Tác giả: 不知名的鹿
Người dịch: Một Nhành Hoa - "一个花枝"|
14.
Bài kiểm tra của tôi là để Lâm Hoan Hoan đối phó với những tin đồn trong trường.
Vẻ mặt cô chua xót: "Nhưng con phải làm sao bây giờ? Ngay cả các giáo viên trong trường cũng không quan tâm đến loại tin đồn này! "
"Mẹ không quan tâm, mẹ chỉ muốn xem kết quả, đương nhiên, một mình mẹ không phải không giải quyết được, thấy con là người mới, mẹ cho người mới như con gói voucher giảm giá——"
Một tấm danh thiếp rơi vào lòng bàn tay cô.
"Thư ký Trương là một tài năng hiếm có, anh ấy sẽ cho con sự giúp đỡ cần thiết. "
Tôi cười xoa đầu cô ấy: "Nào, đừng để anh ấy đợi lâu. "
Hành động thân mật này dường như đã khiến trong lòng Lâm Hoan Hoan như có dòng suối ấm, cô ấy cũng rất ít khi ở trước mặt tôi làm động tác chào hỏi khôi hài.
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! "
Sau đó, tôi thực sự buông bỏ chuyện giữa Lâm Giai Giai và nhà họ Thẩm, chờ đợi kết quả của Lâm Hoan Hoan.
Thật bất ngờ, có một số người không thể ngồi yên.
Ngay cả với bằng ngón chân cái tôi cũng biết đó là Lâm Hạ Vũ.
"Mẹ muốn Lâm Giai Giai đính hôn với tên rThẩm thiếu gia?" Thư ký không kịp báo trước, hắn đến gõ cửa cũng không có, cứ thế mà đập cửa phòng làm việc của tôi.
Có lé ngay sau khi biết tin, hắn đã vội vàng đến đây, một người luôn chú trọng đến ngoại hình của mình, không ngờ lại có mái tóc rối bù, quần áo có nhiều nếp nhăn và mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tôi yêu cầu thư ký Trương, người đang đi theo hắn, đóng cửa lại, che chắn tầm nhìn tò mò từ bên ngoài, nhìn Lâm Hạ Vũ từ trên xuống dưới, tôi không vội giải thích với hắn, thậm chí còn có tâm trạng nói đùa với hắn .
"Làm sao vậy, chẳng lẽ con muốn cướp hôn? "
"Cho nên, việc mẹ ép Gia Giai đính hôn là thật sao? "
Lâm Hạ Vũ nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
"Vậy, có thật là con muốn cướp hôn không? "
"Mẹ, con không có thời gian đùa với người, con đang rất nghiêm túc! "
"Vậy đính hôn là thật hay giả có gì khác nhau? "
"Là giả đương nhiên là tốt. Nếu là thật, con không đồng ý cho họ đính hôn. "
Tôi chiếu lệ gật đầu: "Được rồi, con không đồng ý, tôi hiểu rồi, bây giờ con có thể ra ngoài. "
Thái độ thờ ơ của tôi khiến Lâm Hạ Vũ cau mày: "Mẹ, mẹ có ý gì? "
Sau khi chốt hợp đồng trên bàn, tôi chế nhạo hắn: "Lâm Hạ Vũ, mẹ nghĩ cho dù con có bảo vệ Lâm Giai Giai đến mức nào, thì ít nhất con vẫn còn một chút năng lực phán đoán, cuộc hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm của chúng ta vốn là chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm, chuyện đã đi đến hồi kết khi nhà họ Thẩm đề nghị giải trừ hôn ước, bây giờ chuyện cũ lại khơi ra, con không nghĩ tới vì sao sao? "
"Còn nữa, mẹ đã trở thành người như thế nào trong mắt con? Mẹ của con có phải là người có thể bán con gái mình vì lợi ích của công ty không? Nếu mẹ thực sự muốn bán nó, tại sao mẹ không bán nó sau khi cha con mất không lâu? Con không nhớ ba mẹ con chúng ta đã trải qua những tháng ngày đó như thế nào sao? Dù khó khăn, mệt mỏi đến đâu mẹ cũng nghiến răng nghiến lợi. Tại sao mẹ phải ép Giai Giai cưới một gia đình mà mẹ không thích chút nào? Con có thể sử dụng bộ não gỉ sét của con một chút không? Kiểm soát em gái đến mức phát điên như này, có phải con bắt trước những thứ trên TV, muốn làm "giả chỉnh hình*" live-action đấy chứ? "
(*)伪骨科-Giả chỉnh hình là chỉ những anh chị em không thực sự có quan hệ huyết thống mà chỉ trên danh nghĩa, hoặc có tình nghĩa khác hoặc đề cập đến việc Couple tuy có quan hệ anh em nhưng không có quan hệ huyết thống.
