Chỉ mất nửa ngày, việc giải cứu cả nhà thành chủ và bố cáo thiên hạ đã hoàn tất xong xuôi.
Đến khi trăng lên, thành chủ hớn hở cho bày yến tiệc để ăn mừng công lao chiến thắng của đại quân triều đình.
Do đã trải qua mấy tháng trời bị quân giặc chiếm đóng, lại cộng thêm Tư Dạ Hành Vũ yêu thương dân chúng, không muốn phung phí của cải nên tiệc rượu chẳng cần trang trí xa hoa lộng lẫy, cũng không cần quá nhiều cao lương mỹ vị.
Chỉ đơn thuần là chiêu đãi rượu thịt cho các quân sĩ no say một trận cho xứng với công lao dẹp giặc.
Bên ngoài rượu thịt đầy đủ, quân lính tụm năm, tụm bảy vừa cười vừa nói, không khí vừa ấm áp, vừa dân dã nhưng lại có phần quá ồn ào.
Bên trong là chỗ riêng để thành chủ chủ trì tiếp đãi cho nhị vị thống soái nên yên ắng và nhã nhặn hơn nhiều.
"Nào, vương gia, vương phi, hạ quan xin kính hai vị một chung!"
Thành chủ đã quá năm mươi, ngồi ngay tọa vị chủ nhà, kính cẩn mời rượu hai thống soái cùng ngồi chung bàn ở bên phải.
Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc hiểu rõ lễ nghĩa, vui vẻ cùng cầm chung rượu lên uống cạn.
Mời rượu cho khỏi lễ nghi phép tắc, thành chủ mấp máy đôi môi, xấu hổ nhận tội:
"Chẳng giấu gì vương gia và vương phi, chuyện Đường Phiêu Sơn có thể thành công khống chế được quân triều đình, đều là lỗi của bản thân ta mà ra."
"Bổn vương biết cả nhà ông bị hắn bắt làm con tin, nhưng đừng vì chuyện đó mà đổ lỗi cho mình."
Thấy Tư Dạ Hành Vũ không chút giận dỗi, bản thân thành chủ càng thấy có lỗi hơn:
"Thực ra không phải như hai vị nghĩ đâu.
Lúc đó ta vẫn không hề để cho loạn tặc bắt được, chẳng qua là do chúng đã giở thủ đoạn với phu nhân và nam tử cầu tự còn nhỏ tuổi của ta, cho nên… Haizz, chuyện xấu thì nên giấu đi, ta không mong bản thân được ân xá, chỉ mong khi về triều, vương gia và vương phi có thể nói giúp mấy câu, để phu nhân và nam tử sẽ không phải chịu chết chung."
Tư Dạ Hành Vũ chợt quay đầu sang nhìn Kim Tịnh Ngọc như hỏi ý.
Nàng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên như đồng ý điều gì.
"À, chuyện này nếu không kể ra tường tận, cũng sẽ không có ai biết.
Hôm nay bổn vương cùng vương phi xem như chưa từng nghe thấy gì, vậy là được rồi."
"Vương… vương gia, người không nói đùa chứ?"
Thấy thành chủ bất ngờ đến mức sắp nhảy ra khỏi ghế, Kim Tịnh Ngọc cười nhẹ trấn an:
"Đương nhiên là không đùa.
Lời vương gia nhà ta nói, chắc như đinh đóng cột!"
Thành chủ thở phào, đưa tay vuốt ngực liên hồi cho đến khi có thể bình tâm lại.
Vị vương gia yêu dân như con mà trước đây ông ta từng nghe nói, không ngờ còn vượt ra hơn cả những gì bản thân từng tưởng tượng.
Người tài đức vẹn toàn như vậy mà chỉ dừng lại ở vị vương gia, thật là uổng phí!
Để thành chủ vơi đi nỗi sợ trong lòng, Tư Dạ Hành Vũ cố tình mời rượu, miệng bẻ sang nhiều chuyện khác nhau để cuộc vui thêm phần thú vị.
Trăng càng lên cao, hai người uống ít, nói nhiều, càng nói lại thấy đối phương rất hợp ý với mình.
