Một tháng ngắn ngủi trôi qua, Giang Túng cùng Nhạc Liên tự mình đi kiểm tra mật ong tiến cung, chưa bao giờ qua tay người khác, còn đích thân mở rương mật kiểm tra thực hư, đợi đến lúc hàng được quan viên lên đường mang về kinh thành mới yên lòng.
Giang Đại thiếu gia dáng vẻ lười biếng, nhưng rất thận trọng kỹ lưỡng, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ có thể gian lận ngay dưới mắt hắn.
Bên ngoài thành Cẩn Châu, Giang Hoành mang theo mấy tiểu nha hoàn đứng chờ Giang Túng, luôn kiễng chân lên vài lần, vừa thấy xe ngựa, kinh ngạc vui mừng chạy tới, đỡ xà ngang vén rèm lên, kêu một tiếng: “Giang Túng!”
Nhận được thư viết tay Giang Túng gửi từ Kim Thủy tới, vừa nghe đại ca hắn gặp thổ phỉ, Giang Hoành bị dọa sợ, vội vàng bỏ ra số tiền lớn mời mấy võ sư đến núi Kim Thủy hộ tống Giang Túng, nhờ Minh Lật công tử ở Phong Diệp cư để ý tin tức, thấy toàn thân Giang Túng đầy đủ trọn vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
Xe ngựa vừa dừng hẳn, Giang Túng khoác áo lông cừu mỏng chậm rãi bước xuống, sờ đầu Giang Hoành một cái, giễu cợt nói: “Tiểu tử thúi, hiệu buôn của ta chưa phá sản chứ hả?”
Giang Hoành liếc một cái: “Hiệu buôn vẫn tốt, hai ông lão lúc trước thân với cha nghe nói hiệu buôn khai trương, có sang xem qua, đệ chiêu đãi hai vị ăn cơm ở Nghênh Xuân lầu, sợ bọn nghĩ nhiều, liền nói một chút tình trạng gần đây, tính một chút chuyện làm ăn.”
“Có thể.” Giang Túng xoa bóp khuôn mặt Giang Hoành, “Học được không ít, ai cho ngươi kêu đích danh đại danh của ta, kêu ca.”
“Hừ.” Giang Hoành không bày ra sắc mặt tốt cho Giang Túng nhìn, nhưng trong lòng nhảy nhót, leo lên xe ngựa giúp Giang Túng thu nhập hành lý xốc xếch, mấy tiểu nha hoàn ríu rít đi theo, vừa nói vừa cười.
Trong xe ngựa luôn truyền tới náo nhiệt, cãi vã cùng tiếng cười, Nhạc Liên ngồi trong một cỗ xe ngựa khác, yên lặng dựa vào thành xe.
“Giang Hoành…” Nhạc Liên mặt không cảm giác, nhìn đường vân trong lòng bàn tay mình.
Duyên phận giữa hắn và Giang Túng đã chấm dứt, có thể danh chính ngôn thuận bồi Giang Túng cả đời, cuối cùng cũng chỉ có đệ đệ hắn mà thôi.
Nhớ lại một tháng không buồn lo, chỉ sợ là trong tương lai chỉ có thể hồi tưởng lại.
Hai nhà Giang Nhạc lại tụ hợp ở Nghênh Xuân lầu ăn bữa cơm.
Bữa cơm này không thể nào cao hứng nổi, Nhạc gia Đại thiếu gia Nhạc Hợp vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy khuôn mặt Giang Túng khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bực bội.
Lúc này đương gia Nhạc Tam gia đến, chính là tên phụ thân cặn bã của Nhạc Liên, bỏ vợ bỏ con.
Giang Túng bưng rượu đứng dậy, lại cười nói: “Chư vị trưởng bối, mật ong tiến cung cũng coi như viên mãn, năm ngàn cân mật ong thuận lợi đưa vào cung, đa tạ Nhị thúc Tam thúc tin tưởng ta, cũng tạ ơn mấy vị thúc bá Nhạc gia, cho Nhạc Liên đi theo, đã giúp được ta không ít việc, Giang Túng kính chư vị trưởng bối một chén.”
