Dịp Tết âm lịch này, Tân Du ăn Tết không mấy vui vẻ.
Lý do là cha mẹ anh đột nhiên chú trọng chuyện anh không có người yêu.
Trước kia cũng thúc giục anh tìm bạn gái, nhưng năm nay thúc giục đến quá mức.
Bắt đầu từ ngày anh về đến nhà, cha mẹ liền không ngừng nói Con phải tranh thủ thời gian nha, bà con hàng xóm người này năm trước đã kết hôn, người nọ đã sinh con, người kia đã chuẩn bị sinh đứa thứ hai… làm anh thấy phiền hết sức.
Mới đầu, anh còn có thể thoải mái đáp qua loa: “Từ từ tới đi, cũng không phải muốn tìm là tìm được ngay.”
Mẹ anh, bà Hứa Mạn Trúc, biết tỏng suy nghĩ của anh, “Con cứ nói như vậy, nói bao nhiêu năm, giờ đã 30 còn không có tìm được ai.
Nếu con không có thời gian tìm, vậy để mẹ tìm người giới thiệu cho con.”
Cha anh, ông Tân Kiến Hoằng, cũng nói: “30 là tuổi chín chắn, độ tuổi thành gia lập nghiệp, con cũng nên kết hôn.”
Tân Du nhớ tới một đoạn than vãn trên mạng, đại ý là: Ở Trung Quốc, cha mẹ luôn hy vọng con cái lúc đi học không cần yêu đương để tránh ảnh hưởng học tập, chờ con cái đi làm lại hy vọng bọn họ có thể lập tức tìm được người thích hợp để kết hôn.
Khi Tân Du còn đi học, cha mẹ anh cũng quản nghiêm lắm, chẳng qua anh không có nảy sinh rung động tuổi mới lớn với ai cả.
Nhưng thật ra em trai anh, từ cấp hai liền bắt đầu yêu sớm – đại khái là con đầu làm cha mẹ quá yên tâm, đến phiên con thứ thì lơi lỏng bớt.
Kết quả, đứa con lớn đỡ lo bao nhiêu, đến đứa thứ hai lại phải lo ngược gấp bội.
Bây giờ cốt truyện xoay ngược lại, cha mẹ lại vô cùng hài lòng với đứa con thứ đã có người yêu.
Thời thế thay đổi, hiện tại đến phiên Tân Du làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng không thôi.
30 tuổi già đầu rồi còn không muốn kết hôn, đây là muốn làm cái gì?!
Tân Du nói: “Không kết hôn cũng đâu có sao, lại không ảnh hưởng đến ai.”
Lời này khiến Tân Kiến Hoằng nổi giận, ông đột nhiên nghiêm mặt, gằn giọng: “Mày không kết hôn thì ra cái thể thống gì?! Lúc ba nói chuyện phiếm với người ta, nói đến mày còn không có kết hôn mà ba phát ngượng, mày không sợ người ta nói, nhưng ba và mẹ mày còn sợ người ta nói đó! Mày làm ba mẹ như thế nào thấy mặt người khác?!”
Tân Du vốn đang bình thản, lại bị lời này làm phát cáu, nghe ý cha anh chính là: Không kết hôn sẽ làm bọn họ mất mặt, muốn anh vì mặt mũi của họ mà đi tìm người kết hôn?
Tân Kiến Hoằng còn chưa nói xong, “Làm người là phải có trách nhiệm, không thể quá ích kỷ!”
“…” Tân Du im lặng một hồi lâu, anh đang kiềm chế cơn giận – một khi giận dữ, người ta dễ dàng nói không lựa lời, xong việc sẽ chỉ làm bản thân mình hối hận.
Sau một lúc lâu anh mới mở miệng, lửa giận còn không có tắt, giọng anh vẫn hơi run, “Xin lỗi, nếu bắt chọn giữa ba mẹ và bản thân con, con sẽ chọn chính mình.”
Muốn con kết hôn cho hai người khỏi xấu mặt? Không có cửa.
Trong phòng yên tĩnh đến chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rì rầm của đồ điện gia dụng.
Tân Du cũng không nhìn cha mẹ, lập tức đi ra cửa.
Bên ngoài rất lạnh, mùa đông phương nam là dạng lạnh ướt, rõ ràng nhiệt độ còn chưa tới âm, nhưng hơi ẩm rét buốt xuyên vào mọi khe hở, lạnh còn hơn âm độ.