Còn Kim Tịnh Ngọc cũng không tiện xen vào cuộc hội thoại của nam nhân, chỉ lặng im ngồi ăn thịt, uống rượu.
Tư Dạ Hành Vũ lại tinh tế vô cùng, nói được mấy câu lại liếc sang chén của nữ nhân bên cạnh, cứ hễ thấy nó sắp vơi đi thì liền gắp thứ khác bỏ vào cho đầy lại, kết quả khiến nàng ăn đến bụng sắp nổ tung đến nơi.
Một lúc lâu sau, mồi còn, rượu cạn.
Thành chủ định ra lệnh cho nô tì mang thêm vào, nhưng phu phân của ông đã nhanh chân hơn một bước, ôm vò rượu to đùng vào ngồi xuống bên cạnh thành chủ, không quên hành lễ với vương gia và vương phi.
Thành chủ phu nhân coi ra cũng lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà, tướng mạo đoan chính, lời ăn tiếng nói lại nhẹ nhàng vô cùng, quả đúng là một người nương tử trong truyền thuyết.
Kim Tịnh Ngọc ngậm ngùi nhìn động tác rót rượu uyển chuyển của bà ấy, có chút tự ti.
Nếu nàng cũng được đoan trang hiền thục như vậy, có phải là Tư Dạ Hành Vũ sẽ thích hơn không?
Tư Dạ Hành Vũ giỏi chú ý những điều nhỏ nhặt, càng chú tâm đến nương tử của mình rất nhiều nên chỉ cần liếc qua liếc lại một chút đã hiểu Kim Tịnh Ngọc đang nghĩ điều gì trong đầu.
Nhân lúc thành chủ và phu nhân đang chuyện trò to nhỏ gì đó, hắn lén vòng tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Kim Tịnh Ngọc, vừa chạm nhẹ vào đã khiến nàng giật cả mình.
Nàng tròn mắt nhìn hắn, sợ bị người khác phát hiện nên dường như chỉ sử dụng khẩu hình miệng:
"Vương gia, chàng làm gì vậy? Hai người họ nhìn thấy thì sao?"
Hắn biết nàng lo sợ điều gì, rất biết cách phối hợp mà ghé tai nói nhỏ, không quên mang theo hơi thở nóng ấm tặng kèm:
"Nhìn thấy thì sao? Bổn vương chỉ ôm eo nàng, đâu có làm vì vượt quá giới hạn?"
"Nhưng mà…"
"Này, bổn vương biết nàng đang nghĩ gì.
Vương phi của bổn vương vậy là tốt nhất rồi, không cần ghen tị với người khác.
Nàng như vậy, bổn vương rất thích!"
Nói xong, hắn nở nụ cười gian tà rồi bỏ tay ra khỏi eo nàng, xoay đầu lại cầm chung rượu lên kính thành chủ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Kim Tịnh Ngọc lại không được bình tĩnh như vậy, hai má nàng đỏ ửng cả lên, quả tim trong lòng ngực như muốn nhảy phắn ra ngoài.
Thích nàng? Hắn nói hắn thích nàng?
Thành chủ phu nhân sau khi an tọa bên cạnh thành chủ, nhìn thần sắc của Kim Tịnh Ngọc trông có vẻ không tốt lắm, liền nhẹ giọng hỏi han:
"Vương phi, người không sao chứ?"
"Ta? Ta… không sao hết, đa tạ phu nhân đã quan tâm."
Kim Tịnh Ngọc nhanh chóng lấy lại thần thái, vì nàng hiểu rõ bây giờ không phải lúc ngồi ôm mơ mộng về nam nhân bên cạnh.
Thành chủ phu nhân cười hiền từ, lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, tấm tắc khen ngợi:
"Chà, ta trước nay chỉ nghe nói đến vương gia khí chất hơn người, tài đức vẹn toàn, thương dân như con, còn tiếng lành của vương phi thì vẫn chưa nghe thấy nhiều.
Nay được tận mắt chứng kiến, quả là bách bàn nan miêu*!"
*Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả được.