Nhị thúc Tam thúc cười ha hả: “Đại chất tử làm việc vẫn luôn nghiêm túc vững vàng, các ngươi cũng cực khổ rồi, nghe nha hoàn nói là gặp được trộm cướp, may là bình an vô sự.”
Giang Túng khách khí cười: “Đúng vậy, chuyến này cũng lao tâm lao lực, muốn nhờ chư vị trưởng bối cho lời khuyên, năm ngàn cân mật ong còn dư nên bán ra như thế nào? Chư vị có cách nào không?”
Thật ra thì năm ngàn cân mật ong còn dư đã sớm thành giao với Giản lão bản, chẳng qua là chưa đưa hàng, Nhạc Liên nghe thấy liền biết ý đồ của Giang Túng, đứng dậy mời rượu, nhàn nhạt phụ họa nói: “Dạ, mật ong là thứ mà dân chúng tầm thường không thể bỏ tiền ra ăn, muốn bán được năm ngàn cân tích trữ, không biết chư vị có biện pháp nào?”
Con ngươi Nhị thúc liếc một cái, sờ cằm nói: “Đúng vậy, lúc trước Lâm gia làm cách nào để bán được năm ngàn cân tích trữ? Nhạc Tam gia, ngài biết không?”
Nhạc Tam gia nắn vuốt râu mép, mắt cũng lười nhìn: “Lâm gia tự có cách bán ở kinh thành, người ta đã ôm bạc chạy trốn, chúng ta cũng không liên lạc được.”
Giang Túng cười nói: “Thật khó giải quyết, hai người chúng ta nuôi ong phòng bỏ ra mười vạn lượng bạc, trong cung trả giá cao, tám lượng bạc một cân, tính tới tính lui năm nay hao tổn sáu mươi ngàn lượng bạc, coi như hằng năm có được tám ngàn lượng, hàng trữ lại tốn tiền kho, vận chuyển, bán ở kinh thành, coi như hằng năm bán được hàng tích trữ, tính đi tính lại sáu năm sau mới hoàn được vốn, sau đó mỗi năm có thể lời được khoảng ba ngàn lượng.”
Một năm lời ba ngàn lượng, trưởng bối hai nhà Nhạc Giang cũng lười xem trọng.
Tam thúc Giang gia có chút rầu rĩ: “Thật đúng là tốn công phí sức cũng không có kết quả tốt.”
Giang Túng cười: “Cái đó, bạc dư trong tay ta cùng tiểu Hoành cũng không nhiều, bạc nuôi ong là vay từ tiền trang, Nhị thúc, Tam thúc, ngài có thể cho chúng ta thêm chút đỉnh chứ.”
Nhị thúc Tam thúc vừa nghe đến thêm bạc bù vào sắc mặt nhất thời hơi khó xử, bắt đầu ba hoa chuyển hướng cuộc nói chuyện.
Giang Hoành yên lặng nghe ca ca tính toán, trong lòng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể kiếm chút bạc, không nghĩ tới lại làm ăn lỗ vốn, ban đầu Giang Túng nói không muốn làm mật ong, hắn còn nghĩ là ca ca không có mắt nhìn.
Nhạc Liên biết Nhạc Tam gia sẽ không quan tâm, đại ca lại càng không, dứt khoát không lên tiếng.
Giang Túng cau mày suy nghĩ một lúc lâu, vỗ bàn một cái: “Như vậy đi, hàng còn dư lại ta nhờ một bằng hữu ở kinh thành, bán cho Vương gia Hầu phủ, Nhạc Tam gia, để ở hai nhà bán không tiện, ngài đưa mật ong còn lại cho ta, bạc có được từ trong cung ta chia đôi, số tích trữ bán được hằng năm ta chia cho ngài hai mươi ngàn để bù lỗ khi nào trả hết nợ thì lúc đó sẽ có lời, ngài thấy thế nào.”
