Hồ nước Pemberley là trạm lam sắc giống như bầu trời, mặt hồ bình tĩnh ngẫu nhiên ở bị gió thổi tạo nên tầng tầng sóng gợn, bên hồ là mặt cỏ bằng phẳng, nở đầy hoa dại các màu, cách đó không xa là dãy núi cao thấp phập phồng, tràn đầy tùng bách xanh um tươi tốt.
Cảnh sắc mê người lập tức dẫn tới mợ Gardner cùng Elizabeth chậc chậc tán thưởng, lưu luyến quên về. Hai vị nam sĩ cùng Mary lại nhìn như không thấy, thẳng mở ra thùng dụng cụ, lấy ra cần câu lắp ráp.
Cậu Gardner đã chiếm cứ một vị trí bên hồ, đem cần câu thả vào trong nước lẳng lặng chờ đợi. Darcy lắp ráp xong cần câu, nhìn lại Mary bên cạnh.
“Nàng thế nào mang theo nhiều cần câu như vậy, Mary tiểu thư?” Hắn chỉ vào ba cây cần câu dựng đứng ở ven đường hỏi.
” Đông phương xa xôi có câu ngạn ngữ — Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí (Muốn làm tốt một việc, công tác chuẩn bị là phi thường trọng yếu). Không có cần câu tốt câu không được cá lớn.” Mary suy nghĩ khổ tưởng, cuối cùng đem những lời này chuẩn xác phiên dịch ra, chỉ vào ba cần câu giới thiệu, “Đây là tức can, dùng để câu cá nhỏ, đây là lý can, dùng để câu cá loại trung, đây là bính can, chuyên môn dùng để câu cá lớn.”
Nàng vừa nói vừa từ thùng dụng cụ lấy ra một đống gì đó dùng giấy dầu bọc lại, đem lên chóp mũi ngửi, xem có biến vị hay không.
“Này lại là cái gì?” Darcy tò mò nhíu mày.
“Mồi câu cùng oa tử.” Mary trả lời đơn giản. Quý tộc Đại Hạ sớm chơi đùa ra cảnh giới đa dạng, vì có thể làm bạn thái hậu cho tốt, nàng là người nổi bật trong đó. Phàm là ngoạn nhạc có vẻ cao nhã nàng đều thập phần tinh thông, thí dụ như lần trước cá cược đua ngựa, lại thí dụ như lần này câu cá.
“Oa tử? Lại là cái gì?” Darcy lần đầu tiên cảm thấy tri thức mình không đủ dùng.
“Đợi lát nữa ngài sẽ biết, trước giúp ta đem mấy thứ này đến bên hồ đi.” Mary xách cần câu, đem thùng dụng cụ bên chân đi đến trước mặt hắn.
“Vui lòng vì nàng cống hiến sức lực.” Darcy câu môi, nhặt lên thùng đi theo phía sau nàng. Hắn phát hiện Mary đối với người xa lạ vẫn duy trì một loại khoảng cách nhìn như thân cận kì thực làm bất hòa, nhưng cùng nàng quen thuộc về sau sẽ phát hiện, kỳ thật nàng phi thường giỏi về sai khiến người khác. Bộ dáng kiêu ngạo đặc biệt đáng yêu.
Mary đem cần câu cắm ở bùn đất xốp, sau đó đi lại dọc theo hồ, cánh tay duỗi ra, thử phương hướng gió.
“Chẳng lẽ câu cá cũng phải nhìn địa hình sao, Mary tiểu thư? Ta còn tưởng rằng câu cá chỉ cần tùy ý chọn một chỗ là tốt rồi.” Cánh tay Darcy đỡ thắt lưng của nàng, để ngừa nàng ngã sấp xuống. Hắn phát hiện Mary làm mỗi một chuyện đều phi thường thật sự, hơn nữa phương pháp lại độc đáo.