...
Trong một lúc, Lâm Hạ Vũ không biết nên trả lời trước hay nôn trước.
Có quá nhiều hoài nghi nhưng nó làm dịu đi cái đầu đang tức giận của Lâm Hạ Vũ.
Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nét mặt bắt đầu từ “Giả chỉnh hình”: "Đừng nói về quan hệ của con với Giai Giai như vậy, con không có tình cảm bẩn thỉu như vậy với Giai Giai, con và em ấy là anh em trong sáng, con tức giận vì con quan tâm đến em ấy quá thôi. "
"Nếu là trước đây, con tuyệt đối sẽ không tin lời nói nhảm nhí rằng mẹ vì lợi nhuận mà ép Gia Giai kết hôn, nhưng bây giờ thì khác, mẹ, trái tim mẹ đều hướng về Lâm Hoan Hoan, trong mắt mẹ còn có con và Giai Giai sao? Nếu nhà họ Thẩm thực sự cầu hôn vào lúc này thì mẹ có đẩy Lâm Giai Giai ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. "
"Con có nghĩ rằng mẹ thiên vị Hoan Hoan? "
Lâm Hạ Vũ gật đầu.
Ta thở ra một hơi: " Con bây giờ mới phát hiện? "
Lâm Hạc: ?
"Mẹ nói rõ ràng như vậy, còn tưởng rằng con căn bản không phát hiện ra, cho nên mẹ mới nói, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra mẹ thiên vị Hoan Hoan, con lại làm như không thấy gì cả? Con đang trước mặt mẹ đặt một bài trắc nghiệm dành cho người thiểu năng trí tuệ để mẹ chỉ có thể chọn một trong hai Lâm Giai Giai và Hoan Hoan. Rõ ràng mỗi lần mẹ chọn Hoan Hoan, con vẫn thích thú và tiếp tục chăm chỉ bảo vệ Giai Giai không một chút xấu hổ. "
Lâm Hạ Vũ:? ? ?
"Vì, tại sao? " Hắn như bị đánh mạnh.
"Không có lý do gì, trong gia đình này, hai người không thể thiên vị một người, một người thiên vị một người là công bằng. " Tôi nhún vai và xòe tay ra.
Lâm Hạ Vũ lớn tiếng hỏi tôi tại sao.
