Bách yêu phổ 3
Giấy tiền đã cháy hết, vướng vít vòng quanh trong cơn gió mùa hạ.
Một nam tử trẻ tuổi không đến hai mươi, quỳ trước một ngôi mộ thấp bé, vừa đốt giấy vừa hứng khởi nói: "Nương, ngày mai con sẽ đi đến Lạc Dương rồi, là đến vẽ bích hoạ cho Chùa Cam Lâm, một nửa bức tường được giao cho con đó.
Có được công việc này thực không dễ dàng gì đâu ạ, cao nhân trong thành Lạc Dương rất nhiều, thậm chí đến những đại sư ở trường an cũng đến báo danh, con còn tưởng một tên tiểu tử vô danh như con sẽ không có hi vọng gì nữa chứ."
Đào Yêu đưa tay huơ tới huơ lui trước mặt y, lại hét lớn bên tai y: "Hoàng Phủ Cần!
Y vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như trước mắt không hề có sự tồn tại của nàng, vẫn vui vẻ hớn hở tự nói với chính mình trước ngôi mộ của mẫu thân y.
Đào Yêu thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuồng, đưa ngón tay lên đếm, ngẩng đầu nói: "Đã là lần thứ sáu rồi nhỉ?"
Ti Cuồng Lan gật đầu: "Sáu lần."
Chỉ sợ đây chính là thời khắc họ cảm thấy bức bách hiếm có nhất trong cuộc đời rồi.
Từ lúc rơi vào trong thân thế Hiệp Quái, họ đã phải xem cái cảnh tượng từ lúc Hoàng Phủ Cần rời thôn vào Lạc Dương, từ vô danh tiểu tốt đến nổi tiếng khắp nơi, cuối cùng chết ngang xương ở trong một con hẻm nhỏ đến sáu lần rồi! Nhưng cứ lần đến lúc Hoàng Phủ Cần chết đi, thì họ phải phải quay về trước ngôi mộ của mẫu thân y, rồi lại nhìn y vui mừng hơn hở tự nói với chính mình, cứ như thế lặp đi lặp lại, căn bản không cách nào dừng được, dương như đã bị như trói buộc bên cạnh Hoàng Phủ Cần vậy.
Mọi chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này của hắn, hai người họ đều có mặt, thậm chỉ còn có thể cảm nhận suy nghĩ và cảm xúc của hắn, nhưng hai người lại giống hệt như không khí, Hoàng Phủ Cần và thậm chí là cả thế giời này đều không thể nhìn thấy họ.
Đó là một loại cảm giác quỷ dị, bất lực khi thân thể rõ ràng đang ở đây nhưng lại không thuộc về nơi này.
Cùng với việc nàng và Ti Cuồng Lan có thể xuyên qua được mọi thứ trong thế giời này, đại thụ, bức tượng, người sống, chỉ là không thể bước đi, chỉ có thể lơ lửng trên không trung.
May sao từ đầu đến cuối họ đều không cảm thấy mệt mỏi hay đói khát gì, tuy rằng đi cùng Hoàng Phủ Cần trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng đối với họ chỉ giống như mới trải qua một khoảng thời gian rất ngắn, thời gian ở nơi đây quả thực vô cùng quỷ dị.
"Ta hét hết nổi rồi!" Đào Yêu nhéo nhéo cổ họng mình, hữu khí vô lực nói: "Ngươi hét đi...!chỉ có khiến cho Hoàng Phủ Cần nhìn thấy được chúng ta, thì sự lặp lại vô cùng vô tận này mới có thể kết thúc được."
"Ta sớm đã nói với ngươi là không cần phí sức rồi, hắn đâu phải bị điếc, chúng ta bây giờ cũng không phải đang ở cùng một thế giới với hắn." Ti Cuồng Lan cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Cần đang ngồi đó lầm bầm: "Ngươi nói nguồn gốc của Hiệp Quái bất quá chỉ là một tia oán khí của người sống, việc có thể khẳng định bây giờ đó là oán khí nhập vào người Ngụy Vĩnh An biến y thành Hiệp Quái kia, chính là cái người tên Hoàng Phủ Cần đến từ thời nhà Đường này."
"Không sai." Đào Yêu quan sát xung quanh, thời gian mới vào hạ, núi xanh đất vắng, không có một nơi nào là không chân thực: "Vả lại những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ, chính là nguồn gốc sinh ra tia oán khí đó.
