" hầu tôn ngoan của ta, hầu tôn......!Một hai ba bốn......!Còn có hai đứa nữa đâu?"
Mèo Ragdoll rất lười biếng, Chiết Dương nhờ nó đi gọi nó đem nhiệm vụ này đẩy cho Nhạc An.
Nhạc An ngượng ngùng không dám từ chối, cầm lấy thông tin liên lạc, lấy điện thoại di động của Chiết Dương, bắt đầu bấm từng cái một.
Cô ấy tính tình rất tốt và rất lịch sự, lễ phép trong mọi cuộc điện thoại.
trước dò hỏi có phải người đó tên này không, sau đó nhắc đến tên của Dương Thủ Thành.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô ấy nói "Giáo sư Dương muốn gặp bạn", người kia sẽ từ chối cùng Nhạc An thoái thác vài câu, cự tuyệt mà cúp máy.
Còn có một người nam trực tiếp hỏi Nhạc An là người nào, Nhạc An nhìn Chiết Dương liếc mắt một cái, giải thích nói:
"Tôi......!Là học sinh của giáo sư Dương."
Kết quả đối diện nói thẳng:
"a, xen vào việc người khác."
Ngay sau đó Nhạc An lại bị cúp điện thoại.
Tổng cộng có sáu người, sáu cuộc điện thoại, mỗi người đều không muốn tới gặp Dương Thủ Thành.
Dương Thủ Thành còn điên điên khùng khùng mà ở một bên đem dù giấy ra làm gậy chơi, cũng không thắc mắc bọn họ đang làm gì.
Sau sáu cuộc điện thoại, ngay cả Nhạc An vốn tính tình tốt cũng cau mày.
"Tôi nói ông ấy là ân nhân nuôi dưỡng bọn họ từ nhỏ, gặp mặt một lần cũng không được, sao có thể thế này?
Đầu gấu trong tay Chiết Dương bị Kinh Huyền siết chặt, đầu ngón tay nhàm chán gãi gãi tay vịn, rũ mày không nói chuyện.
Mèo Ragdoll cũng tức giận, lại kêu Nhạc An bấm máy.
"Cô quay số, để tôi nói."
Nhạc An gật đầu, sau đó lại bấm số của sáu người.
Lần này chỉ có hai người trả lời, còn bốn người còn lại cúp máy.
Nhạc An cho rằng mèo Ragdoll có biện pháp nào, ai ngờ mèo Ragdoll há mồm chính là liên tiếp mắng, đối diện vừa nghe trực tiếp cúp.
còn có người cùng mèo Ragdoll đối nhau mắng vài câu, chờ Nhạc An gọi lại phát hiện bị cho vào danh sách đen.
Cô vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía mèo Ragdoll, có chút khó chấp nhận con mèo con rối dùng giọng nam thần đó để chửi thề.
Mèo Ragdoll còn rất vừa lòng hành động kia của nó ngoe nguẩy đuôi tự mãn nói: "Nhạc An, thấy không? Thái độ tàn nhẫn, bên kia còn không sợ sao?"
"......!Chính là, mục đích không phải muốn bọn họ tới gặp giáo sư Dương sao?" Nhạc An chần chờ nói.
Mèo Ragdoll miệng khẽ nhếch, như là mới nhớ tới, đã định chạy đi trong chốc lát, nhưng vẫn là chậm một bước, liền bị khúc trúc trong tay Chiết Dương ném vào đầu.
"A! Chiết Dương! Ngươi lại dùng chiêu này!" Mèo Ragdoll la to, rõ ràng không đau bao nhiêu, kêu đến giống giết heo.
Nó đẩy điện thoại di động của Chiết Dương ra và nói:
"Chuyện lớn rồi, đổi số rồi gọi lại."
Chiết Dương một tay chống cằm, hỏi:
"Vì sao không nói thẳng Dương Thủ Thành đã chết? Người sống không muốn thấy, người chết thì có thể đi?"
