Khi đoàn người trở lại Pemberley, Raynolds phu nhân đang cùng nữ phó phơi nắng chăn màn gối đệm ở trên mặt cỏ. Bọn họ dùng gậy sắt đem chăn cùng gối đầu đập bang bang rung động, lông tơ thật nhỏ ở dưới dương quang màu vàng bay múa.
Xe ngựa vào trang viên rất nhanh, bà vội vàng cởi bỏ tạp dề nghênh đón.
“Nha, trời của ta, đây là làm sao vậy?” Bà lo lắng kêu lên.
“Tôi bị một con cá lớn kéo vào trong nước, Raynolds phu nhân. Tôi không sao, chỉ là biến thành một thân ẩm ướt, may mắn Darcy tiên sinh đúng lúc đem tôi cứu lên.” Mary nhấc nhấc làn váy ẩm ướt nói.
“Cô thật là quá kiều nhỏ, Mary tiểu thư, khó trách ngay cả một con cá cũng có thể bắt nạt cô!” Thoáng nhìn cái thùng Gardner tiên sinh đề nắm trong tay, con cá nheo lớn chừng nửa người Mary, Raynolds phu nhân buồn cười.
“Trước tìm cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ mặc đi.” Thấy sắc mặt Mary tái nhợt, Darcy nhíu mày thúc giục.
Raynolds phu nhân vội vàng kêu nữ phó đi đun nước ấm, tìm ra một bộ đồ mới Georgia na chưa mặc qua đưa đến phòng khách.
Khi Mary tiếp nhận quần áo đánh một cái hắt xì thật to. Nàng che mũi, ngượng ngùng nói, “Phu nhân, có thể phiền toái bà hầm cho tôi một chén canh gừng?”
“Canh gừng là cái gì?” Raynolds phu nhân phi thường nghi hoặc. Bà không biết gia vị gừng còn có thể dùng để làm nguyên liệu hầm canh, có thể ăn sao?
“Canh gừng có hiệu quả khu trục hàn khí, dự phòng sinh bệnh. Tôi cảm giác cái mũi của mình có chút tắc.” Mary chỉ chỉ chóp mũi mình, thanh âm quả nhiên có chút ồm ồm.
“A, nguyên lai là như vậy. Tôi lập tức đi giúp cô hầm canh.” Raynolds phu nhân yên lặng ghi nhớ, vội vàng đi đến phòng bếp.
Mary rất nhanh tắm rửa xong, cầm lấy váy màu hồ lam mặc vào, sau đó ở trong phòng khách tìm kiếm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, lớn tiếng gọi Raynolds phu nhân.
“Nàng cần giúp, Mary tiểu thư?” Darcy chờ đợi ở gần đó, nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy tới.
Thấy hắn, Mary nhanh lùi về phía sau cửa, phủ nhận nói, “Không, không cần giúp.”
Thái độ nàng né tránh ngược lại làm Darcy càng thêm lo lắng, hắn không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa phòng ra, trầm giọng hỏi, “Nàng chẳng lẽ bị thương, Mary tiểu thư?”
Mary lui ra phía sau vài bước, dùng tay phải gắt gao tùm cổ áo, hai má đỏ ửng, con ngươi ẩm ướt nhìn Darcy, nhẹ giọng nói, “Không có bị thương, chính là váy có chút lớn, ta nghĩ tìm châm tuyến sửa chút hoặc đổi một kiện.” Tay trái của nàng không được tự nhiên kéo kéo làn váy.
Darcy này mới phát hiện váy không vừa. Georgia na cùng tuổi với Mary, nhưng nàng di truyền dáng người cao lớn của gia tộc Darcy. Váy của nàng hoàn toàn không thích hợp với Mary, đem phụ trợ nàng càng thêm kiều nhỏ, giống như tiểu hài tử trộm mặc xiêm y người lớn.
Darcy nắm tay để lên môi, che giấu khóe miệng giương lên.
