Trì Dã cầm cây dù đen lớn đi trên phố, bên tai là tiếng mưa tí tách rơi lên mặt dù, trong đầu quẩn quanh toàn những con số và hạng mục công việc——-bốn ngày nữa sẽ được thanh toán sổ nợ, phí đăng ký tham gia vào trại hè mà Nha Nha hứng thú ngày mai phải đóng, bệnh viện đang thúc giục đóng viện phí, ngày kia còn phải đi nộp tiền, tiện thể trả lương cho dì hộ lý, còn cả tiền nhân công vận chuyển vật liệu chiều mai cũng phải thanh toán.
Khoảng thời gian gần đây, hắn hoàn toàn đã quen với việc không để đầu óc của mình được một phút nào nghỉ ngơi, nếu không như vậy, những chuyện vốn được gắt gao áp chế xuống tận đáy lòng sẽ nhân cơ hội từ kẽ hở dâng lên, tràn ra tập kích khiến hắn phải đè xuống.
Chỉ có lúc đêm khuya, Trì Dã mới có thể dung túng cho bản thân suy nghĩ về chính mình. Nghĩ xong mới cảm thấy có thêm sức lực để chống đỡ một ngày.
Đường Cửu Chương tầm rạng sáng yên tĩnh lại vắng tanh, sắp đến tháng 7, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu to, nhìn ánh đèn đường thấy được màn mưa dày đặc, xung quanh chao đèn có rất nhiều côn trùng bay lởn vởn.
Đã ba buổi tối liền Trì Dã không có thời gian ngủ, huyệt Thái dương của hắn co rút đau đớn, hắn giơ tay lên xoa lên trán vài cái, tiếng bước chân của đế giày giẫm lên vũng nước đọng trên mặt đất vang lên.
Âm thanh vòng qua góc tường bỗng dưng dừng lại.
Trong màn mưa nhỏ, từ xa hắn đã nhìn thấy, dưới ánh đèn trắng đang sáng trên hành lang, có một thiếu niên đang cầm dù đứng yên tĩnh chờ ai đó.
Là Văn Tiêu.
Cho dù chỉ còn một con mắt, chỉ nhìn thoáng qua một giây, hắn cũng có thể nhận ra cậu.
Trì Dã không biết mỗi bước chân tiếp theo cuối cùng hắn đã đi thế nào, mãi cho đến khi đến gần, gần đến mức cây dù đi mưa của hai người chạm vào nhau, có giọt nước trên dù bắn ra, hắn mới dừng lại.
Đã rất lâu rồi không đứng gần nhau như vậy.
Đã có những lúc Trì Dã suy nghĩ, bọn họ quen nhau 126 ngày, ở bên nhau 41 ngày nhưng thời gian xa nhau đã 21 ngày rồi.
Rất nhanh thôi, thời gian bọn họ xa nhau sẽ vượt qua khoảng thời gian ở bên nhau, sẽ vượt qua cả thời gian hai người quen biết nhau.
Thời gian như dòng lũ thét gào chảy về phía trước, chưa bao giờ đi vòng vèo, khiến cho người ta ngay cả một chỗ đứng tựa cũng hoảng hốt không tìm ra được.
Trong tiếng mưa rơi, Trì Dã nghe thấy mình hỏi: “Có khỏe không?”
Văn Tiêu lắc đầu: “Không khỏe. Cậu thì sao?”
Trì Dã cũng lắc đầu: “Tôi cũng không khỏe.”
Hai người nhìn nhau.
Văn Tiêu muốn hỏi hắn, ngày mưa lớn hôm đó ở trạm xe buýt cuối cùng có phải là cậu không; muốn nói rằng tôi đã mơ thấy cậu mấy lần nhưng khi tỉnh lại chẳng thể nhớ rõ tình cảnh trong giấc mơ; muốn nói rằng trong giờ thể dục tôi đã cố ý đi nhặt bóng, hi vọng có thể được nhìn thấy cậu, không ngờ lại có thể gặp được thật…
Lời muốn nói ra quá nhiều, thế nhưng mỗi câu nói này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cuối cùng cậu mở miệng: “Tôi đến tạm biệt cậu.” Nắm thật chặt cán dù màu đen trong tay, cậu nhìn thẳng Trì Dã, trước khi đối phương lên tiếng nói hết lời, “Thanh Châu, bà ngoại nhận lời mời của Đại học Thanh Châu gửi đến, đến đảm nhiệm ngành Vật lý ở đó, tôi sẽ chuyển trường đến phụ trung Thanh Đại.”
Nghe xong, một lúc lâu sau Trì Dã mới mở miệng: “Khi nào?”
Tiếng Văn Tiêu trả lời hòa lẫn vào tiếng mưa rơi: “Sau khi thi cuối kỳ kết thúc.”