Ở bên ngoài đứng không bao lâu, Tân Du liền cảm thấy mình bị đông lạnh ngắt, người cũng tỉnh táo ra.
Nhưng anh không hối hận vừa rồi nói năng ngỗ nghịch như vậy.
Nói rõ điểm giới hạn, không cho bọn họ hy vọng, để họ có muốn lấy chữ hiếu thúc ép cũng uổng công vô ích.
Như vậy tốt cho cả hai bên.
Trước kia anh chỉ biết cha mẹ anh nói giục kết hôn là vì lo cho con – như vậy ít ra còn là vì tấm lòng cha mẹ thương yêu con cái, ít nhiều sẽ làm anh cảm thấy áy náy.
Nhưng không nghĩ tới còn sẽ lấy cớ vì thể diện trước người khác… Đại khái là anh quá lạnh nhạt, khi vừa nghe thấy lời này, ý nghĩ đầu tiên chính là: Ba nói con ích kỷ, vậy người chỉ lo cho mặt mũi của mình mà không nghĩ gì đến con như ba không phải cũng ích kỷ lắm sao?
Mọi người đều ích kỷ, vậy không cần quá áy náy.
“Anh?” Khi Tân Cẩn trở về, nhìn thấy Tân Du đứng bên ngoài thì thấy hơi lạ, nhanh chân đi đến bên người anh, “Anh, sao anh đứng ở chỗ này?”
Tân Cẩn là em trai ruột của Tân Du, nhỏ hơn anh ba tuổi.
Khi còn nhỏ hai người cũng có lúc gây lộn cãi nhau như anh chị em trong các gia đình bình thường khác, sau khi lớn lên thì tình cảm cũng khá tốt.
Tân Du thở dài: “Gây với ba mẹ mấy câu, ra tới trốn một lát.”
“Sao lại gây lên? Không có việc gì đi?” Từ sáng sớm Tân Cẩn đã ra cửa, đi tụ hội với bạn học.
Tân Du cười khổ, “Còn có thể gây cái gì, hối anh nhanh chóng kết hôn.”
“À.” Tân Cẩn ngượng ngùng sờ mũi.
Chuyện anh trai còn độc thân đã bị cha mẹ than với cậu rất nhiều lần, còn kêu cậu đi khuyên, lần nào cậu cũng dạ dạ vâng vâng “Được, con nói ảnh liền”, nhưng chưa từng thật sự đi làm… Người như anh hai cậu làm sao mà khuyên được, nói chi thêm phiền.
Nhưng mà bây giờ là tự anh hai nhắc đến, vậy cậu cũng sẵn nói luôn, “Vậy ý anh là sao?”
Tân Du vẫn đang nhìn trời, lúc này mới quay qua nhìn về phía Tân Cẩn, “Anh vẫn không hứng thú với chuyện kết hôn.
May mà trong nhà còn có mày, trông cậy vào mày hết.” Anh ôm lấy vai Tân Cẩn, vỗ vỗ lên.
“…” Tân Cẩn thật bó tay.
Nhưng cậu đích thực có bạn gái, không tính mấy mối yêu sớm chỉ biết nắm tay hồi cấp 2 cấp 3, từ sau khi vào đại học cậu đã trải qua ba mối tình, bạn gái đương nhiệm chính là cô thứ ba.
Tân Du cười nói: “Nhanh nhanh mang người ta về nhà, giúp anh chia bớt hỏa lực.”
Tân Cẩn có hứng với yêu đương hơn là kết hôn, “Xem tình hình, năm nay thử tiến tới xem sao.”
“Ừ, có thể nói với ba dự định tương lai của mày.” Tân Du nói, “Ví dụ, tính sau khi kết hôn sống ở đâu, có kế hoạch mua nhà hay không vân vân.
Anh nhất định sẽ hỗ trợ mày mua nhà.” Để kích thích hoặc là nói khích lệ cậu, anh nói thêm “Cho nên, nếu bạn gái mày đòi phải có nhà mới chịu kết hôn, mày cũng không cần lo lắng.”
“… Em không lo lắng chuyện này.”
Hai anh em họ đều đi làm ở nơi khác, dù có kết hôn chắc cũng không trở về quê nhà Thương Thủy.
Thương Thủy là thành phố nhỏ, ở đây sống bình yên qua ngày thì được, chứ muốn gây dựng chút sự nghiệp thì chắc chắn là không thể.
Hai anh em cùng nhau trở về nhà.
