Taehyung dành cả ngày cùng bạn bè lăn xả ở nhà Hoseok. Bọn họ cùng nhau ăn uống, chơi game, mãi cũng đến nửa ngày. Bốn người ngồi cùng nhau ngoài phòng khách, mỗi người một chiếc điện thoại, không gian rơi vào khoảng lặng đầu tiên trong ngày.
12
Lúc này Taehyung mới chợt nhớ đến Jungkook, hắn vào hộp tin nhắn kiểm tra, ngoài mong đợi, không có một tin nhắn nào của em gửi đến hắn từ sáng đến giờ. Hắn không nhắn trước, Jungkook cũng chẳng thèm đoái hoài...
Taehyung chán nản ném điện thoại sang một bên, hắn không mong chờ phản ứng này từ em chút nào.
"Này, nhậu đi."
Sung Hoon giật mình nhìn Taehyung.
"Điên hả? Mới 4 giờ chiều."
"4 giờ mà nhậu nhẹt gì thằng khùng." Yoongi đẩy đầu hắn một cái.
Taehyung cáu gắt nói.
"Thì cũng kiếm gì làm đi chứ, ngồi bấm điện thoại vậy à?!"
Ba người kia tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Bọn họ đặt vài món về nhà nhâm nhi, đến tối lại kéo nhau đi bar để vui chơi cùng những cô gái nóng bỏng mắt.
Kết thúc một ngày Taehyung không có Jungkook.
...
Pháo hoa có đẹp đến đâu cũng sẽ tắt, cuộc chơi vui đến mấy cũng đến lúc lụi tàn.
Ngày thứ hai Taehyung sang nhà đón Jungkook, nhưng hắn đợi mãi chẳng thấy người đâu, nhấn chuông cũng không ai trả lời, gọi điện thì em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, còn chẳng xem tin nhắn.
Taehyung đợi trước nhà em đến khi gần trễ học mới chịu đến trường. Hắn đi đến lớp của Jungkook tìm em, nhưng...
"Jungkook hôm nay không đi học ạ."
Taehyung cau mày khó hiểu.
"Tại sao không?"
Bạn học bị hắn làm cho sợ hãi, ngập ngừng trả lời.
"Em...không biết ạ."
Taehyung mang một bụng khó chịu bỏ về lớp.
Suốt 3 ngày hắn không gặp được em, Jungkook như bốc hơi khỏi hắn vậy, một chút dấu vết cũng không còn. Tâm trạng Taehyung cũng vì vậy trở nên cáu gắt, khó chịu lạ thường. Ai làm gì cũng không vừa ý, động một chút hắn lại nổi nóng khiến ai cũng không dám lại gần. Ngay cả người Taehyung luôn nhẹ nhàng đối xử là Anna, cũng không tránh khỏi kiếp nạn này.
1
"Taehyungie..."
"Cái gì?" Hắn cau mày.
Người kia có chút bất ngờ, e dè hỏi.
"Cậu...có thể chỉ lại tớ chút động tác không?"
"Tôi bận rồi, cậu nhờ người khác đi."
"Taehyung...."
"Tôi đã nói không...." Trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của đối phương, hắn mới nhớ ra mà dịu giọng một chút.
"Cậu chịu khó nhờ người khác đi, hôm nay tôi hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút."
"À...tôi xin lỗi."
Taehyung bỏ ra khỏi phòng tập, gấp gáp châm một điếu thuốc để làm giảm cảm xúc khó chịu lúc này. Chợt hành động châm thuốc của Jungkook hôm đó ùa về khiến hắn nhớ đến, trong lòng bỗng chốc có chút dao động kì lạ.
10
...
Taehyung lái xe về nhà trong tình trạng có chút men rượu, từ ánh đèn xe hắn có thể thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà mình.
Taehyung tắt máy lại gần.
"Ai vậy?"
Người kia quay lại nhìn hắn với khuôn mặt tươi cười.
"Người yêu!"
3
Jungkook chạy đến nhào vào lòng hắn ôm chặt. Mặc cho ai kia còn đang hoang mang.
Mùi rượu từ hắn khiến Jungkook cau mày, em ngẩng mặt hỏi.
"Người yêu uống rượu à?"
5
Taehyung nhăn mặt, tức giận đẩy nhẹ Jungkook ra khỏi người mình.
10
"Mấy ngày qua em ở đâu? Tôi gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, em chơi trò mất tích đấy à!"
Người kia hoá đá tại chỗ. Tức giận vậy sao? Là hắn bảo chán cơ mà??
Nghĩ trong đầu như thế, nhưng Jungkook vẫn nhẹ giọng trả lời.
"Em về thăm bà ngoại, nông thôn không có sóng điện thoại."
Lời nói dối, nhưng rất thuyết phục. Bà ngoại Jungkook ở nông thôn thật, nhưng là nông thôn ở Mỹ.
67
Mấy ngày qua Jungkook đã sang nhà mẹ ở, mục đích đơn giản là để khiến Taehyung như này đây. Thành công mĩ mãn.
7
"Em có thể nói cho tôi một tiếng trước khi đi mà." Hắn cau mày, lòng vẫn còn giận dỗi.
Jungkook cười nhẹ.
"Em phải làm vậy sao? Có cần thiết không?"
Taehyung thấy còn nóng lòng hơn.
"Ý em là sao?"
Jungkook bước lại gần hắn, ngón tay không an phận nghịch áo trước lồng ngực hắn.
"Chỉ là em thấy chúng ta gặp nhau nhiều quá, sợ anh thấy chán, nên tạm thời cách xa nhau vài ngày thôi mà."
4
"..."
"Sau vài ngày xa cách, giờ gặp nhau lại càng mới lạ hơn, anh không thấy thú vị sao?"
3
Taehyung không biết phải trả lời thế nào, vì chính hắn đã từng nói với bạn mình như vậy mà. Nhưng lời nói ra không phải thật, cả tuần như cái đuôi bám lấy Jungkook, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.
"Được rồi, không liên lạc là lỗi của em, nhưng em sẽ không nói xin lỗi anh đâu." Jungkook dửng dưng
"Gì cơ?"
Em nhếch môi nhìn hắn.
"Không nói xin lỗi, nhưng dùng hành động dỗ anh có được không."
Hai người cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt, môi chạm môi ám muội từ cổng nhà đến khi vào được phòng ngủ của Taehyung, áo quần lần lượt bị họ ném rải rác khắp nền nhà, bắt đầu cho một đêm nóng bỏng sau nhiều ngày xa nhau.
14
.
.
.
Jungkook nhìn khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đang rúc vào lồng ngực mình ngủ say, trên mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng, không một dao động nào. Nếu có, chắc cũng chỉ là sự ghét bỏ.
"Sự khốn nạn của anh, rốt cuộc tốt đẹp ở đâu để khiến tôi từng yêu nhiều đến vậy..."
40
***************
Hiểu ga được gì chưa :>>> Tất cả chỉ mới bắt đầu hoyyy
65
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...