Nhạc An sửng sốt, bởi vì Dương Thủ Thành di nguyện là gặp sáu học sinh này, cô theo bản năng mà cho rằng Chiết Dương sẽ đối đãi giống cô như vậy, để sáu học sinh cũng có thể nhìn thấy Dương Thủ Thành.
Sau đó cô ấy lại nhớ ra, không có một ai đi tham gia lễ tang Dương Thủ Thành, hẳn là đã biết nhưng không muốn đi.
Cô ấy nghĩ về cái gì liền nói ra cái đó.
Chiết Dương liếc nhìn Dương Thủ Thành đang bắt chước Tôn Ngộ Không tay che ở mí mắt dò đường, nhàn nhạt nói: "Nếu họ không biết thì sao? Dương Thủ Thành muốn gặp bọn họ, nhưng bọn họ lại không.
vậy lôi kéo bọn họ đi tảo mộ,đến lúc đó lại đem hồn Dương Thủ Thành qua."
Chiết Dương dứt lời, Dương Thủ Thành sắm vai Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ.
quay lại nhìn anh, nói:
"gặp......!Muốn gặp......"
Nhạc An thấy bộ dáng này của ông, lại nhớ đến thái độ của sáu người kia, chỉ cảm thấy trái tim chua xót, rõ ràng cô cũng đã chết, trái tim đã không còn đập nữa, còn có thể cảm nhận được.
Thật ra những câu như chết có thể giải thoát, đều là gạt người.
"Nếu bọn họ không muốn tiếp điện thoại, vậy trực tiếp đi tìm bọn họ, đưa họ tới đây.
Chiết Dương nói.
Bởi vì chỉ có tên và ảnh của sáu người này, không thể xác định được nơi ở, bọn họ lại bỏ thời gian ra tìm kiếm, còn nhờ sự giúp đỡ của những linh hồn phiêu đãng.
Chuẩn bị xuất phát đi gặp sáu người bọn họ thì trời bắt đầu mưa từ sáng sớm.
Ở thành phố Guardian, trời không thường xuyên mưa, chưa kể lúc này đang là giữa mùa hè và mùa mưa đã qua.
Cũng may mưa không lớn, mưa nhỏ tí tách tí tách, cũng hơi khó chịu vì hơi ẩm ướt cả người sau một hồi đi lâu.
Sáu người, năm nam và một nữ, sống ở nhiều nơi khác nhau ở thành phố Guardian.
Chiết Dương lái chiếc xe tải nhỏ của mình mang theo một đám người xuất phát, như cũ để ông lão lại cửa hàng.
Kinh Huyền lần này không có mặc bộ quần áo thú bông nữa, trời mưa sẽ mau thấm nước, Chiết Dương mặc quần áo bình thường cho anh, rồi tròng bao tay lên, đội mũ trùm đầu hình chú thỏ màu hồng dễ thương.
Tai thỏ gập xuống và nhỏ hơn đầu gấu vài lần, không cản trở việc đi lại và ngồi trên ô tô.
Kinh Huyền đội một chiếc mũ đội đầu hình con thỏ khiến Nhạc An suýt nữa quên mất có một cái đầu lâu khủng khiếp ẩn bên dưới, mèo Ragdoll trợn trắng mắt, sao trước đây nó không biết Chiết Dương thích mấy thứ này.
Người sinh viên đầu tiên mà Dương Thủ Thành giúp đỡ là Lý Kiến Nghiệp, năm nay đã ngoài bốn mươi có Dương Thủ Thành giúp đỡ thì mười mấy tuổi mới bắt đầu học tiểu học.
Gia đình của Lý Kiến Nghiệp đang ở trong một ngôi nhà nhỏ đổ nát.
Có rất nhiều ngôi nhà như vậy ở thành phố Guardian cách đây hàng chục năm, Chiết Dương không còn xa lạ.
Ba người và một con mèo đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ lốm đốm, Chiết Dương nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên cửa sắt, dùng mũi chân đá vào cánh cửa.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, từ cửa có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ trong căn phòng nhỏ, người đàn ông bốn mươi tuổi với vẻ mặt thất thần nhìn bọn người Chiết Dương, bên chân hắn có đứa bé đang tựa vào, phía sau còn có một người phụ nữ đang nhìn bọn họ.