Kim Tịnh Ngọc cười khì, coi ra vị phu thân này không những đoan trang hiền thục, mà còn rất giỏi ăn nói.
Nàng đương nhiên cũng không thể ngồi yên, liền lên tiếng bày tỏ cảm xúc của mình khi đứng trước phong thái của phu nhân, khiến đối phương nghe xong chỉ biết cười ngượng, còn thành chủ cũng sắp nở mũi đến nơi rồi.
Cười dứt, thành chủ phu nhân chợt nhìn nàng bằng đôi mắt thăm dò, vẻ hiền thục ban nãy cứ như biến đi đâu mất:
"Thứ cho ta lắm lời.
Hồng nhan bạc phận, sau này vương phi phải cẩn thận một chút đấy!"
Nghe xong, Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ ngơ ngác nhìn nhau.
Trên mặt thành chủ bỗng hiện lên vẻ hốt hoảng, vội chặn lời nương tử:
"Phu nhân đừng ăn nói hàm hồ nữa! Vương phi phúc trạch miên man, không thể vì những lời tiên đoán số mệnh của nàng mà mất ăn mất ngủ được."
Nhắc đến tiên đoán số mệnh, Kim Tịnh Ngọc chợt thấy vô cùng thú vị.
Nàng vừa cười vừa hỏi, không chút tức giận:
"Thành chủ phu nhân, người biết đoán số mệnh sao?"
"Có biết một chút, chỉ sợ vương phi chê cười!"
"Không đâu! Nếu phu nhân đã lỡ nói ra rồi, vậy có thể xem kĩ hơn để biết số mệnh của ta sẽ như thế nào không?"
Thành chủ ra hiệu cho phu nhân im miệng, nhưng bà ta lại không chút e dè, tuyên bố dõng dạc:
"Số của vương phi chính là hồng nhan bạc mệnh.
Sau này sẽ gặp tai ương, nếu không vượt qua được, sẽ đánh mất chính bản thân mình vĩnh viễn!"
Lời phu nhân vừa nói, nghe có vẻ rất man rợ, nhưng Kim Tịnh Ngọc lại không xem nặng, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho có.
Người cổ đại tin tưởng vào thuật bói tướng số, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng không phải cứ nghe người khác nói gì là răm rắp tin theo.
Tư Dạ Hành Vũ lại không nghĩ thấu đáo như nàng, tỏ ý không hài lòng với lời vừa rồi:
"Lời phu nhân nói, có mấy phần thật, mấy phần giả?"
Thành chủ đổ mồ hôi hột, vội trấn an hai người:
"Vương gia, vương phi xin hãy bình tĩnh! Phu nhân của ta từ nhỏ đã theo thầy học bói tướng số, nhưng học hành không đến nơi đến chốn, có khi nói đúng, có lúc nói sai.
Lời nói ban nãy, vẫn là không nên tin vào."
Kim Tịnh Ngọc cười cười, định khuyên Tư Dạ Hành Vũ thôi đi, nhưng hắn lại vì lo nàng sẽ buồn rầu vì chuyện này, nên cố tình muốn để phu nhân cũng nói điều xấu về mình, đồng thuận hai bên.
"Phu nhân, nếu đã lỡ xem giúp vương phi, vậy có thể xem luôn cho bổn vương được không?"
"Không…"
Thành chủ còn chưa kịp ngăn cản, phu nhân đã nhanh hơn một bước:
"Hào quang chiếu rọi, không thể thấy rõ."
Tư Dạ Hành Vũ một lần nữa không hài lòng với lời tiên đoán đó, nhưng Kim Tịnh Ngọc lại điềm nhiên nắm tay áo hắn, khẽ nghiêng đầu:
"Không có chuyện gì xảy ra đâu, chàng đừng làm lớn chuyện này nữa.
Phu nhân thuận miệng nói quẻ, đã là tốt lắm rồi."
"Sao có thể chứ? Bà ấy nói nàng…"
"Xem kìa, vẻ điềm tĩnh mọi khi của chàng đâu rồi?"