Nói là oán khí, đại khái chính là chấp niệm của y, chấp niệm mà đến lúc chết rồi vẫn không thể tiêu trừ được.
Ti Cuồng Lan đi tới, đứng ở nơi cách Hoàng Phủ Cần gần nhất, nhìn kỹ cái con người vừa quen vừa lạ này, nói: "Y đến chiếc vòng đặt mua định tặng cho A Mẫn cũng chưa có cơ hội đến lấy."
Đào Yêu trầm mặt hồi lâu nói: "Liên tục sáu lần, chúng ta đều không thể nhìn thấy được cảnh tượng ở trong con hẻm nhỏ đó, lúc nào cũng đến đoạn đó là cả bầu trời lại tối đen như mực, lúc sáng ra thì hắn đã là một cỗ thi thể rồi."
"Chắc là do y không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó." Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói: "Chạy hết sáu lần, trong lòng người hẳn cũng đã có đáp án rồi nhỉ?"
Đào Yêu hắng giọng, nói: "Nguyên nhân cái chết."
"Xác định được nguyên nhân cái chết của hắn, có lẽ sẽ tìm được cách khiến cho hắn nhìn thấy được chúng ta." Ti Cuồng Lan suy nghĩ một hồi: "Ai cũng vó khả năng là hung thủ, người đưa thiếp mời, bất cứ người nào từ lúc hắn bước ra từ tiệm trang sức đột nhiên tham tiền mà nổi ý giết người cướp của, là người mà hắn từng vô tình đắc tội...!thậm chí là vị Ngũ tiên sinh kia."
Đào Yêu nhíu màu: "Đều có khả năng.
Nhưng mà hoàn toàn không có manh mối, lại chạy thêm mấy vòng nữa cũng không thể thay đổi được gì?" Điều nàng hận nhất lúc này là bản thân mình biến thành một người vô hình, nếu không thì chỉ cần một viên thuốc thôi, thèm quan tâm Hoàng Phủ Cần có nguyện ý không, đến cái chuyện lúc nhỏ hắn đái dầm bao nhiêu lần cũng phải nhả ra hết
"Tựa hồ như là không thể." Ti Cuồng Lan ngẩng đầu, trời xanh mây trắng thế này thực sự rất tốt đẹp: "Khốn cảnh này tuy nhìn rất bình thương, nhưng lại vô cùng hung hiểm, nếu như không thể phá giải, cứ lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, thì ngươi và ta còn có thể không đói không mệt được sao?" Hắn cười cười: "Đang yên đang lành mà bị đói chết khát chết, thật sự không phải là cách chết thoải mái đâu." Hắn nhìn chăm chú vào đám mây vừa trôi qua: "Ngươi không nên theo ta vào đây."
Đào Yêu sững người, vốn muốn nói rằng lúc ở sông Cẩm Lân người cũng không cần trời đông rét muốt như thế nhảy xuống nước cứu ta, nhưng thiên ngôn vạn ngữ trong lòng lại hóa thành một cái trợn mắt: "Nếu như ngươi gặp phải chuyện gì bốn dài hai ngắn gì thì ta đi đâu tìm người để đòi bao lì xì lớn bằng cái gối đây!"
Ti Cuồng Lan cười khẽ: "Ta chưa từng cho người bao lì xì lớn bằng cái gối."
"Ta không quan tâm, ta cứ muốn một bao lì xì lớn bằng cái gối đó!"
Đào Yêu nhảy lên giậm chân, lại bực bội làu bàu: "Mua cho người khác thứ này thứ kia còn đi dạo phố cùng người ta thì được, nàng ta cũng không chăn ngựa cho người, cũng không có cứu Tĩnh Tĩnh nhà người, cũng đâu có thay Miêu quản gia nhà người xử lý chuyện của mối tình đầu...hừ."
Tiếng làu bàu tuy nhỏ, nhưng Ti Cuồng Lan vẫn có thể nghe rõ một mồn, cười nói: "Nàng ấy cũng không phải là tạp dịch của Ti phủ ta, vì sao lại phải xử lý chuyện trong Ti phủ! Nguyên nhân người phẫn nộ có chút vô lý rồi đó."
"Ta phẫn nộ khi nào?"
"Ngươi vẫn luôn phẫn nộ."
"Ngươi..."