Mary cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy, chỉ cần nàng buông lỏng cổ áo, bộ ngực nàng đầy đặn sẽ lộ rõ, mà một vị nam sĩ đang đứng ở trước mặt nàng. Trong lòng nàng cảm thấy bất an, rõ ràng dùng hai tay gắt gao che bộ ngực. Nhưng điều này thực hiện hiển nhiên cực kỳ không sáng suốt, cánh tay nàng vừa động, hai bên tay áo tùng suy sụp suy sụp liền rơi xuống, lộ ra xương quai xanh mê người cùng bả vai mượt mà.
Darcy mở to hai mắt.
Mary kinh hô, lập tức xoay người tránh né, đây là một cái quyết định tệ hơn. Tóc nàng ẩm ướt búi thành kế lên đỉnh đầu, cổ trắng nõn thon dài, đầu vai oánh nhuận khéo đưa đẩy, xương bướm với đường cong duyên dáng nhìn một cái không xót gì. Dưới ánh mặt trời tà tà chiếu xạ ở trên người nàng, da thịt bóng loáng tinh tế giống như tản mát ra ánh sáng nhạt, thẳng gọi người đi đụng chạm, vuốt ve, thậm chí hôn.
Trong mắt Darcy thiêu đốt hai luồng hỏa diễm, hắn không tự chủ được tới gần nàng.
“Darcy tiên sinh, ngài có thể giúp ta đem Raynolds phu nhân gọi đến hay không? Bà ấy hẳn là ở phòng bếp.” Nghe thấy tiếng bước chân, Mary thất kinh hô, lấy tay lạp xả tay áo một chút, lấy tay che ngực một chút, vội không ngừng. Nếu không phải có vẻ rất chật vật, nàng thậm chí muốn tránh đến mặt sau rèm cửa sổ đi.
Darcy cứng lại rồi, thế này mới ý thức được mình vừa rồi muốn làm cái gì. Hắn dùng lực căng thẳng cằm dưới, ách thanh nói, “Nàng chờ.” Phanh một tiếng đóng sầm cửa phòng, hắn sai một nữ phó đi phòng bếp tìm Raynolds phu nhân, sau đó đem chính mình khóa trong thư phòng.
Hắn rất nhanh đi đến sau bàn làm việc thật lớn, thả hai chân tĩnh tọa. Thân thể hắn nổi lên phản ứng, mà đôi mắt mạn diệu khắc ở trong đầu làm thân thể cùng linh hồn hắn nhất tề phát ra khát vọng. Hắn nghĩ, thẳng đến cảm giác lửa nóng biến mất, hắn đều không thích hợp xuất hiện ở trước mặt Mary tiểu thư.
Raynolds phu nhân thấy Mary vẻ mặt đỏ bừng cười ra tiếng.
“Mary tiểu thư, xem ra cô chỉ có thể mặc váy của Darcy tiểu thư khi 15 tuổi. Thực là có lỗi, là tôi lo lắng không chu toàn.”
Nếu bà có thể thu lại nếp nhăn trên mặt khi cười, Mary sẽ càng thêm cảm kích. Dáng người kiều nhỏ là nỗi đau vĩnh viễn của nàng, ngay cả em gái nhỏ nhất Ledia đều so với nàng cao hơn một cái đầu.
“Váy này cô mặc thích hợp. Màu trắng phi thường hợp với cô, thuần khiết giống như thiên sứ.” Raynolds phu nhân một lần nữa tìm váy, dùng ca ngợi chân thành trấn an tâm linh Mary bị thương.
Mary rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, điểm ấy xấu hổ hoàn toàn không thể cùng so sánh với lúc trước chật vật ở trước mặt Darcy lộ ra toàn bộ đầu vai. Cước bộ nàng chần chờ bước ra cửa phòng, sợ cùng Darcy mặt đối mặt.
Cũng may Darcy vẫn không có xuất hiện, nàng thế này mới ra vẻ bình tĩnh nói muốn đi xem cá lớn câu được.