"Mẹ, mẹ trách con thiên vị Giai Giai sao? Nhưng đó có phải là lỗi của con không? Con và Lâm Hoan Hoan không lớn lên cùng nhau, trước khi cô ấy trở về, cô ấy đối với con là một người xa lạ, giữa một người xa lạ và một người ‘em gái' mà con thương yêu hơn mười năm, nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ chọn giống như con! Rõ ràng, lúc đầu mẹ vẫn đối xử với Giai Giai như trước, nhưng sau đó mẹ như trở thành một con người khác, ngoài mặt thì tỏ vẻ giúp đỡ Giai Giai, nhưng thực chất trong lòng lại hướng về Lâm Hoan Hoan. Mẹ ơi, mẹ đã thay đổi, mẹ không còn là mẹ của ngày xưa nữa, bây giờ mẹ khiến con cảm thấy thật xa lạ. "
"Lòng người quả nhiên có thiên vị, ngay cả giữa anh em với nhau cũng khó bằng được một bát nước lã." Tôi nhìn vào mắt hắn: "Nhưng Lâm Hạ Vũ, hình như con quên rằng Hoan Hoan chưa bao giờ ngừng làm việc chăm chỉ, từ khi con bé trở về, con không cảm nhận được sự nịnh nọt khiêm tốn, săn sóc ân cần và bao dung của con bé mọi lúc sao? Con nói con không có quan hệ gì với con bé nhưng lúc đầu không phải chính con là người dựng lên bức tường kiên cố giữa con và Hoan Hoan sao? Lúc đầu là con từ chối để con bé tiếp cận nhưng cuối cùng con lại đổ lỗi cho con bé là người xa lạ, không có chút tình cảm nào với con? "
"Ayo, vì Hoan Hoan trở về, Lâm Giai Giai lo lắng vị trí của mình trong lòng chúng ta sẽ bị lung lay, vì lo lắng mà làm chuyện phi lý, thủ đoạn của nó không thông minh, hoặc là lúc đầu con bị tình cảm gia đình làm cho mù quáng, không nhìn thấy rõ ràng, mẹ có thể hiểu được. Nhưng đến bây giờ, mẹ không tin rằng con không thể nhìn ra. "
"Hay là con đã thấy rõ nhưng không muốn tin? "
Câu cuối cùng tựa hồ đạp vào chỗ đau của hắn, Lâm Hạc Vũ nắm chặt tay thành quyền, thanh âm có chút sắc bén: " Con nhìn thấy rõ thì làm sao bây giờ? Dù sao thì Lâm Hoan Hoan cũng không coi tôi là anh trai, cho nên cô ấy cho rằng chúng con đã định không phải anh em ruột thịt. Đúng, con thừa nhận rằng suy nghĩ của Lâm Giai Giai ngày càng trở nên cực đoan, nhưng con có thể làm gì đây, em ấy nói rằng em ấy chỉ có con, em ấy không thể trở về quê cũ của Lâm Giai Giai, cha mẹ ruột đã bị mẹ đ ưa vào tù, em ấy đã trở thành người vô gia cư, ngoại trừ Lâm gia và con, em ấy không còn chỗ dựa nào khác. "
Hắn chăm chú nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe: "Dù sao thì, mười lăm năm trước con đã mất em gái Hoan Hoan, cho nên “em gái” còn lại, dù thế nào con cũng phải bảo vệ em ấy..."
Vì vậy, trên thực tế, Lâm Hạ Vũ có thể không chú ý đến "mánh khóe nhỏ" mà Lâm Giai Giai bày ra sau đó, nhưng hắn đẩy Lâm Hoan Hoan ra xa ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn từ bỏ em gái mình. Lâm Giai Giai không vô tội, nhưng hắn không muốn thừa nhận chính tay mình đẩy Lâm Hoan Hoan ngày càng xa, hắn cũng không muốn cùng Lâm Hoan Hoan gánh lấy áy náy, cho nên chỉ nhắm mắt lại, một đường tối tăm đi tới.
Nó giống như phá vỡ một cái lọ.
Suy cho cùng, cuộc sống của Lâm Hạ Vũ 20 năm trước quá êm đềm, hawsnn không trải qua những thất bại hay thử thách lớn nên không thể chấp nhận những sai lầm và thất bại của mình.
15.
Sau cuộc chia tay không vui trong văn phòng ngày hôm đó, Lâm Hạ Vũ vẫn sống ở KTX của trường, như thể tôi và hắn đã rơi vào chiến tranh lạnh.
Còn với Lâm Hoan Hoan, mọi thứ không biết diễn ra suôn sẻ, cao trào hay thăng trầm. Sau khi cô ấy làm "Quân lệnh" trước mặt tôi, cô ấy đã suy nghĩ kỹ trong vài ngày rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cách tốt nhất để chấm dứt một tin đồn là diệt tận gốc, mà nguồn của tin đồn là Lâm Giai Giai và Thẩm thiếu không phải sao?