"Các người là?" Lý Kiến Nghiệp chần chờ một lát hỏi.
Chiết Dương cũng không tự giới thiệu, trực tiếp nói:
"cùng Dương Thủ Thành có quen biết không?"
Nhắc tới Dương Thủ Thành, Lý Kiến Nghiệp biểu tình liền không tốt lắm, giống như đang xấu hổ hay cái gì khác, hắn trực tiếp muốn đóng cửa, bị Chiết Dương nhấc chân chống lại, đến độ Lý Kiến Nghiệp dùng sức đến mặt đỏ lên đều không đóng lại được.
Thấy vậy, Kinh Huyền cũng một chân đá vào cửa thiếu chút nữa đá văng Lý Kiến Nghiệp.
Chiết Dương không muốn đôi co, nói tiếp:
"Dương Thủ Thành đã chết rồi, biết không?"
Lực đẩy cửa biến mất, trên mặt Lý Kiến Nghiệp lộ ra vẻ trống rỗng, một lúc sau, anh ta thì thào:
"Anh nói....!thầy..thầy chết rồi?
Chiết Dương thu hồi chân, liếc mắt thấy chân Kinh Huyền còn đá vào giơ tay nhéo nhéo một chút, Kinh Huyền lúc này mới thu chân.
"Ngày mai buổi chiều 6 giờ, vùng ngoại ô nghĩa địa công cộng, đi tảo mộ Dương Thủ Thành."
Nói xong Chiết Dương liền quay người đi, không hề nhìn người đàn ông trung niên đã không tiêu hóa được tin tức ở phía sau anh ta.
Mấy người xuống lầu, Kinh Huyền căng dù ra, đi tới chỗ Chiết Dương, chắn mưa nhẹ trên đầu, để nửa vai của mình lộ ra bên ngoài.
Chiết Dương trong tay mình vẫn cầm dù nhưng không căng ra, anh nghiêng mắt nhìn lướt qua bả vai Kinh Huyền, im lặng hướng bên người Kinh Huyền nhích lại gần.
Kinh Huyền lập tức giơ tay ôm lấy vai Chiết Dương, lại bị Chiết Dương tát vào tay một cái, Kinh Huyền mới an tĩnh.
Trước khi tới Nhạc An còn vẫn luôn lo lắng Chiết Dương có hay không thật sự đánh gãy chân bọn họ, đem bọn họ trói mang qua, sau lại cô phát hiện cô kỳ thật một chút đều không hiểu biết gì về Chiết Dương.
Người thứ hai ông ấy muốn gặp là Tần Hiểu Dương, sống trong một tòa nhà nhỏ khác, xem ra cuộc sống của anh ta cũng không tốt.
Tần Hiểu Dương mất một lúc lâu mới mở cửa, không ngạc nhiên khi nghe Chiết Dương nói Dương Thủ Thành đã chết, hắn chỉ đơn giản mở ra một phòng nhỏ khác, cho Chiết Dương xem bên trong cha mẹ của hắn đang nằm song song chen chúc trên chiếc giường nhỏ.
Bố mẹ đều nằm liệt, bệnh nặng nằm trên giường, hiện không lo được tiền chữa bệnh, bệnh viện trả về.
Chiết Dương để ý thấy trong góc phòng có một chậu than lớn, tất cả cửa sổ trong phòng đều được đóng chặt.
"Tôi không dám đến gặp thầy, tôi nợ thầy rất nhiều tiền...!Tôi biết thầy đã qua đời, nhưng tôi vẫn không dám đến gặp thầy...!Tôi không còn can đảm....!tôi không muốn thầy biết tôi không có tiền đồ..
" Sáu người chúng tôi, chỉ có tôi biết thầy đã qua đời, tôi không nói cho những người khác.