“Vậy, cũng rất nhanh.” Trì Dã gượng gạo nhếch khóe môi, chóp mũi ẩm ướt hơi nước, trong phút chốc hắn không kịp phản ứng nên nói điều gì, suy nghĩ một lúc mới nói, “Cậu tới đó chú ý an toàn, đi bên lề đường phải chú ý nhìn đường. Buổi tối giải đề đừng có luôn ngủ muộn như thế, thân thể không chịu nổi. Nhớ mang dù, tốt nhất là để một cái ở trường luôn.”
Văn Tiêu kiên nhẫn nghe xong, nhìn Trì Dã: “Được.”
Cổ họng Trì Dã nghẹn ngào, chật vật nói: “Cậu đừng nhìn tôi như thế.”
Văn Tiêu: “Tại sao?”
Biết rõ những lời này đã vượt quá ranh giới, Trì Dã vẫn muốn nói ra: “Bởi vì tôi sẽ không nỡ để cậu đi mất.”
Tiếng mưa rơi tí tách từng hạt, “Văn Tiêu,” Trì Dã gọi hai tiếng, hắn cảm thấy ngay cả răng mình cũng toát lên sự ôn nhu. Một khi đã vượt quá ranh giới sẽ không còn đủ sức để dừng lại nữa, “Nhận được thư tình một chữ cũng không được đọc, người khác tặng quà một thứ cũng không được nhận, không được để những người đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Tiêu Tiêu, có phải tôi đã để ý——–”
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nghe thấy Văn Tiêu đáp một tiếng “Được.”
Buông cây dù xuống, sắc môi Văn Tiêu nhợt nhạt, cặp mắt ẩn hiện trong bóng tối, không thấy rõ được cảm xúc giấu bên trong: “Đều được, tôi đều đáp ứng được.”
“Mẹ nó,” Trì Dã mắng nhỏ một câu, ánh mắt lại dâng lên sự chua xót. Đôi mắt hắn đỏ lên, vẫn tiếp tục nhếch môi cười, lớn giọng nói: “Cậu là chủ nợ lớn của tôi, tôi còn nợ cậu 8 đồng tiền, cho dù còn nợ cậu đến mười mấy hai mươi năm nữa thì cam kết vẫn còn hiệu lực. Từng thứ từng thứ một, cậu cũng không được quên.”
Văn Tiêu lại nói: “Được.”
Trì Dã siết chặt cán dù, lòng bàn tay phát đau: “Trì ca của cậu nói cái gì cậu cũng đồng ý sao?”
Văn Tiêu không nói lời nào, gần nửa phút mới trả lời: “Ừ, bởi vì cậu là Trì Dã.”
Cho nên cậu nói gì, tôi cũng đồng ý.
Hai người cách nhau một cây dù đi mưa, đứng hồi lâu cho đến khi mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, giọt nước mưa rơi trên mặt đất bắn cả bùn lên khiến giày bị ướt, Trì Dã mới khàn giọng lên tiếng: “Trở về thôi.”
Văn Tiêu khẽ khàng gật đầu, lại gọi: “Trì Dã.”
Cái nhìn này của Trì Dã rất ôn nhu: “Ừ?”
Văn Tiêu nhìn kỹ hắn lần cuối cùng: “Không có gì.”
Hai người cùng che dù, bóng hình dưới làn mưa đi về hai phía trái ngược nhau.
Lúc thi xong môn cuối cùng, cả lớp trở về phòng học tập trung, Hứa Quang Khải lại nhấn mạnh thêm một lần nữa chuyện học thêm. Sau khi kết thúc lại gọi một mình Văn Tiêu đến phòng làm việc.
“Thủ tục làm xong chưa?”
Văn Tiêu đứng bên cạnh bàn làm việc, cổ áo đồng phục trắng xanh vẫn được bẻ rất ngay ngắn chỉnh tề, “Đã xong xuôi rồi.”
“Phụ trung Thanh Đại là một trường tốt, em đến nơi đó——–” Hứa Quang Khải nói được một nửa thì không nói được nữa, “Thầy chỉ là có chút luyến tiếc. Ngôi trường đó có môi trường học tập rất tốt, em đến đó rồi không biết chừng lại có thể tiến xa hơn nữa. Không sao cả, không phải chỉ là chia tay sớm trước một năm thôi sao, để thầy thích ứng trước là được, thích ứng một chút.”
Mặc dù chỉ dạy Văn Tiêu một học kỳ nhưng cảm tình vẫn có, Hứa Quang Khải miễn cưỡng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Nhớ đến chuyện gì, ông mở ngăn kéo ra, lấy ra từ bên trong một phong bì giấy kraft hình chữ nhật, phía trên có in dòng chữ “Tiệm ảnh Hồng Diệp”.
“Chẳng phải quan hệ của em với tên nhóc Trì Dã kia rất tốt sao, thầy có tấm hình ở đây, trước đây chụp bằng điện thoại di động, hôm qua thầy vừa mới in ra, em cầm đi, cũng coi như là một kỷ niệm.”
Vừa nói, ông vừa nhét phong bì ảnh vào tay Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhận lấy, rút tấm ảnh từ bên trong ra.