Vì vậy, Lâm Hoan Hoan ngoài mặt không thể hiện gì nhưng thực tế đã yêu cầu thư ký Trương bí mật điều tra tình hình gần đây của doanh nghiệp Thẩm gia, nhân tiện kiểm tra thông tin của vợ chồng Thẩm lão gia. Tất nhiên, cô ấy cũng không bỏ qua Lâm Giai Giai và Thẩm thiếu, tập trung vào việc quan sát cách họ qua lại với nhau.
Sau một thời gian, Lâm Hoan Hoan đã hành động.
Đầu tiên là cô cố ý tạo ra nhiều lần "gặp gỡ" với Thẩm thiếu ở trường, mấy lần đầu chỉ lướt qua nhau, mấy lần vô tình gặp nhau đều khách sáo gật đầu.
Sau đó, trong một lần "gặp gỡ" khác, cô chủ động nhờ Thẩm thiếu một số việc, chủ đề tự nhiên xoay quanh Lâm Giai Giai, thỉnh thoảng cô ấy lại cố tình lôi kéo bạn bè vào để tránh nghi ngờ. Sau vài lần liên lạc, Thẩm thiếu không còn phản kháng như ban đầu với Lâm Hoan Hoan.
Tất nhiên, vẻ đẹp của Lâm Hoan Hoan cũng chiếm một tỷ lệ lớn trong điểm thưởng để cải thiện sự yêu thích của Thẩm thiếu. Đặc biệt là một người xinh đẹp như vậy, mỗi khi đối mặt với mình đều luôn nở nụ cười, khó có thể không lấy được hảo cảm với hắn ta.
Không ngoài dự đoán, có tin đồn mới trong trường.
Bùng nổ: Hai chị em nhà họ Lâm cùng tranh một người đàn ông!
Tiêu đề bùng nổ trên Confession trường đột nhiên khiến vụ bê bối giữa ba người họ càng bị chú ý. Đặc biệt là Thẩm thiếu, với vẻ ngoài bình thường, hắn ta lại thu hút sự ghen tị của hai người đẹp, như thể hắn ta biến thành hương bột bột*,tất cả nam sinh trong trường nhất thời bày tỏ sự ghen tị, khiến họ hoàn toàn không thể nhìn ra.
(*) Hương bột bột ‘香饽饽’: tên một loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc, cũng có ý chỉ người nổi tiếng, hoặc một cái gì đó đang được có nhu cầu cao.
Hơn nữa, bản thân Lâm Hoan Hoan đối với chuyện này cũng không có giải thích quá nhiều, thỉnh thoảng bị hỏi thêm vài câu, cười cũng chỉ là cười trả lời rằng chỉ là một câu nói đùa vớ vẩn mà thôi. Nhưng trong mắt Thẩm thiếu, điều này không khác gì sự mặc định.
Chỉ có thể nói rằng những ánh mắt ghen tị và những lời xu nịnh xung quanh đã khiến Thẩm thiếu tự thổi phồng bản thân.
Hai chị em nhà họ Lâm quỳ dưới ống quần của hắn ta, sức hấp dẫn nam tính của hắn ta đã được công nhận, lòng tự phụ của Thẩm thiếu rất thỏa mãn, quả nhiên nhan sắc hắn lay động lòng người .
Sau đó, mỗi lần ở một mình với Lâm Giai Giai, Thẩm thiếu sẽ vô thức so sánh Lâm Giai Giai với Lâm Hoan Hoan, dần dần, dáng vẻ thấp bé và hèn mọn của Lâm Giai Giai không còn thỏa mãn được lòng tự cao tự đại ngày càng tăng của hắn ra, vì vậy Thẩm thiếu bắt đầu chọc ghẹo Lâm Giai Giai….