“Chúng ta đang vì xử lý nó mà phát sầu.” Raynolds phu nhân dẫn Mary đi vào phòng bếp, vợ chồng Gardner cùng Elizabeth đã ở đó.
“Mọi người không cần phát sầu, đầu bếp tuyệt nhất toàn Lang Vaughn ở trong này.” Elizabeth lấy tay chỉ con cá lớn, kiêu ngạo nói.
Raynolds phu nhân nhìn lại Mary, ánh mắt lòe lòe sáng. Nói thực ra, bà đã sớm nghĩ nếm thử tay nghề nữ chủ nhân. Darcy tiên sinh từ Lang Vaughn trở về thấy cũng chướng mắt chủ trù trả lương cao mời đến. Nếu không phải có thực đơn Mary tiểu thư giải vây, chủ trù đã sớm bị đuổi việc.
“Cảm tạ nước ấm cùng váy của mọi người, để báo đáp, để cho ta vì quý phủ chuẩn bị một chút bữa tối như thế nào?” Mary mỉm cười, một lần nữa khôi phục tư thái tao nhã.
“Đây là vinh hạnh của chúng ta.” Raynolds phu nhân mừng rỡ, cùng chủ trù lưu lại trợ thủ nàng.
Trừ bỏ cá nheo hơn hai mươi cân, còn có mấy con cá trích cùng cá chép. Mary dùng sống dao đem chúng nó đập choáng váng, lưu loát loại bỏ vẩy cá, xé ra bụng cá. Động tác của nàng rất nhanh, đao pháp độc đáo làm cho chủ trù bội phục sát đất.
Thịt bò cần yêm chế, chờ mùi diệt hết mới bắt đầu đặt lên nấu nướng. Mary ở trong phòng bếp bận rộn, Elizabeth cùng cậu Gardner trốn vào tàng thư thất đọc sách. Mợ Gardner vốn muốn tìm Darcy tiên sinh tán gẫu một lát, phát hiện không thấy bóng dáng hắn, chỉ đành phải ngồi trên mặt cỏ uống trà.
Thời gian qua thật sự nhanh, bất tri bất giác thái dương đã về tây, tại phòng bếp truyền đến hương khí đồ ăn nồng đậm.
“Vị ra sao?” Mary vừa hỏi vừa đem canh cá nheo đổ vào trong bát.
“Hương vị bổng cực kỳ! Mary tiểu thư, nếu cô có thể vẫn đợi ở Pemberley thật tốt a!” Raynolds phu nhân buông thìa cảm thán. Chủ trù đã muốn không tỳ vết nói chuyện, hắn đang vội vàng ghi lại trình tự nấu nướng. Chỉ cần nghiên cứu thấu vài món thức ăn này, chẳng sợ hắn bị Darcy tiên sinh đuổi việc cũng nhiều người nguyện ý mướn hắn.
Mary không có nghe ra thâm ý Raynolds phu nhân nói, chỉ mỉm cười, kéo vang chuông báo giờ cơm.
Người phân tán ở trong phòng lập tức tụ về nhà ăn. Kỳ thật không cần kéo chuông, bọn họ đã sớm theo mùi lại đây.
“Vất vả nàng, Mary tiểu thư.” Darcy thay Mary kéo ghế dựa. Hắn nhìn nàng một cái, sau đó nhanh dời tầm mắt, ánh mắt dừng ở trên thức ăn phong phú.
“Không vất vả, chúng ta đến cầu nguyện đi.” Hai tay Mary nắm lại đặt trên trán, hơi hơi rũ mắt xuống. Nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“Mời nàng đến niệm cầu nguyện.” Khi nói lời này, tầm mắt của hắn chuyển qua bát canh trước mặt.
Mary gật đầu, nhắm mắt lại ngâm tụng, “Chúng ta dùng ẩm thực mỗi ngày, ban thưởng cho chúng ta hôm nay. Cha chúng ta ở trên trời, nguyện mọi người tôn tên của ngài là thánh, nguyện đất nước của ngài buông xuống, nguyện ý chỉ của ngài đi trên mặt đất giống như đi ở trên trời. Cứu chúng ta thoát ly ác giả, bởi vì quốc gia, quyền bính, vinh quang, tất cả đều là của ngài, thẳng đến vĩnh viễn. Amen.”
Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng ôn nhu lúc cao lúc thấp, mang theo vận luật độc đáo, giống như tiếng nhạc đến từ thiên quốc quanh quẩn ở bên tai. Darcy hoàn toàn quên đi chính mình cầu nguyện, vụng trộm mở mắt ra nhìn nàng. Hắn phát hiện mình đối với Mary không có nửa điểm sức chống cự, chẳng sợ không nhìn tới nàng, hương khí của nàng, thanh âm của nàng, thậm chí là hơi thở của nàng thấp không thể nghe thấy đều có thể hấp dẫn chú ý của hắn.
Khi Mary mở mắt ra, hắn mới từ tuyệt vời ngâm vịnh của nàng tỉnh táo lại, nhanh chóng dời tầm mắt, nắm hai tay làm ra bộ dáng vừa mới cầu nguyện xong. Nội tâm của hắn khiển trách chính mình không thành kính cùng ý chí bạc nhược, cho nên kế tiếp bữa tối hắn vẫn nghiêm mặt, không nói được một lời.
Mary cũng không dám nhìn tới hắn, trầm mặc ăn cơm. Elizabeth cùng vợ chồng Gardner đã sớm nhìn ra hai người không thích hợp, nhưng bọn họ nghĩ đến đó là tiểu tình thú của những người yêu nhau, không có gì cả.
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, thế này mới khiến cho bầu không khí trong nhà ăn không quá mức quỷ dị.
Gần ăn xong, Mary mới phát hiện Darcy không thích hợp. Khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như mang theo một tia ảo não, mà không phải xấu hổ trong dự đoán của nàng.
Hắn đang tức giận, vì sao? Mary khẽ nhíu mày, bỏ đi rụt rè, liên tục nhìn hắn vài lần. Nàng không có phát hiện, nàng càng ngày càng để ý Darcy.
Darcy lập tức đã nhận ra nghi ngờ của nàng. Hắn làm bộ mình không có chút chú ý tới hành động của nàng, nhưng trong đầu không thể ngăn chặn hiện lên lưng nàng nửa lộ. Xương bướm của nàng dị thường hoa mỹ! Làn da dị thường tinh tế! Thân thể kiều nhỏ hoàn toàn phù hợp ôm ấp của hắn!
Thân thể hắn lại bắt đầu nóng lên, không thể không vắt hai chân lại.
Mary phát hiện tai Darcy bắt đầu chậm rãi biến hồng. Nàng ngạc nhiên trợn to mắt, cẩn thận quan sát trong chốc lát mới xác định không phải ảo giác. Nguyên lai Darcy tiên sinh là dùng mặt lạnh che giấu hắn thẹn thùng sao? Nghĩ đến đây, nàng mím môi mỉm cười, xấu hổ cùng chật vật lúc trước trở thành hư không.
Tốc độ dùng cơm của Darcy hôm nay rất chậm, thẳng đến khách nhân đều ăn xong rồi hắn mới buông dao nĩa, dùng khăn tao nhã lau miệng.
Hắn đưa những khách nhân đến ngoài trang viên, thấy thân ảnh Mary lâm vào toa xe tối, thế này mới ách thanh mở miệng, “Mary tiểu thư, đừng quên tụ hội chín giờ buổi sáng ngày mai.” Mắt của hắn nhìn cổ Mary thon dài, phát hiện dường như không quá thích hợp, lập tức bỏ xoay đâu, nhìn về phía gia huy trên cửa xe.
“Nhất định đúng giờ sẽ đến. Gặp lại, Darcy tiên sinh.” Tiếng nói Mary mềm nhẹ mang theo ý cười rõ ràng.
Nàng phát hiện mình đặc biệt thích Darcy ngượng ngùng! Hắn cực kỳ đáng yêu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...