“Câu cá chẳng những muốn xem địa hình, còn muốn xem độ sâu của nước, hướng gió, mùa, canh giờ, nhiệt độ không khí. Mùa xuân là mùa cá sinh sản, chúng nó đến chỗ nước cạn yên tĩnh, cho nên mùa xuân câu cá phải chọn chỗ nước cạn nhiều bèo. Mùa hè không phải mùa câu cá tốt, cần kỹ xảo càng phức tạp. Mùa hè con cá càng thích địa phương dưỡng khí sung túc, cho nên tốt nhất lựa chọn chỗ nước sâu, nhiều gió thả câu. Mùa thu con cá vì chứa đựng càng nhiều mỡ để qua mùa đông, đồ ăn phong phú chúng nó liền chạy đến, cho nên lựa chọn cần chọn mồi tốt nhất. Về phần mùa đông, đương nhiên muốn chọn chỗ ánh mặt trời bắn thẳng đến dưới mặt nước, lựa chọn sử dụng mồi câu tốt nhất dùng sâu sống hoặc con giun.” Mary vừa thăm dò địa hình vừa chậm rãi mà nói.
“Cho nên, chúng ta hiện tại phải tìm kiếm một chỗ nước sâu,nhiều gió?” Darcy sống học sống dùng, trong lòng âm thầm vì Mary bác học mà cảm thán. Nàng liền ngay cả câu cá cũng biết rõ giống như muốn chiến đấu.
“Mùa hè thả câu còn có một cách nói, sớm câu đông, trễ câu tây. Hiện tại là buổi sáng, chúng ta hẳn là lựa chọn khu nước sâu phía Đông đi.” Mary đi đến miền Đông dừng lại, cúi người cẩn thận nhìn mặt nước.
“Mary tiểu thư, câu cá chẳng lẽ không phải đến hưởng thụ cái loại yên tĩnh an nhàn dã thú sao?” Darcy rất nhanh đi đến bên người nàng, khẩn trương giữ chặt cánh tay của nàng.
“Có lẽ đối với người khác tới nói là vậy, nhưng ta không giống. Thành thật nói cho ngài Darcy tiên sinh, ta mỗi khi làm một chuyện, trước hết lo lắng là làm thế nào đem nó làm được hoàn mỹ lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ta câu cá không phải vì hưởng thụ, mà là vì thu hoạch.” Mary thẳng thắt lưng, cực kỳ nghiêm túc nói.
Nàng từ nhỏ vì nói sai câu nói đầu tiên mới có thể vạn kiếp bất phục lớn lên trong hoàng cung, nhàn hạ thoải mái, phong nhã cao thượng chính là sáng bóng làm đẹp. Nàng mỗi khi làm một chuyện, mục đích cuối cùng chỉ là vì còn sống, bởi vì nàng không phải huyết mạch hoàng thất chân chính, cho nên phải trả giá tâm lực gấp trăm lần ngàn lần.
Darcy càng thêm dùng sức cầm cánh tay nàng mảnh khảnh, nghiêm mặt nói, “Mary tiểu thư, ích lợi tối thượng cũng là gia huấn gia tộc Darcy.” Hắn phát hiện Mary bắt đầu triển lộ một mặt chân thực nhất với mình, này không thể nghi ngờ là hiện tượng tốt.
Cậu Gardner mang theo hòm lớn hòm nhỏ còn có năm căn cần câu thở hổn hển đi tới, cao giọng trêu ghẹo, “Thực hiển nhiên, phương pháp làm việc của hai người phi thường phù hợp!”
Con ngươi nâu của Darcy thấm ra ý cười, lạnh lùng trên mặt hoàn toàn bị ôn nhu thay thế.
“Mary tiểu thư, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, ta cùng với nàng trong lúc đó tồn tại ăn ý kinh người.” Hắn bỗng nhiên để sát vào tai Mary tinh xảo khéo léo, đè thấp tiếng nói nói.
Vành tai Mary nhiễm một tầng hồng, hơi thở nam nhân nóng rực làm nửa bên mặt nàng đều tê dại. Khi nàng muốn lui về phía sau tránh né, Darcy đã khôi phục biểu tình nghiêm túc, đi qua tiếp ứng cậu Gardner.