"Giai Giai, không phải em nói mẹ yêu em nhất sao? Vậy sao lâu rồi bà ấy không đến gặp bố mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin, ngày nào bố mẹ tôi cũng hỏi chuyện này, tôi khó chịu gần chết đấy biết không? Còn nữa, chưa nhắc đến em, cha mẹ tôi không thể chấp nhận thân phận con gái nuôi của em, họ sẽ không chấp nhận một người vợ không thể giúp đỡ tôi mà chỉ biết hưởng lạc, con gái nuôi có thể thừa kế cổ phần của Lâm gia hay không? Hoan Hoan là con gái chính thống của nhà họ Lâm nên không cần phải nói, còn em thì sao? Em không có chỗ dựa nào cả, lấy gì mà vào nhà Thẩm của tôi? "
Lâm Giai Giai cười giận dữ trước những lời nhận xét vô liêm sỉ của hắn. Cùng lắm bây giờ hai người chỉ trong giai đoạn hẹn hò, hắn ta đã để mắt tới cổ phần của nhà họ Lâm rồi sao?
Hắn ta nhiều lần nhắc tư cách con gái nuôi, còn đề cập đến Lâm Hoan Hoan, người đàn ông chó má này có ý gì?
Muốn ăn trong bát, nhìn trong nồi?
Hông bé ơi, có phải anh nốc quá nhiều rượu rồi không?
Không biết bản thân trông như thế nào sao?
Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!
Bọn họ cãi nhau một hồi, Lâm Giai Giai tức giận đến không thèm giả vờ với hắn, mặt lạnh rời đi.
Nhưng Thẩm thiếu cảm thấy bên kia đang giở trò giận dỗi, hắn ta từng coi Lâm Giai Giai là bông hoa của núi cao, nhưng khi bông hoa của núi cao đã được chính mình hái, Thẩm thiếu lại cảm thấy thật nhàm chán. Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Lâm Hoan Hoan, hắn ta vẫn có thể duy trì nhiệt tình với Lâm Giai Giai thêm một thời gian nữa, nhưng lại có một mỹ nữ khác đối xử như không thân với hắn ta, khiến hắn ta chỉ cảm thấy tim mình như bị cào xé, vậy tại sao lại phải quan tâm đến Lâm Giai Giai?
Có thể thấy, sự thấp kém của đàn ông được thể hiện đầy đủ ở Thẩm thiếu.
Thẩm thiếu không đi dỗ Lâm Giai Giai, Lâm Giai Giai càng không thể giữ không giữ mặt mũi của mình, hai người họ cứ như vậy cứng nhắc trong vài ngày qua.
Thấy vậy, Lâm Hoan Hoan biết rằng cơ hội đã đến.
Lần đầu tiên cô tìm gặp Thẩm thiếu, nghiêm khắc nói với anh ấy rằng Lâm Giai Giai đã nhiều lần cãi nhau với cô ấy vì những lời đàm tiếu trong trường, với tư cách là một người em gái, cô ấy sẽ không bao giờ cướp đi người thích của chị gái mình.
"Em luôn nghĩ rằng những tin đồn chỉ dừng lại với những người khôn ngoan và chúng vẫn là những tin đồn vô lý, nhưng em không ngờ Lâm Giai Giai lại vì điều này mà hiểu lầm. Thẩm tiền bối, anh và Lâm Giai Giai là một cặp trời sinh. Với tư cách là chị em, em chân thành cầu chúc cho cả hai, hy vọng anh đối xử tốt với Giai Giai, được không? "
Khi cô ấy nói điều này, cô ấy không che giấu nó chút nào, có hai ba người bạn học xung quanh, những người này có thể nghe thấy lời nói của cô ấy một cách rõ ràng.