"
Chiết Dương nghe Tần Hiểu Dương nói, mặt không biểu tình, giọng lạnh nhạt:
"Này anh nói không đúng, Dương Thủ Thành đã chết, anh cũng không cần có tiền hay là không có tiền."
Tần Hiểu Dương bị lời nói của Chiết Dương đả kích, sắc mặt đỏ bừng, lại có chút quẫn bách, như là bị chọc trúng tâm tư, lại như là cảm thấy bị Chiết Dương sỉ nhục hắn.
Chiết Dương lại lần nữa lưu lại địa chỉ cùng thời gian tảo mộ, mang theo đoàn người rời đi.
Khi đi xuống lầu, Nhạc An một đường trầm mặc, từ khi cô đến cửa hàng dù và đi theo Chiết Dương, những gì cô thấy và nghe không giống như cô từng tưởng tượng.
Khi cuối cùng đi ra khỏi tòa nhà ống,Nhạc An hỏi khẽ:
"Tần Hiểu Dương hành động vừa rồi......!Có phải hay không tính toán thiêu than tự sát? Mang theo cha mẹ bệnh nặng cùng nhau chết?"
Vô luận là Chiết Dương hay là mèo Ragdoll, không có ai trả lời.
Người thứ ba gọi Vương Nhất Minh, là một người lưu manh, không biết vì sao lại què một chân, trước cùng mèo Ragdoll ở trong điện thoại đối mắng nhau hẳn là cũng là hắn.
Hắn nghe được tin Dương Thủ Thành chết chỉ là không ngừng hút thuốc, một điếu tiếp theo một điếu, cái gì cũng đều không nói.
Người thứ tư là Dương Quyên Quyên, được coi là người giàu nhất trong 6 người này, cô ấy sống trong khu biệt thự, vì lý do nào đó mà mặt cô ấy bị bầm tím và sưng, dù đã đánh phấn nền nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Nghe tin Dương Thủ Thành chết, cô ấy lập tức suy sụp và bật khóc, đây được coi là người có phản ứng bình thường nhất hiện tại.
Còn lại hai người, một người Lý Chí Kiệt một người là Tăng Quảng, hai người là người trẻ nhất trong số 6 người.
Lý Chí Kiệt thường xuyên thay đổi công việc và chưa có việc làm ổn định, ngược lại Tăng Quảng đã quản lý một bộ phận, tuổi còn trẻ đã làm được giao cho vị trí giám đốc, tăng ca xã giao cả ngày lẫn đêm.
Chiết Dương cùng bọn họ không có nói gì dong dài, cũng như vậy lưu lại tin Dương Thủ Thành đã chết, sau đó nói địa điểm và thời gian tảo mộ rồi rời đi.
Trên đường trở lại cửa hàng ô dù, Nhạc An hỏi ra suy nghĩ trong đầu:
"Ông chủ, anh nghĩ bọn họ sẽ đi sao?"
Chiết Dương lái xe mắt nhìn thẳng, trạng thái cùng buổi sáng ra cửa khi không có gì khác nhau, sáu người này đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì.
"Đi hay không đi đối với tôi chỉ có ý nghĩa là lần này tôi bận rôn như vậy có thu được công đức hay không mà thôi.
Anh nói xong liếc nhìn khuôn mặt nhỏ buồn của Nhạc An qua gương chiếu hậu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Nhạc An là một người sống rất tình cảm, luôn có thể đồng cảm với nỗi khổ của người khác, thương tiếc cho nỗi đau của người khác và may mắn cho người khác, giống như Chiết Dương ngày xưa.
Ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ, Chiết Dương đúng giờ mang theo linh hồn Dương Thủ Thành đi đến mộ của ông.
Bốn người đã đến, còn thiếu hai người.Nhạc An đếm đếm, nhắc:
"Còn thiếu Dương Quyên Quyên và Tằng Quảng."
Không chỉ cô ấy đang đếm, mà cả Dương Thủ Thành cũng đang đếm.