“Chúng ta liền ở chỗ này thả câu đi. Chỗ Mary chọn nhất định rất chuẩn.” Hắn nghiêm trang nói.
Cậu Gardner gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mary nhu nhu lỗ tai, làm bộ dường như không có việc gì lấy ra oa tử, ném vào khu nước sâu.
“Đó là đậu bính sao chế? Ta hiểu được, cái gọi là oa tử chính là cho con cá chút thức ăn, hấp dẫn chúng nó tụ lại ở chỗ này. Quả nhiên là biện pháp tốt, Mary tiểu thư.” Darcy vừa tán thưởng vừa giúp Mary gắn mồi câu.
“Cám ơn ngài, Darcy tiên sinh. Hiện tại chúng ta cần im lặng.” Mary không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Hắn gần nhất ngôn hành càng phát ra nhiệt tình làm cho nàng không chịu nổi. Nàng cơ hồ nghĩ đến Darcy trước kia nghiêm túc bản khắc, trầm mặc ít lời chính là ảo giác của nàng.
Nàng cầm lý can trong tay, tức can cùng bính can liền sáp tại bên người cách đó không xa, câu cá đều đem mồi câu xa xa đầu nhập khu nước sâu, chỉ cần có động tĩnh có thể đúng lúc thu dây. Một câu ba sào, không thể không nói đây là một loại thực hiện tương đối tham lam, nhìn xem cậu Gardner chậc chậc lấy làm kỳ.
Hai mươi mấy phút qua đi, hai vị nam sĩ còn không thu hoạch được gì, thùng của Mary đã sắp đầy.
“Mary, chị chỉ biết em sẽ lấy được thu hoạch lớn. Nếu có phòng bếp, chúng ta đêm nay có thể ăn một chút toàn ngư yến.” Elizabeth miễn cưỡng khen đi tới, vẻ mặt tiếc nuối nhìn thùng cá.
“Có thể đưa đi Pemberley sơ chế, ta đã muốn hồi lâu không có nhấm nháp tay nghề Mary tiểu thư.” Darcy lập tức tiếp nhận đề tài.
Elizabeth tán thưởng nhìn hắn một cái. Nàng phát hiện Darcy kỳ thật phi thường hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá chuyện này cũng khó trách, đầu cơ là kỹ năng thương nhân cần chuẩn bị, mà hắn không thể nghi ngờ là một vị thương nhân tương đối vĩ đại.
Mary rõ ràng đáp ứng xuống. Câu được cá đương nhiên muốn ăn vào bụng, chẳng lẽ còn thả lại trong nước? Nàng cũng không có đạo đức tốt như vậy.
Có bữa tối phong phú làm khích lệ, hai người đối với việc câu cá càng thêm đầu nhập. Elizabeth đứng trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị, đi đến dưới gốc cây cùng mợ Gardner chia xẻ một khối bánh táo.
Bính can vẫn không hề động tĩnh đột nhiên gấp khúc một chút, xem ra có cá lớn mắc câu. Mary lập tức đưa tay cắm lý can xuống đấ, đi qua thu dây.
Cảm giác được một cỗ sức kéo đem mình mang lên bờ, cá lớn kịch liệt giãy dụa lên, làm mặt hồ tạo nên một trận bọt nước, ẩn ẩn lộ ra cái đầu so với trong tưởng tượng Mary còn lớn hơn nữa. Nàng càng không nghĩ buông tay, vừa căng thẳng kéo một hồi.
Cá lớn cùng nàng kéo hăng say đến, một kẻ vì ăn, một kẻ vì liều mạng, nhưng vẫn là cá lớn hơn một chút, đuôi cá vẫy lên kéo sâu vào trong hồ. Bên bờ vốn ẩm ướt, dưới chân Mary lảo đảo, bị kéo về phía trước.
Darcy chạy tới muốn giữ chặt nàng cũng đã chậm, nàng phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Darcy cứng mặt, cũng không chút do dự nhảy xuống, ôm thắt lưng của nàng đem nàng từ trong nước ôm ra. Nhưng nàng còn nhanh nắm chặt cần câu không chịu buông tay, suýt nữa làm Darcy cũng té ngã.