"Em biết gần đây hai người cãi nhau, mấy ngày nay Giai Giai rất không vui, vì vậy, để cho hai người hòa giải như trước, mặc dù biết mình tọc mạch, nhưng em vẫn nhân danh anh chuẩn bị một bất ngờ cho Giai Giai. "
"Thẩm tiền bối, anh có thể hợp tác với em không? "
" Này, không phải Lâm gia ép Gia Giai gả cho Thẩm gia sao? Cô ấy còn nói là do Lâm Hoan Hoan không thích Giai Giai nên mới ép cô ấy, nhưng xem ra không giống như vậy, tôi rất muốn có một người em quan tâm đến chị gái mình như vậy! "
"Bạn học, bạn có đang sử dụng mạng 2G không? Tin tức rất lạc hậu, hiện tại có tin đồn rằng hai chị em nhà họ Lâm có hứng thú với Thẩm tiền bối, thậm chí còn ghen tị và tranh giành anh. "
"Xin lỗi, Thẩm tiền bối này là ai mà quyến rũ như vậy? "
"Là người như thế nào á? Hắn trông bình thường, gia cảnh của hắn cũng bình thường, vì vậy tôi nghĩ rằng nó giống như thử trải nghiệm cảm giác mới mẻ ấy mà. "
Những lời xì xào xung quanh khiến Thẩm thiếu có vẻ bất an, hắn ta nhếch mép: "Thật tuyệt, Giai Giai gần đây hoàn toàn không để ý đến tôi, tôi còn đang lo lắng không biết nên dỗ cô ấy trở về như thế nào. "
Thấy hắn đồng ý, Lâm Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm, nói với các bạn học xung quanh cô ấy: "Tại sao tất cả các bạn không đến cùng nhau, sau đó mọi người có thể làm nhân chứng cho tình yêu của Lâm Giai Giai và Thẩm tiền bối, chúc phúc cho họ." "
Khi cô ấy nói vậy, các học sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ăn dưa này, nhóm người ban đầu theo hai ba người không tự chủ biến thành hơn chục người, đi theo sau Lâm Hoan Hoan và Thẩm thiếu, một nhóm người đã đến sớm hơn Lâm Hoan Hoan để đặt hàng trước, địa điểm được sắp xếp tốt.
Nói là địa điểm, nhưng thực ra là mượn giảng đường của trường.
Hoa khắp nơi được xếp thành “con đường hoa” uốn lượn, dẫn thẳng đến trái tim tình yêu khổng lồ được bao quanh bởi hoa hồng và lông vũ ở chính giữa, bên cạnh là những chùm bóng bay nhiều màu sắc lơ lửng giữa không trung, bên dưới là các loại hoa châu được buộc lại. Chúa ơi, cảnh này vừa đẹp vừa lãng mạn, hoành tráng lắm.
"Ồ! "
Có những câu cảm thán nối tiếp nhau.
"Đẹp quá..."
"Lãng mạn quá, y như cảnh cầu hôn ấy. "
"Hoan Hoan, thật sự phiền em quá rồi. " Khi Thẩm thiếu nhìn thấy cảnh này, hắn phải thở dài cho sự vất vả của cô.
Lâm Hoan mỉm cười, điện thoại rung lên, cô mở điện thoại ra liền thấy khóe miệng mình thật sâu.
"Mọi người, nữ chính của chúng ta sắp đến rồi, trốn trước đi. "
Hai bên giảng đường đều có rèm dày, đủ cho mười mấy người bọn họ ẩn nấp.
"Thẩm tiền bối," Cô kéo Thẩm thiếu gia sang một bên, lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ hình vuông: "Quà đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh, bên trong có một tấm thiệp nhỏ hướng dẫn vị trí của món quà, khi đến thời điểm các anh sẽ cùng tìm, và đây sẽ là điều bất ngờ.”
Thẩm thiếu rất cảm động: "Hoan Hoan, em thật tốt bụng, giá như em là người đầu tiên tôi gặp..."
Lúc này, anh vẫn không bỏ cuộc, giả vờ có tình cảm sâu sắc.
Lâm Hoan Hoan đè nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng: "Không sao, chỉ cần anh và Lâm Giai Giai hạnh phúc. "
Hai người các ngươi cút đi, đừng hại người khác nữa!
Cô thầm thêm một lời trong lòng.
Và khi mọi người đã sẵn sàng, Thẩm thiếu háo hức đứng ở trung tâm của địa điểm, và nữ chính Lâm Giai Giai cuối cùng cũng đẩy cửa ra và xuất hiện trên sân khấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...