình Nhất cũng không quấy, hai người thuận lợi về tới nhà.
Chỗ Kiều Bình Nhất ở nằm gần một khu vực thương mại, là khu dân cư rất mới, toàn là nhà cao tầng.
Không giống Tân Du, chỗ ở là chung cư cũ không có cả thang máy, hơn nữa còn là ở thuê.
Kiều Bình Nhất ở tầng 33, thang máy đi lên rất mau, có hơi hẫng, Kiều Bình Nhất nói: “Muốn nôn…”
Chỗ này kiếm đâu ra bao nilon? Tân Du nói: “… Ráng chịu đựng.” Anh nhìn đèn báo, “Tới liền bây giờ.”
Ra khỏi thang máy, Kiều Bình Nhất thấy đỡ hơn.
Sau khi vào cửa cũng không muốn nôn nữa, nhưng lại kêu nóng, đòi tắm rửa.
Tân Du thấy hắn đi đường loạng choạng, thầm nói Mày tắm kiểu gì, muốn tao tắm cho mày sao? Nhưng cũng không khuyên hắn, chỉ dỗ dành, “Ừm, chút nữa tao mở nước cho mày.
Mày nằm một lát đi.” Anh giúp Kiều Bình Nhất thay một bộ đồ ở nhà, lại dìu hắn nằm xuống, mang bịt mắt cho hắn, “Đầu còn đau không? Tao lại ấn cho mày ha?”
“Ưm.”
Sau đó ấn ấn một lát, Kiều Bình Nhất liền ngủ rồi.
Tân Du thấy hắn ngủ thiếp, liền tự đi tắm rửa.
Tắm xong, anh vắt cái khăn lông nóng, tạm lau cho Kiều Bình Nhất, Kiều Bình Nhất mơ màng hé mắt, nghe anh trấn an vài câu xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc Kiều Bình Nhất tỉnh ngủ thì đã là 1 giờ chiều.
Hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua… Hắn vốn tính toán hay là lại nhân men say làm bậy gì đó… Không ngờ liền như vậy mà ngủ luôn, rõ ràng hắn không có say quắc cần câu, vẫn là khá tỉnh… Hắn trở mình, đâm đầu vào gối…
Tân Du đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Kiều Bình Nhất nằm trên giường, lặp đi lặp lại động tác lấy mặt ủn vào trong gối… Này chắc không phải hậu di chứng của say rượu nhỉ? Đến bây giờ còn chưa tỉnh rượu sao? “Tiểu Kiều?”
“…” Kiều Bình Nhất vội xoay người nhảy vèo xuống giường, vuốt tóc ra sau, hướng Tân Du cười nói, “Tối hôm qua mày đưa tao về hả? Sao không mang tao về nhà mày, vậy tiện hơn chứ nhỉ.”
“Tiện gì, nhà mày gần hơn.” Tân Du thấy hắn không có sao, cũng không hỏi vừa rồi hắn đang làm cái gì, “Muốn ăn gì? Tao thấy tủ lạnh chỉ có một ít thịt tươi trữ mát và sủi cảo đông lạnh.
Mày ăn sủi cảo hay gọi đồ ăn?”
“Mày ăn không?”
“Buổi sáng có nấu tô mì ăn, đã tiêu hết rồi.
Một hồi lại cùng mày ăn thêm chút.”
“A, vậy kêu đồ ăn đi? Tao không muốn ăn sủi cảo lắm đâu.”
“Ừa.” Gọi đồ ăn mắc công phải đợi, nhưng Kiều Bình Nhất ôm bụng rỗng còn đợi được, Tân Du càng không có ý kiến.
Trong lúc chờ đồ ăn, Kiều Bình Nhất đi tắm, không ngâm trong bồn, chỉ mở vòi sen.
Nhiệt độ nước chỉnh hơi cao, nước ấm nóng đổ xuống người làm hắn thở phào sảng khoái.
Sau đó hắn lại nghĩ tới tối hôm qua, hắn la lối đòi tắm rửa, còn định kéo Tân Du tắm chung, kết quả chỉ bằng đôi ba câu Tân Du đã dỗ hắn ngủ mất tiêu… Có đôi khi, hắn cảm thấy hắn ở trong mắt Tân Du hoàn toàn không có cân lượng! Cứ vậy mà tùy tiện lừa gạt hắn!
Kiều Bình Nhất buồn bực đập đầu mấy cái lên tường, thấy hơi đau mới phản ứng, ngừng đập.
Tắm rửa xong, hắn nhìn trong gương thấy trán đỏ lên, còn rất rõ ràng…
Ra ngoài, hắn hơi chột dạ mà dạo hai vòng trước mặt Tân Du.
Tân Du thấy trán hắn đỏ một cục, liền hỏi: “Đầu sao vậy? Đụng vào đâu à?”
“Ưm.
Không có sao.”
“Cẩn thận một chút.” Tân Du nói, “Đi sấy tóc đi.” Sau đó liền không có thêm lời nào.