Người rơi vào tuyệt cảnh, cũng không cần quá mức tuyệt vọng, nên cãi nhau thì vẫn phải cãi nhau thôi.
Vì thế tình cảnh bây giờ nhìn vào cũng không có tồi tệ lắm, Hoàng Phủ Cần ngồi xuống bên mộ ước vọng về tương lại, hai người Ti Cuồng Lan và Đào Yêu lơ lửng bên cạnh thì không ngừng đấu võ mồm, cỏ xanh xung quanh gió thổi qua nghe rì rào, tiếng chim kêu oanh hót, làm gì có chút dáng vẻ nào của sự nguy hiểm nữa chứ.
Hai người cứ cãi nhau mãi cho đến khi Hoàng Phủ Cần lại vào ở chùa Cam Lâm, nếu như không phải Ti Cuồng Lan đột nhiên nhìn nàng rồi làm ra động tác suỵt, thì nàng vẫn còn có thể cãi nhau với hắn cho đến lúc Hoàng Phủ Cần chết lần nữa mới thôi.
"Sao thế?" nàng khó hiểu nói.
"Ta hình như nghe được tiếng của Ti Tĩnh Uyên." Hắn cau mày, quan sát xung quanh.
Đào Yêu dựng lỗ tai lên nghe ngóng nửa ngày: "Không có mà."
"Không...!là huynh ấy." Ti Cuồng Lan khẳng định.
Đào Yêu nhìn thấy dáng vẻ khẳng định của hắn, nhắm mắt định thần, lắng nghĩ thật kỹ lần nữa thì nghe được trong không khí có động tĩnh dị thường.
"Lan Lan! Đào Yêu! Lan Lan! Đào Yêu! Các ngươi có ở đây không? Nếu như có ở đây thì đáp lại ta một tiếng!" Từ xa truyền đến tiếng kêu đứt đoạn, đúng thật là tiếng của hắn.
Hắn sao lại ở đây?
Đào Yêu đột nhiên trừng mắt, hít sâu một hơi, hét lớn: "Ti Tĩnh Uyên!Chúng ta ở đây!"
Ti Cuồng Lan không lên tiếng, sắc mặt rất khó coi.
Một lúc sau, một đốm sáng nhỏ như con muỗi bay từ ngoài tường viện vào, vui mừng khôn xiết, nước mắt không ngừng trước mặt hai người họ: "Cuối cùng cũng tìm ra hai người rồi! Ta thực sự sợ hai người không còn nữa! Ô ô ô!"
Đào Yêu há miệng, chỉ vào "con muỗi": "Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này rồi?"
Là Ti Tĩnh Uyên không sai rồi, nhưng mà thân thể hắn sao lại nhỏ thế này, thực sự khiến người ta cho rằng hắn chỉ là một con muỗi thôi, vả lại còn là một con muỗi trong suốt.
"Sao ta biết được, ta vừa đi vào trong này cái liền nhỏ lại thành như thế rồi.
Có thể là do thân thể của cái gì mà Hiệp Quái không giống với người khác thôi." Ti Tĩnh Uyên sốt ruột bay tới bay lui quanh hai người họ: "Hai người sao rồi? Ba canh giờ rồi mà vẫn không thấy hai người đi ra! Ta thế nào cũng phải vào coi thử chứ!"
Ti Cuồng Lan nghiến răng nói: "Huynh lại chê mạng dài quá nữa hả? Huynh cứ như thế chạy vào đây, lỡ như có chuyện gì thế khẳng định sẽ chết còn nhanh hơn ta."
Đào Yêu cũng thay hắn đổ mồ hôi lạnh: "Ngươi coi Hiệp Quái là thân thể của lão Lý nhà kế bên sao, ngươi còn không thèm nghĩ xem hồn phách của người biến thành nhỏ như thế này chính là tín hiệu của sự nguy hiểm! Vào thế nào thì ra thế ấy lẹ cho cái!"
"Ta không có cảm thấy có gì không thích hợp cả." Ti Tĩnh Uyên hoàn toàn không quan tâm, chỉ dán mắt vào hai người họ: "Hai người không ra được sao? Như thế nào với ra được?"
Ti Cuồng Lan cố đè nén cơn giận trong lòng, lần cuối cùng cảnh cáo: "Huynh nhanh ra ngoài đi! Ở lại thêm một khắc thì sẽ thêm một phần nguy hiểm, nơi này đến chúng ta cũng chưa tìm ra cách để ứng phó."