Tư Dạ Hành Vũ bị nàng nói trúng tim đen, không còn gì để nói.
Hắn thở mạnh một hơi, vẻ ngoài bình ổn, bên trong lại dậy sóng như đang ở giữa lòng biển Đông Hải.
Ngồi tiếp rượu qua lại thêm một chút, hai cặp phu phụ đành cáo biệt lẫn nhau, để Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc được nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai còn phải dẫn quân về triều.
Thành chủ nhìn phu thê Tư Dạ Hành Vũ tâm ý tương thông, không nghĩ ra chuyện cả hai chưa nhập phòng, nên theo một lẽ tự nhiên, sắp xếp cho hai người ở cùng một căn phòng.
Nằm chung một giường, chung gối, chung chăn, Kim Tịnh Ngọc ngượng ngùng không ngủ được.
Nàng đắp chăn bít hết cổ, mắt nhìn lên trần, thao thức không thôi.
Tư Dạ Hành Vũ cũng chẳng khác gì nàng, vốn định tự nhủ sẽ ngủ thật sớm, nhưng lại không sao chợp mắt được.
Hắn xoay qua xoay lại, càng bất lực hơn khi phát hiện Kim Tịnh Ngọc vẫn còn chưa ngủ.
"Tiểu Ngọc, sao vẫn còn chưa ngủ? Có phải vì nghĩ đến lời nói ban nãy của thành chủ phu nhân không?"
Kim Tịnh Ngọc nghiêng đầu sang nhìn hắn, trong đầu chợt nghĩ ra một lời đối đáp rất hay:
"Còn chàng, vì sao chưa ngủ được? Nghĩ đến lời phu nhân nói, hay là vì nằm cạnh ta?"
Tư Dạ Hành Vũ bị nàng làm ứ họng một phen.
Nữ nhân này hay thật, đưa ra hay lựa chọn khiến cho hắn dù có trả lời thế nào đều bị quy chụp là có tình cảm với nàng.
Hắn cười cười, giơ tay vuốt nhẹ những cọng tóc mai vương trên đôi má vừa trắng vừa mịn của nàng:
"Nếu bổn vương nói là vì cả hai, thì nàng có tin không?"
"...!Lời của chàng nói, ta sẽ miễn cưỡng tin vậy.
Có điều vị phu nhân kia, nếu thích có thể xem là xấu khẩu cuồng ngôn, đừng để tâm đến."
Tư Dạ Hành Vũ thở dài, khuôn mặt điềm tĩnh mọi khi chợt hiện rõ sự bất an quái lạ:
"Bổn vương nghe lời nàng, không xem trọng lời bà ta nói nữa.
Có điều nếu điều đó thật sự xảy đến với nàng, bổn vương nhất định sẽ ra tay ngăn cản cho bằng được!"
"Ta biết rồi! Chúng ta cũng đi ngủ sớm thôi!"
Chụt.
Tư Dạ Hành Vũ nhân lúc Kim Tịnh Ngọc đang cảm động, lén hôn lên trán nàng rồi xoay người sang bên kia xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kim Tịnh Ngọc thẹn thùng không nói, xoay người sang bên còn lại.
Lúc hai người lưng đối lưng, hắn lại lén nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cố ý nhích người sát vào trong để gần nàng hơn.
Nàng cảm nhận được hơi thở đối phương đang rất gần mình, nhưng lại không tiện vạch trần.
Dù gì hắn cũng là nam nhân, sức khỏe có thừa, nếu lỡ động chạm khiến hắn nổi cơn gì đó, chẳng phải là nàng chịu thiệt rồi sao?
Vậy là suốt cả đêm dài, nàng ngoan ngoãn ngủ yên một tư thế, còn thầm mắng Tư Dạ Hành Vũ vô sỉ, cứ ôm lấy nàng không buông.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Câu hỏi: Lời tiên tri của thành chủ phu nhân có trở thành mối nguy hại? Chư vị nghĩ hai lời tiên đoán kia có ý nghĩa gì?
(Nếu nhiều người đưa ra ý kiến hấp dẫn, tớ sẽ spoil nội dung vài chương nhé!).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...