Vừa nhìn thấy bốn người, Dương Thủ Thành liền xách theo dù giấy vui vẻ chạy qua, vòng quanh này bốn người một bên đếm một bên lẩm bẩm:
" hầu tôn ngoan của ta, hầu tôn......!Một hai ba bốn......!Còn có hai đứa nữa đâu?"
Mèo Ragdoll ngồi xổm ở phía sau Nhạc An, nhỏ giọng nói:
" Chắc là không tới đâu.
"
Nhạc An nhìn Dương Thủ Thành không ngừng đếm "Một hai ba bốn", cảm thấy hốc mắt có chút nóng, lau mặt, phát hiện nàng cư nhiên rơi lệ, cô là một con quỷ cư nhiên chảy nước mắt.
Bốn người đi tới không nói chuyện với nhau mà đứng im lặng hồi lâu trước mộ của ông.
Mãi cho đến 6 giờ rưỡi, Duơng Quyên Quyên rốt cuộc tới, trên cánh tay bị băng bó, vết bầm trên mặt còn tệ hơn ngày hôm qua, nhưng cô ấy không hề trang điểm che giấu nữa.
Cô bước đến mộ của Dương Thủ Thành với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
"Thưa thầy, con nghe lời thầy.
Cuối cùng con cũng có đủ can đảm để ly hôn.
Con muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và bắt đầu lại.
Con xin lỗi...!con đã sống như thế này và làm thầy thất vọng...!con không dám đến gặp thầy..
Lời nói của Quyên Quyên như mở ra một cánh cửa, bốn người im lặng đều nghẹn ngào nói về cuộc đời của họ trước mộ của Dương Thủ Thành.
Bọn họ sinh sống tràn ngập các loại chua ngọt đắng cay, khi trưởng thành có lẽ từ lâu đã quen với việc gánh vác, lúc này đối mặt Dương Thủ Thành mới dám từng cái từng cái nói ra.
Dương Thủ Thành đã ngừng chạy xung quanh từ lâu, lúc này, ông ấy ngồi sang một bên cầm ô giấy dầu và không ngừng lẩm bẩm:
"Còn thiếu một, thiếu một..."
Lại qua mười phút, Tằng Quảng rốt cuộc tới rồi, trong lòng ngực ôm một đống đồ vật, hắn thở hồng hộc mà đi đến bia mộ, buông đồ vật đang ôm, nói:
"Tới, tôi đoán thầy sẽ muốn nhìn chúng ta diễn một lần cho ông ấy xem."
Tằng Quảng mang đến chính là một đống plastic gậy Như Ý cùng mặt nạ Tôn Ngộ Không, sáu người nhặt những chiếc mặt nạ và đeo vào, trong tay nắm chặt gậy, nghẹn ngào vây quanh Dương Thủ Thành bia bắt đầu ca hát, một bên ca hát một bên học Tôn Ngộ Không hát lên.
Giờ khắc này, bọn họ phảng phất cùng nhau về tới khi còn nhỏ.
"Ta vừa mới bắt được vài yêu quái, lại hạ thêm vài con ma.
Sao lại có nhiều yêu quái như vậy..."
Lúc này Dương Thủ Thành xách theo dù giấy cũng chui vào trong đám người, trong miệng lớn tiếng: cháu ngoan yểm hộ lão tôn.
Nhạc An nhìn trước mắt một màn, không ngừng lau mặt, cô trong lòng còn ôm nhật ký của Dương Thủ Thành, vốn là tính toán giao cho sáu người này, lúc này nàng nhịn không được lại mở ra.
Lần này, cô lật ra sau, lật từ sau ra trước, tìm thấy một số nhật ký mà họ chưa từng xem trước đây.
"Chuông cửa vang lên, ta đi mở cửa, chỉ nhìn đến cửa có một mâm nóng hôi hổi sủi cảo, cải trắng nhân thịt heo, ta ăn một lần liền biết là do Hiểu Dương làm.
Đứa nhỏ này,tôi biết nó cảm thấy mình mắc nợ, xấu hổ khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi là thầy của nó a...!"