“…” Kiều Bình Nhất buồn bực nghĩ, Muốn cậu ấy quan tâm nhiều một chút sao khó vậy? Bạn bè gì chán quá.
Chờ Kiều Bình Nhất sấy tóc xong, đồ ăn cũng tới.
Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Kiều Bình Nhất ăn cơm rất yên tĩnh.
Tân Du từng ngờ rằng nhà hắn có quy định không nói chuyện trong lúc dùng cơm.
Nhưng khi hai người họ cùng ăn cơm thì chưa bao giờ chú ý mấy cái này.
Tân Du nói: “Sao tối qua mày không vui vậy?”
“Hả?”
Tân Du nói: “Tối qua tao hỏi mày vì sao uống nhiều rượu như vậy, mày nói với tao là bởi vì không vui.”
Kiều Bình Nhất bới bới cơm trong chén, “Mày đem hoa của tao cho lão Hách.”
“Hả?” Tân Du thực không ngờ tới.
Thật hay giả vậy, chỉ vì chuyện này mà không vui? Anh nghĩ thầm, Làm sao tao biết mày bắt đầu thích hoa, còn tưởng rằng mày chê mớ hoa đó.
“Được rồi, là tao không đúng, tao mua một bó trả lại mày?”
“Okie.” Kiều Bình Nhất không nhìn chằm chằm chén cơm nữa, ngẩng đầu cười với Tân Du một cái.
Mày thật sự muốn à… Tân Du cảm thấy Kiều Bình Nhất hẳn là còn say, đầu óc vẫn chưa hoạt động bình thường.
“Mày chỉ vì bó hoa đó mà không vui sao? Đừng có đánh trống lảng… Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hoa thì sao? Rất nhiều người nhận được hoa đều sẽ rất vui đó.
Mày đem hoa của tao cho người khác tao đương nhiên không vui rồi.” Kiều Bình Nhất nói, “Mày chưa từng tặng hoa cho Tiêu An Kỳ sao?”
“Từng đưa rồi.” Tân Du bình đạm nhớ lại, “Có lần đi ở bên ngoài, gặp phải cô bé bán hoa, không mua không cho đi, nên mua một đóa.”
“Ha ha… Chẳng trách Tiêu An Kỳ muốn chia tay với mày.”
Tân Du nhướn mi, không cho là đúng.
“Ha ha…” Kiều Bình Nhất cười lăn.
“Mắc cười lắm sao?” Tân Du nói, “Đừng cười nữa, trước tiên nói nghe tối qua mày rốt cuộc bị làm sao.”
“Đâu có gì đâu.”
Tân Du lắc đầu, “Mày còn nhớ tối qua mày nôn ra không?”
“A.” Kiều Bình Nhất rốt cuộc chịu cười bớt lại.
“Về sau uống ít thôi.” Tân Du nói, “Tối hôm qua mày để cho Tống Xán ấn tượng rất không tốt.”
“À… Vậy thì lại thế nào?”
Tân Du nhìn hắn, “Tao làm sao biết thế nào.
Có lẽ mày có thể đi nói câu xin lỗi.”
“Vì cái gì tao phải đi xin lỗi?” Kiều Bình Nhất kinh ngạc tròn mắt nhìn, “Là… lão Hách nói với mày cái gì sao?”
“Không có.” Tân Du đương nhiên không thể bán đứng Hách Cao Hứng, anh nghĩ cách nói cho uyển chuyển, “Không phải mày đi nhảy với Tống Xán sao, tao tưởng là bọn mày cãi nhau, nên mày mới không vui.”
“Sao có thể, tao có cãi nhau với người khác bao giờ đâu.” Kiều Bình Nhất bắt chước cách nói vùng Đông Bắc, “Chuyện có thể ra tay thì ráng đừng lải nhải.”
Tân Du bị hắn chọc cười, “Mày được lắm, mày muốn ra tay kiểu gì? Tao thấy Tống Xán có ý với mày, nếu mày cũng thích thì hãy kiên nhẫn chút.”
“Tao không thích gì hết.” Khi nói như vậy, Kiều Bình Nhất đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt: Rốt cuộc mình có nên thú nhận cho nhẹ tội không? Cứ thừa nhận từng theo đuổi Tống Xán đi, nói mình chỉ là tùy tiện theo đuổi, không, nói như vậy không hay, có vẻ mình hơi hơi đểu… Nhưng nói là nghiêm túc theo đuổi, vậy cũng không đúng, giống như càng quá đáng hơn… (Tân Du biết hết rồi )
Nhưng Tân Du không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ, chỉ nói: “Vậy à, vậy được rồi.” Căn bản không thèm truy hỏi.
“…”
Kiều Bình Nhất ủ rũ cụp đuôi, đẩy chén cơm ra, gối lên cánh tay nằm ghé trên bàn, “Tân Du, mày có nghĩ chuyện sau này không?”
Tân Du nói: “Mày không ăn hả? Không thoải mái sao?”
“Không có.
Lát nữa tao ăn, giờ nghỉ một chút.” Kiều Bình Nhất lại hỏi, “Mày tính về sau sống thế nào?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...