Darcy chỉ phải cầm tay nàng cùng nhau phát lực, đem cá lớn kéo lên mặt nước. Đó là một con cá nheo hơn hai mươi cân, sau khi lên bờ cái đuôi còn mạnh mẽ rung động.
Cậu Gardner vốn định đi qua giữ chặt hai người, thấy cá lớn ánh mắt bạo lượng, e sợ cho nó lại rơi xuống nước, liên thủ giơ chân đem nó nhấn xuống. Quả nhiên đều là Gardner xuất phẩm, muốn cá không muốn sống a!
“Nàng chẳng lẽ không thể đem cần câu buông ra sao? Nàng có biết nàng vừa rồi thiếu chút nữa chết đuối hay không?” Darcy dùng sức kiềm trụ bả vai Mary, lớn tiếng quát lớn. Hoảng sợ trong mắt hắn còn chưa rút đi, ngực kịch liệt phập phồng bại lộ nội tâm hắn bối rối.
“Ta căng thẳng quá ngược lại nắm càng chặt, thực xin lỗi.” Mary ho khan xin lỗi.
Darcy hung hăng nhíu mày, còn muốn nói nàng nhận thức đến vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, ánh mắt lại bị nàng hấp dẫn ở, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua vải dệt mỏng manh thấy được hung y nàng khảm đường viền hoa. Vòng eo nàng mảnh khảnh đang ở khuỷu tay của hắn, bộ ngực đầy đặn kề sát trong ngực của hắn, tay của nàng nhỏ bé bất lực bắt lấy vạt áo hắn. Nàng chết tiệt yếu ớt cực kỳ, cũng có tính cảm cực kỳ!
Darcy dùng sức mím môi, chật vật dời đi ánh mắt. Thấy mợ Gardner cùng Elizabeth lo lắng chạy tới, vội vàng cởi áo khoác trên người đem nàng nghiêm kín bao vây. May mắn hắn nhảy xuống nước đứng thật sự ổn, chỉ ẩm ướt quần.
Hai người nâng nhau lên bờ, Darcy phụng phịu, trầm giọng nói, “Chúng ta trở về đi, đầu hạ gió còn có chút lạnh, Mary cần nhanh thay quần áo sạch sẽ.”
Hắn rất nhanh đi đến ven đường đánh thức xa phu ngủ gà ngủ gật, sau đó đứng rất xa, ánh mắt đen tối khó lường trong một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mary bao phủ trong áo khoác hắn rộng thùng thình càng hiển lộ kiều nhỏ. Hắn giờ phút này hoàn toàn không dám đi tới gần nàng, bởi vì thân thể hắn đang thiêu đốt một mồi lửa, chẳng sợ hơi chút đụng chạm đầu ngón tay của nàng cũng sẽ lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Ở trên xe ngựa trên đường hồi trang viên Pemberley.
Trong xe, Mary long long áo khoác, trấn định tự nhiên ứng phó vợ chồng Gardner cùng Elizabeth an ủi. Nàng thường thường nhìn trộm Darcy, phát hiện khuôn mặt hắn anh tuấn bao phủ một tầng hàn sương, trong lòng phiền muộn nói không nên lời. Nàng phát hiện thời điểm nàng xấu mặt khó được, Darcy sẽ luôn ở đây.
“Thực xin lỗi Darcy tiên sinh, làm ẩm ướt xe ngựa của ngài.” Trầm mặc một khắc, nàng nhẹ giọng nói.
Darcy nhanh liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi lắc đầu, “Tầm quan trọng của xe ngựa hoàn toàn không thể cùng nàng so sánh với, cho nên nàng không cần cảm thấy có lỗi.”
Hai má Mary tái nhợt lặng yên hiện lên hai luồng đỏ ửng, đáy lòng phiền muộn tiêu thất, bị ngọt ngào thay thế được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...