Tân Kiến Hoằng và Hứa Mạn Trúc nhìn thấy hai người bọn họ cũng không tỏ vẻ gì.
Tân Cẩn nói chút chuyện tụ hội với bạn học.
Mọi người liền coi đây là đề tài mà tán gẫu lên.
Tân Du cũng ngẫu nhiên đáp một hai câu.
Không khí trong nhà rất hòa hợp.
Đêm giao thừa chỉ có bốn người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
Đến mùng một mới là lúc tụ tập đại gia đình, anh chị em của Tân Kiến Hoằng sẽ đem theo già trẻ lớn bé trong nhà tụ vào một chỗ ăn uống chơi đùa cả ngày.
Địa điểm tụ tập là do các nhà thay phiên nhau làm, năm nay đến phiên nhà chú Tân Du.
Mọi người đi qua từ sáng sớm.
Ăn xong cơm sáng, đám người lớn bắt đầu chơi mạt chược đánh bài, bọn trẻ con đi chơi game máy tính.
Tân Du không chơi gì hết, nhưng cũng không thể đi, đành phải ở trong phòng xem TV hoặc là xem di động.
Ngẫu nhiên nhàm chán đi dạo dạo khắp nơi.
Lần nọ, khi anh dạo đến một cánh cửa thì nghe thấy bên trong các cô dì chú bác đang nói chuyện nhà cửa con cái.
Anh biết chắc chắn sẽ nói tới mình, cũng lười nghe, xoay người bỏ đi.
Nhưng không đợi anh đi được đủ xa, thì nghe được cô hai nói lớn: “Tân Du có bạn gái chưa?”
“Nó đâu ra bạn gái.” Giọng Tân Kiến Hoằng cũng lớn, còn toát ra thật nhiều bất mãn, “Nó căn bản là không chịu quen ai hết! Giúp nó giới thiệu nó cũng không thèm.”
Tân Du nghe thấy anh họ nói: “Chưa từng quen ai? Cái này không đúng nha, một thằng con trai lớn đầu thì phải có nhu cầu này kia chứ.”
“…” Tân Du trầm mặt, dừng bước chân, tính nghe một chút bọn họ còn có thể nói ra cái gì.
Cho nên mới nói, con người không thể hoàn toàn làm lơ lời người khác bình phẩm về mình.
Tân Kiến Hoằng nói: “Có khi tao bị nó chọc tức điên, cũng muốn hỏi nó: Có phải chỗ đó không được nên mới không tìm bạn gái?”
“Ha ha…” Bên trong mọi người đều cười ồ lên.
“…” Tân Du ở ngoài cửa cười không nổi.
Làm đàn ông không ai muốn nghe người khác nói mình bất lực, ngay cả người không hứng thú kết hôn cũng vậy.
Buổi tối Tân Du sửa đăng ký vé xe lửa, vốn dĩ anh mua vé mùng bảy, hiện tại sửa sang mùng bốn.
Tân Kiến Hoằng và Hứa Mạn Trúc nghe nói mùng bốn anh phải về Bắc Châu, nói thầm với nhau chắc là anh ngại bọn họ giục cưới, nhưng trước mặt anh còn không nói gì, dù sao mới cãi nhau đây, lại cãi nữa, nói không chừng thằng con cứng đầu này về sau không thèm về nhà ăn Tết.
Sáng mùng bốn, Tân Cẩn đưa Tân Du ra ga xe lửa.
Đến 9 giờ tối, Tân Du về tới chỗ ở ở Bắc Châu.
Tùy tiện làm gì đó ăn, tắm rửa một cái, sau đó ôm laptop lên sô pha.
Mở máy lên, đầu tiên anh vào diễn đàn Mỹ Hoán mình thường vào, nhìn lướt qua, thấy không có mấy người online.
Đang muốn tắt giao diện, anh thấy hình ảnh nhân vật game gợi cảm trên banner quảng cáo game ở dưới cùng, anh dừng con chuột, nhìn kỹ vào.
Ngày thường anh đâu thèm liếc mắt đến loại quảng cáo này, nhưng lần này nhớ tới vấn đề ‘có được không’, anh liền nhìn chằm chằm vào cô nàng hở hang trên quảng cáo, vừa nhìn vừa cảm nhận… Không có cảm giác.
Cũng không phải Tân Du cảm thấy mình bị vấn đề sinh lý, anh cho rằng mình chỉ là ít nhu cầu… Anh không cho rằng như vậy có gì không tốt.