"Quyên quyên lại trộm bí mật nhét tiền cho tôi từ cửa, bao nhiêu lần nó vẫn không thừa nhận, chồng nó không phải là người dễ sống chung, nói cho nó biết vài lần, nó cũng không nghe, ly hôn có gì đâu mà sợ, cùng lắm thì lão già này nuôi nó."
"Ở chợ đêm nhìn đến Kiến Nghiệp bán bánh kếp cùng vợ con tôi biết nó sợ tôi thấy nó sống cực khổ, tôi cũng không đến bắt chuyện, đứa nhỏ này từ nhỏ tâm khí cao ngạo, cảm thấy chính mình hiện tại không tiền đồ liền trốn, nhưng nguyện vọng của tôi trước nay không phải là trông mong tiền đồ, giàu sang gì, các người cả đời này, khỏe mạnh hạnh phúc là được a."
Nhạc An đọc nghẹn ngào một tiếng khép lại sổ nhật ký, không dám xem tiếp nữa.
Sáu người vẫn hát trước mộ của ông.
Khi bài hát kết thúc,ông lần cuối cùng lần lượt đi vòng quanh sáu người, hét lên:
"Cháu ngoan, ông đi đây!"
Sau đó, Dương Thủ Thành căng ra dù giấy, thẳng đến một phương hướng chạy tới, hồn phách dần dần biến mất không thấy.
Ông ấy tâm nguyện đã xong, hồn phách cũng nên siêu thoát.
"Dương Thủ Thành đi rồi." Chiết Dương nhẹ giọng nói.
Tí tách tí tách mưa tuy nhỏ nhưng không biết khi nào ngừng, Nhạc An mơ hồ có thể nhìn thấy dư ảnh của những vì sao được vẽ trên ô trên bầu trời, đằng sau dư ảnh là cầu vồng mờ ảo sau cơn mưa, cô chợt hiểu Chiết Dương vì sao lại đưa cho ông cây dù đó.
Các ngôi sao trên bầu trời giống như Dương Thủ Thành, mặc dù chúng không chói lọi, nhưng chúng là vĩnh cửu, tồn tại vĩnh hằng.
Cô nhìn vào chiếc ô giấy dầu mà cô đang cầm, trên đó có những chùm hoa hướng dương đang nở rất lớn.
Liệu chiếc ô giấy dầu của cô cũng có ý nghĩa gì sao?
Chiết Dương có thể cảm nhận được rằng sau khi Dương Thủ Thành rời đi, một lượng lớn công đức được truyền lại qua chiếc ô giấy dầu đã biến mất cùng Dương Thủ Thành, ngay lập tức một ngọn nến trong phòng cháy lên phản hồi tới trên người Kinh Huyền.
Những công đức này chắc cũng đủ để Kinh Huyền mọc ra một phần da thịt.
Anh nhìn Kinh Huyền ở phía sau, muốn cởi quần áo của Kinh Huyền ngay lập tức để xem anh ta đã mọc da thịt ở đâu.
Nhạc An thở dài muốn hỏi Chiết Dương chiếc ô của cô ấy có ý nghĩa gì, vừa quay đầu lại thì phát hiện cả Chiết Dương và Kinh Huyền đều đã biến mất.
"Này? Ông chủ đâu?"
Nàng cúi đầu xem mèo Ragdoll, mèo Ragdoll cho nàng một cái liếc xem thường, đứng dậy như con gấu
"Đi rồi a, còn không mau đi về."
Tác giả có chuyện muốn nói:
Chiết Dương:Để ta xem thịt mọc ở đâu?
Kinh Huyền: [Bẽn lẽn và ngại ngùng] O_O
Top cmt Tấn Giang
no.01 Tôi hơi khó chịu với con mèo này...!
Rep: Đừng lo lắng, là một con mèo cưng
no.02 May mắn thay, vẫn có lương tâm
no.03 Này...!tôi không dám nhìn thấy giáo viên cũ cũng là rất thực.
Tôi cảm thấy rằng tôi làm chưa đủ tốt, và tôi đã sống theo kỳ vọng trước đây của mình.