Nhạc Tam gia mừng rỡ đồng ý mang số ong mật còn lại đưa cho Giang Túng, đại nghiệp Nhạc gia rộng lớn, không nhọc lòng đã tống được đống mật đi, tên phá gia chi tử Giang gia lại không có bản lĩnh, ánh mắt xoàng xỉnh, muốn nhận cái mâm mật này, vậy hãy để cho hắn nhận đi.
Nhị thúc cuống lên, kiềm chế lo lắng nói khẽ với Giang Túng: “Ngươi lại ôm hết về mình, gần đây buôn bán đình trệ, ta với Tam thúc cũng không có bạc tiếp tế cho ngươi, người cũng đừng phá của.”
Giang Túng khẩn thiết nói: “Ta cùng tiểu Hoành còn cần phải sống, chút chuyện làm ăn, miễn cưỡng không có trở ngại.”
Nhạc gia Đại thiếu gia Nhạc Hợp vui mừng cầm chén rượu, hờ hững nở nụ cười: “Được, ngược lại Nhạc Liên cũng không có chuyện gì để làm, làm phiền Giang huynh mang theo hắn đi, kiếm chút lời để tiêu vặt, cũng đỡ lãng phí lương thực của Nhạc gia.”
Nhạc Tam gia liếc hắn một cái: “Trên bàn cơm bớt nói ẩu nói tả, dù gì cũng là đệ đệ ngươi.”
Lời vừa nói ra, trên bàn cơm có chút lúng túng, Nhạc Liên bị người nhà châm chọc cũng đã quen, nhưng không nghĩ đến bọn họ trước mặt Giang Túng lại nói thẳng không kiêng kỵ, hắn vốn tự ti về xuất thân của mình, nằm chặt ly rượu, nhẹ giọng đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Ta đi thúc giục sau bếp mang thức ăn lên.”
Giang Túng trách một tiếng, nhìn Nhạc Hợp bằng ánh mắt không thoải mái, cũng không nhìn xem mình là thứ gì, tương lai Nhạc Liên là đại phú thương, ngươi ngay cả chó cũng không bằng.
“Được, ta mang hắn theo, thuận tiện có thêm một tiểu bằng hữu.” Giang Túng khách khí đôi câu, thừa dịp các trưởng bối uống rượu, rời khỏi nhã gian.
Nhạc Liên ngồi trong một gian phòng trống cuối hành lang, nhìn ngoài cửa sổ uống rượu.
Giang Túng nhỏ giọng tiến vào, khép hờ cửa.
“Túng ca?” Nhạc Liên thấy hắn, tâm tình hòa hoãn không ít rũ mắt xuống, “Phụ thân, huynh trưởng của ta…chính là loại người như vậy, ngươi cũng đừng thấy lạ.”
“Ta có trách móc gì ngươi.” Giang Túng đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm cổ hắn, khiêu chân, ngửa đầu cạn một ly, nhẹ nhàng thở ra một mùi rượu nhàn nhạt.
“Ngươi yên tâm, đại ca Nhạc Hợp của ngươi ngay cả chó cũng không bằng.” Giang Túng bực tức quăng ly rượu, “Sau này ở cùng ta, không tới ba năm, ta sẽ khiến cho Nhạc Hợp ở trước mặt ngươi không ngóc đầu lên được.”
Nhạc Liên hiện tại chỉ là một khối nguyên thạch chưa qua mài dũa, chỉ cần qua tay Giang Túng, sẽ tự nhiên mà thành đá mỹ ngọc.
Dù sao kiếp trước Nhạc Liên cũng là đối thủ duy nhất Giang Túng tâm phục khẩu phục.
“Lại đây, ngươi cùng con chó khó chịu cái gì, đại nhất mỹ nhân trước mặt lại không nhìn.” Giang Túng cúi xuống nhìn Nhạc Liên.
Bị Nhạc Liên nắm lấy cổ tay, đè trên ghế cắn môi, dần dần hòa hoãn ôn nhu, quấn quít đầu lưỡi cùng Giang Túng.