Đời người có biết bao chuyện để làm, vì sao phải suốt ngày nghĩ chuyện giường chiếu? Thật lãng phí thời gian và sức lực.
Nhưng mà, hôm nay anh quyết định lãng phí một chút.
Mở ra kho lưu trữ trực tuyến, tìm ra mấy file phim ảnh trước kia anh tiện tay down về – một số mem trên diễn đàn Mỹ Hoán rất có tinh thần chia sẻ.
Tùy tiện click mở một bộ phim, mở đầu phim là một cô nàng xinh đẹp ngồi ở trên sô pha tự sờ soạng, Tân Du xem một hồi, không có kiên nhẫn, cho qua nhanh, sau đó nhìn thấy cô nàng đang chơi với đạo cụ, lại tua nhanh, rốt cuộc thật sự bắt đầu vào trọng điểm.
Tân Du cũng xem đến có chút cảm giác, tự cấp tự túc một phát – cảm thấy thực vừa lòng với chính mình, Mình cũng được mà, sao lại có thể không được chứ.
Lại xem mấy bộ, Tân Du rút ra kết luận, về tổng thể, bản thân mình không có vấn đề gì.
Tuy rằng cảm thấy việc này có hơi nhàm chán, nhưng nhất định phải làm thì cũng làm được thôi.
Lại click mở một bộ, lần này người đầu tiên lên sân khấu là một anh chàng, Tân Du cho qua nhanh một chút, sau đó thấy hai anh chàng… Hết hồn, sao lại có thể loại khác lẫn vào, là ai share cái này, thế này không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao… Nhưng mà, anh không tắt liền, tiếp tục xem, sau đó, không ngờ vẫn có thể xem đến có chút cảm giác… Chuyện này không ổn, đây hình như là vấn đề còn nghiêm trọng hơn chuyện bị yếu sinh lý.
Lại xem mấy bộ, Tân Du khép lại laptop đặt qua một bên, nằm thẳng xuống sô pha, hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, bắt đầu trầm tư.
Anh biết mình không hứng thú lắm với phụ nữ, nhưng không biết mình còn có thể có hứng thú với đàn ông.
Không, với đàn ông anh cũng không hứng thú lắm.
Dù sao anh cũng không nghĩ muốn làm chuyện gì đặc biệt với nam giới.
Anh là cảm thấy mình không có hứng thú với con người nói chung, đương nhiên càng không có hứng với giống loài khác hoặc các thứ phi sinh vật.
Hơn nữa, anh hoàn toàn không có ý định thử đi khai phá các lĩnh vực kỳ quái… Tuyệt đối không xem!
Bởi vì xem phim và tự hỏi sự đời, đến 5 giờ Tân Du mới ngủ.
11 giờ, anh bị tiếng chuông di động đánh thức – lúc này mới nhớ tới trước khi ngủ mình đã quên tắt âm thanh.
Vừa thấy thông báo, là Kiều Bình Nhất, anh chọn nghe, thều thào: “Làm sao vậy?”
Ở đầu kia Kiều Bình Nhất thở dài: “Ở nhà chán chết.”
Tân Du nói: “Chán thì đi ra ngoài tìm mấy thằng bạn mày chơi đi.”
Anh cũng là một người bạn của Kiều Bình Nhất, có thể nói là bạn thân chí cốt nhất, thân không ai bằng.
Nhưng anh không hay đi chơi chung với Kiều Bình Nhất.
Lý do vì Kiều Bình Nhất thích đi mấy nơi náo nhiệt như quán bar linh tinh, mà anh thì không thích, vài lần đầu đi còn có chút mới lạ, đi nhiều liền nhàm chán.
Kiều Bình Nhất nói: “Không có ai hết, mọi người đều ở nhà ăn Tết mà.
Chừng nào mày về Bắc Châu?”
“… Tao đã về tới rồi.” Tân Du cho là Kiều Bình Nhất chắc sẽ nói muốn tới chỗ anh.
Quả nhiên, Kiều Bình Nhất cười, “Về hồi nào? Tao qua tìm mày.”
“Tối hôm qua mới về, tao ở nhà cũng chán chết, mới về sớm chút.” Tân Du nói, “Mày qua đây đi, tiện thể đem đồ về.”
Mỗi lần về Thương Thủy anh đều sẽ mang theo chút đặc sản đồ khô cho Kiều Bình Nhất.
Bởi vì Kiều Bình Nhất cũng là lớn lên ở Thương Thủy, quen ăn đồ ăn ở đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...