Người kiêu ngạo và ngỗ ngược từng là không có gì khác hơn là không hành động và rắc rối bây giờ...
no.04 A, nước mắt
no.06 Hồ Tấn Giang sâu ngàn thước, không bằng lựu đạn bắn trúng ngươi ~
no.12 Chỉ có thể nói rằng con người có những khó khăn riêng.
Trước khi đọc xong chương này, tôi nghĩ rằng thầy Dương đã tài trợ cho sáu con sói mắt trắng, sau khi đọc xong, tôi cảm thấy họ không đến thăm vì họ không muốn thầy Dương nhìn thấy mình.
khó khăn, và cảm thấy tội lỗi.
(Cảm nhận cá nhân, không xịt)
no.11 Dương Quyên Quyên lẽ ra phải được chăm sóc, cô ấy cũng bị bạo hành trong gia đình
no.18 Những người học trò này là người như thế nào? ( phía sau vẫn còn, bạn ấy cmt nói 6 người họ làm ăn không bằng một con chim.
Khúc sau vẫn còn giải thích, nhưng mình không phải trong Thiên Chúa Giáo mình xin phép không dịch tiếp cmt này, bạn nào muốn đọc full cmt lên Tấn Giang nha.)
Rep: Đừng làm những điều mà bạn hối tiếc như tôi
Rep: Đó không phải là một món hời, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể trân trọng những người xung quanh họ, những người xứng đáng được đối xử chân thành.
Rep: Hầu hết những sinh viên này đều xấu hổ với người già vì họ có một cuộc sống tồi tệ, không phải là không có tình cảm.
Chính vì cảm thấy biết ơn nên cảm thấy xấu hổ vì đã nhận giúp đỡ của các cụ
Editor: Tôi thật sự đã bật khóc sướt mướt khi edit chương 12.
Tôi nghĩ tôi phải viết ra.
Buổi sáng trước khi edit tôi nhìn thấy tin tức của một bạn nam cùng tuổi tôi chết ở bên ngoài.
Rồi lại nhìn thấy những gì mà mẹ bạn ấy viết.
Thật sự rất đồng cảm.
Bố tôi vừa mất được 26 ngày rồi.
Nước mắt chảy dài khi đọc.
Khi đến đoạn Hiểu Dương chuẩn bị than đá, tôi liền lập tức hiểu được, anh muốn làm cái gì.
Lại thêm một cú vào lòng tôi.
Tuyệt vọng đến mức nào mới có thể nghĩ ra cách cùng mang cha mẹ chết theo mình.
Đường cùng, kiệt sức.
Lại đến đoạn ông ấy từ giã vì đã đạt được di nguyện, tôi lại khóc.
Tôi cũng vậy, đã không nghe cha tôi nói với tôi câu cuối cùng của ông ấy trong ngày ông ấy mất.
Tội lỗi này, không bao giờ tôi được ân xá, tôi phải mang theo suốt đời này.
Lời xin lỗi của tôi trở nên vô dụng, cha tôi ông ấy không nghe được nữa rồi, ông ấy cũng không còn gọi tên tôi nữa.
Ngày đầu tiên tôi đi học Đại Học, chính cha tôi đưa tôi đi.
Ngày tôi ra trường, ông ấy không đến.
Ngày ông ấy tồn tại cuối cùng, tôi không nghe ông ấy nói.
Cuộc đời tôi, cái ôm mà cha tôi cho tôi lúc tôi có thể nhận thức chính là trong mơ, sau 7 ngày ông ấy mất.
Rất ấm, rất thật.
Tôi thật sự muốn nói nếu còn tất cả xin hãy trân trọng, từng phút từng giây với gia đình.
Vì họ rồi cũng sẽ bỏ lại bạn, khi họ hoàn thành trách nhiệm.
Họ kho theo chúng ta mãi nhưng họ là người duy nhất muốn thấy chúng ta bình bình an an.
Cảm ơn đã đọc đến đây, cảm ơn readers đã chọn bản edit này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...