Hồi lâu, Giang Túng nhẹ thở hổn hển, ôm bên hông Nhạc Liên, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc hắn.
Nhạc Liên ôm chặt hắn, chôn gò má ở trước ngực hắn, hơi nâng gò má, ánh mắt trong suốt nhìn Giang Túng.
“Ngươi làm ca ca của ta.”
Giang Túng ngẩn ra.
Nhạc liên nhỏ giọng nói: “Giang Hoành không thích ngươi, ngươi thiếu một người.”
Hồi lâu, Nhạc Liên không cam lòng cắn môi một cái: “Ngươi có thiếu không?”
Đối với gia lại đáng yêu điềm đạm.
Giang Túng thật không có cách nào so sánh được Nhạc Liên lạnh nhạt bá đạo kiếp trước với Nhạc Liên kiếp này.
Bọn họ nhất định không phải cùng một người.
Kiếp trước muốn nghe Nhạc Liên gọi mình một tiếng ca, tốn nhiều công sức cũng không thành.
Không chờ Giang Túng đáp ứng, hai tay Nhạc Liên ôm lấy cổ hắn, ngậm môi hắn, Giang Túng đỡ eo hắn, ngửa đầu cùng hắn thân mật, nghe hắn nỉ non không ngừng: “Ca ca.”
Tiếng chậu sứ bị vỡ nát giòn giã vang lên phá hủy bầu không khí kiều diễm trong nội thất, hai người đều cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa gỗ chạm trổ hoa văn.
Đồng tử Giang Hoành co rút, sắc mặt trắng bệch, run run đứng ngoài cửa, nhìn hai nam nhân đang ôm nhau hôn môi trong phòng.
Ngay sau đó, âm thanh Nhạc Hợp thiếu kiên nhẫn vang lên: “Giang Túng, Nhạc Liên, các ngươi ở đâu!”
Giang Hoành tay chân luống cuống lật đật chặn cửa lại, nhưng đã sớm không kịp, Nhạc Hợp đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Giang Túng đẩy Nhạc Liên ra, môi ửng đỏ, còn dính một tia nước bọt mập mờ.
Nhạc Hợp hoàn toàn sửng sốt, trừng to mắt nhìn hai người.
“Ngươi, các ngươi —— “
Không đợi Giang Túng nói chuyện, Nhạc Liên nhìn Giang Hoành đang phát run lạnh lùng mở miệng: “Coi như tới kịp thời, nếu không đại ca ngươi liền bị ta…”
“Ngươi cút ——!!” Giang Hoành đỏ mắt chạy tới, hung hăng đẩy Nhạc Liên một cái, giang hai cánh tay ngăn trước người Giang Túng, âm thanh the thé thống hận, “Cách xa đại ca ta ra một chút!”
Nhạc Hợp thở hổn hển tức đến nổ phổi, xốc cổ áo Nhạc Liên, tát mạnh, Nhạc Liên bị đánh đến quay đầu, khóe miệng chảy ra một tia máu, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ nói: “Nhạc Hợp, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu ngươi nói ra, Nhạc gia sẽ bị bôi xấu, còn khiến hai nhà Nhạc Giang trở mặt.”
Nhạc Hợp thở gấp, bất chấp phong độ, hét: “Về nhà ta phải trừng trị ngươi!”
Giang Túng gạt Giang Hoành đang đứng trước người qua một bên, tách hai huynh đệ Nhạc gia đang giương cung đánh kiếm, đẩy Nhạc Hợp qua một bên, không nhịn được nói: “Chuyện gì a.”
Giang Hoành vặn áo khóc thút thít, chạy đến ngăn Giang Túng đang xem náo nhiệt, nghẹn ngào xua đuổi: “Nhìn cái gì, đi ra ngoài!”
Mặc dù Giang Túng vui đùa nam hài tại hoa lâu cũng sẽ không ai bàn tán, nhưng nếu thiếu gia hai nhà ám muội như vậy, hoàn toàn là một chuyện khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...