"Không sai! Ngươi vẫn là nhanh..." Đào Yêu sốt ruột, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đột nhiên nói: "Khoan khoan, khoan hẵng đi!"
"Ngươi..." ánh mắt của Ti Cuồng Lan nhìn nàng giống như muốn giết người vậy.
Đào Yêu không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ lập tức nhích lại dần Ti Tĩnh Uyên, nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhớ kỹ từng lời ta sẽ nói bây giờ, sau khi ra ngoài, lập tức kêu Liễu công tử tra xét giúp nguyên nhân cái chết của một người, người này tên là Hoàng Phủ Cần, không rõ năm sinh năm mất, chỉ biết hắn là một nhân sĩ thời nhà Đường, lúc còn tại thế là một họa sư, từng vẽ bích họa cho chùa Cam Lân, lúc chết tầm hai mươi tuổi hơn.
Nếu như có thể tra ra được, thì các ngươi hãy viết trên giấy rồi đốt cho ta! Trên người Ma Nha khẳng định có giấy! Ngươi tuyệt đối không được đi vào nữa! Hiểu chưa! Nhớ chưa!"
"Hả? Được!" Ti Tĩnh Uyên thấy dáng vẻ nàng không giống như là đang đùa, bản thân cũng không dám rề rà, chỉ hỏi: "Chỉ từng đó thôi sao? Như thế thì hai người có thể ra ngoài rồi?"
"Chắc cũng có chút hi vọng." Đào Yêu nhíu mày: "Đi lẹ!"
Ti Tĩnh Uyên cũng không nói nhiều nữa, chớp mắt đã bay đi không con bóng dáng.
"Ngươi..." Ti Cuồng Lan nhìn nàng đăm đăm: "Liễu công tử có bản lĩnh đó sao?"
"Lúc nãy ta còn tưởng người muốn ăn ta luôn đó." Đào Yêu bĩu môi: "Liễu công tử nấu ăn tuy dở, nhưng những bản lĩnh khác thì cũng được, chuyện còn lại chính là chờ đợi thôi."
(chị nhà nói chuyện dễ gây hiểu lầm ghê????)
Ti Cuồng Lan híp mắt, tựa hồ như lại có một cái nhìn khác đối với nàng.
Nàng ngồi xếp bằng xuống, chống cằm, nhìn về Hoàng Phủ Cần đang nghiêm túc vẽ bích họa, khóe miệng dần cong lên: "Trách sao có lại có nhiều người thích y như thế, thực sự là một người vừa trẻ tuổi vừa giỏi giang tính tình lại tốt, lại còn đẹp như thế."
"Người có da mặt mỏng, hẳn là rất khó để mà động tà niệm đối với nam tử trong tình hình này." Ti Cuồng Lan cười cười, cũng ngồi xuống.
"Người ta đẹp là sự thực, người có âm dương quái khí đến đâu thì cũng không thay đổi được, có một người đẹp như thế ở trước mặt, tâm trạng ta cũng tốt lên rồi, bây giờ ngươi có nói gì ta cũng đều sẽ không giận người đâu." Đào Yêu nghiêng mặt, cười nhếch miệng với hắn: "Không nhận được sự tán thưởng, trong lòng người hẳn là không thoải mái nhỉ!"
Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói: "Có tốt hơn nữa thì hắn cũng không còn nữa rồi."
Lời này vừa nói ra, cả hai người dường như đột nhiên mất hết hứng thú đấu võ mồm.
Đúng thế, Hoàng Phủ Cần có giỏi hơn nữa thì sao, thì cũng trong một đêm nào đó của mấy trăm năm trước, đã mãi mãi rời khỏi thế giới này rồi.
Nếu như không có đêm đó, thì hắn có lẽ sẽ vui vui vẻ vẻ trở về quê hương gặp lại A Mẫn, gặp gỡ rồi thành thân, nói không chừng hắn sẽ thực sự thực hiện được ước muốn con ngoan vợ hiền, trải qua một cuộc sống an nhàn như hắn nói trước đó.
Hai người họ cũng nói thêm gì nữa, chỉ dùng tư thế thưởng thức, dưới ánh trăng ấm áp,m dịu dàng, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ y múa bút như thần.
12.1.2020
Khiếp, có anh Lan em dịch thần tốc luôn, ngồi hai tiếng là xong chương luôn rồi....hihii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...