Sau đó cậu chớp mắt, ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú.
Trong phòng học vắng người, ở chỗ ngồi cuối cùng trong lớp, cậu ngồi sát bên cạnh Trì Dã, đang cúi đầu làm đề, mà Trì Dã đang nằm ở bên cạnh, cổ áo đồng phục trắng xanh lỏng lẻo, đầu gối lên cánh tay, nghiêng mặt về phía mình, hẳn là đang ngủ, một cáp tai nghe màu trắng nối giữa tai hai người.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.
Hứa Quang Khải giải thích: “Đây là hôm diễn ra buổi giao lưu học tập, lúc thầy về phòng làm việc lấy đồ, đi ngang qua lớp nên đúng lúc nhìn thấy cảnh này, tiện tay lấy điện thoại chụp ảnh. Bây giờ đưa cho em, coi như giữ lại làm kỉ niệm.”
Ánh mắt Văn Tiêu nhìn đi nhìn lại tấm hình vô số lần mới dè dặt nhét lại nó vào trong phong bì giấy một lần nữa, “Cảm ơn thầy.”
Hứa Quang Khải nở nụ cười: “Nội tâm của em rất kiên định, lý trí lại thông minh, thầy không có gì để nói nhiều, chỉ hi vọng em hay luôn tiến về con đường phía trước, cho dù núi lật biển dâng vẫn không sợ hãi!”
Mấy ngày sau, cậu chuyển từ Minh Nam đến Thanh Châu.
Văn Tiêu làm xong thủ tục ở phòng giáo vụ, sau đó được dẫn đến phòng giáo viên tổ lớp 11.
Trưởng giáo vụ là một cô giáo trung niên có tính cách điềm đạm, tóc được uống thành gợn sóng, mặc váy màu đen, giới thiệu tỉ mỉ cho Văn Tiêu: “Trường chúng ta chia lớp theo thành tích, thành tích của em chúng tôi đã xem qua, rất xuất sắc. Lớp Lý 1 và Lý 2 em đều có thể vào, em muốn chọn lớp nào?”
Chủ nhiệm lớp 11 Lý 1 và 11 Lý 2 đều đã chờ ở phòng làm việc từ sớm, chính là vì muốn cướp được học sinh này về lớp mình.
Trước đó bọn họ đã xem qua thành tích của cậu, không chỉ nghiên cứu cẩn thận mà còn nhờ người tìm đề thi của phụ trung Minh Nam sang đây xem thử. Cuối cùng chỉ có thể tấm tắc, trong tình trạng thiếu giờ học của một năm học lại có thể lên thẳng lớp 11, không chỉ đuổi kịp tiến độ học tập mà còn thi được hạng nhất, như vậy cho dù ở phụ trung Thanh Đại cũng có thể vượt qua vô số người xuất sắc khác.
Trưởng giáo vụ nói xong, chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 đều nhìn Văn Tiêu. Một người trong số họ tiến lên trước, giọng nói rất vui mừng: “Bạn học Văn Tiêu, nếu em có điều gì thắc mắc cần hỏi, đều có thể hỏi chúng tôi.”
Văn Tiêu đeo cặp sách đen lên vai, hơi ngẩn người. Trước ánh nhìn chăm chú của ba người, cậu mở miệng: “Xin hỏi em vào lớp nào mới có thể ngồi một mình ở hàng cuối cùng?”
Chủ nhiệm Vu Kiền của lớp 1 kịp phản ứng trước. Những học sinh xuất sắc thế này hoặc là rất đam mê hoặc là tổng thể có hơi kỳ quái, một số học sinh như vậy anh đã từng dạy trước đây đều như thế, cho nên anh có thể hiểu được.
“Trong lớp thầy có 48 người, hai người ngồi cùng bàn, sáu người một hàng, tổng cộng xếp thành tám hàng. Em vào lớp thầy thật sự có thể chuyển xuống hàng cuối cùng trong lớp, ngồi một mình một bàn.”
Văn Tiêu gật đầu: “Vậy em vào lớp thầy.”
Lúc này chủ nhiệm lớp 1 mặt mày hớn ha hớn hở: “Được được được, đi thôi, thầy dẫn em đến phòng học! Thầy họ Vu, em có thể gọi tôi là Vu ca. Thầy hậu cần đã chuẩn bị xong bàn ghế, tài liệu phụ đạo, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy thầy cũng đã nhờ thầy hậu cần đưa cho em một bộ.”
Lúc đi trên hành lang ngoài phòng làm việc, Vu Kiền nhiều lời hỏi một câu, “Em rất để ý đến chỗ ngồi, muốn ngồi một mình có phải lo lắng bạn cùng bàn sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của em không?”
Ngoài hành lang là khung cảnh lạ lẫm, Văn Tiêu thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Không phải.”
Chỉ là bởi vì, cậu cố chấp không muốn để tiếng xưng hô chỉ người này bị bất kỳ một ai khác thay thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...