Bạch Y Nữ Đế
Lạc Kiều Ninh điều khiển thiên hỏa không cho đốt cháy toàn thân Lạc Thủy mà chỉ tập trung đốt cháy trên gương mặt. Ngọn lửa thiên hỏa có sức hủy diệt vô cùng lớn nhưng Lạc Kiều NInh lại để cho nó nhẹ nhàng từng chút từng chút một thiêu hủy từng tế bào, để cho người chịu đựng cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng nhưng lại kéo dài từng chút, từng chút một muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Ngọn lửa tý ta tý tách nhảy múa kéo theo mùi thịt cháy khét xung quanh nồng nặc hòa quyện cùng sát khí như sương, như tơ làm cho tiểu viên như là khung cảnh nơi địa ngục, nồng nặc hơi thở tử vong.
Lạc Kiều Ninh bước tới bên đệ đệ, dáng người thướt tha , bạch y nhẹ nhàng phe phẩy tựa vào tường tiểu viện bên cạnh Lạc Ân. Nàng chưa bao giờ muốn huynh đệ tỷ muội trong tộc phải tương tàn nhưng Lạc Thủy đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng khiến nàng không thể tha thứ: thứ nhất Lạc Thủy đã cho người đánh Lạc Ân trong khi Lạc Ân đang bị thương vừa mới cứu được 1 mạng từ quỷ môn quan về, đối với nàng Lạc Ân là chỗ sâu kín mềm yếu trong lòng nàng nhất đó là nghịch lân của nàng; thứ 2 sinh ra là nữ nhi thiên chất ham mê bảo tồn dung mạo là điều hiển nhiên nhưng Lạc Thủy lại muốn hủy dung nhan của nàng, điều đó làm sao nàng để Lạc Thủy được như ý. Cộng cả hai điều lại cũng có thể thấy Lạc Kiều Ninh giận dữ tới mức nào.
Lạc Ân ngẩng đầu ánh mắt sáng long lanh như sao, trong mắt hắn tỷ tỷ là người vĩ đại, chỉ một phất tay đã giết gần sạch đám hộ vệ kia. Lạc Ân cũng không cảm thấy tỷ tỷ quá ác độc bởi sau những lần bị bắt nạt cùng với trong thời gian này được Lạc Kiều Ninh chỉ dạy cậu cũng hiểu thực lực vi tôn, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình.
Hai thị vệ lúc đầu canh cửa bị Lạc Kiều Ninh đạp bay chỉ bị choáng 1 lát, khi tỉnh dậy thấy tình cảnh vừa rồi vội vàng nháy mắt nhau lén ra khỏi tiểu viện để đi thông báo cho bá bá của Lạc Kiều Ninh và Lạc Ân và cũng là cha ruột của Lạc Thủy. Lạc Thủy là tiểu công chúa thiên tài của gia tộc nếu có xảy ra mệnh hệ gì thì đảm bảo cái mạng của hai người cũng không còn. Lạc Kiều Ninh thấy vậy ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng cũng không ra ngăn cản. Nàng hiểu rằng đã đến lúc nàng nên đòi nợ cái gia tộc này rồi.
-Tỷ tỷ, ngọn lửa màu xanh kia của tỷ à. Đẹp quá đi – Lạc Ân dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi ham thích cái mới, cái lạ là điều hiển nhiên.
-Uh, Lạc Ân có thích không tỷ lấy về cho Lạc Ân chơi- Lạc Kiều Ninh vỗ vỗ đầu Lạc Ân. Một đứa bé 6 tuổi 9 tuổi ra chủ gia đình vỗ đầu đệ đệ có 4 tuổi trông khá là kỹ cục, nhưng những người còn lại ở đây cũng không còn tâm trí nào mà cười nhạo cả. Với cái chết của những hộ vệ kia và kết cục của Lạc Thủy hiện tại ai cũng sợ hãi tiểu cô nương bạch y kia.
-Dạ, tỷ tỷ. Dù sao nàng ta cũng chịu trừng phạt rồi.- Lạc Ân quay qua nhìn Lạc Thủy rồi lại nhìn sang tỷ tỷ. Dù sao tâm hồn đứa trẻ luôn thiện lương nhất.
-Aizzzz, được rồi – Lạc Ân bất đắc dĩ vỗ trán cảm thán người đệ đệ này của nàng làm nàng quá mềm yếu đi mà. Lạc Kiều Ninh phất tay ngọn lửa trên mặt Lạc Thủy biến mất và hiện trên tay Lạc Ân.- Đây cho đệ chơi 1 chút. Tý nữa có người đến thì tỷ phải thu lại biết không?
-Dạ tỷ tỷ. – Lạc Ân thích thú nâng thiên hỏa trong tay, dưới khống chế của Lạc Kiều Ninh thiên hỏa lúc này không hề có một chút nóng nào, như tiểu tinh linh vờn quanh Lạc Ân rồi lại bay từ trên xuống dưới khiến Lạc Ân tươi cười không ngớt.
-Có người sắp đến, đệ mau vào lấy cái ghế ra đây . Lạc Kiều Ninh mỉm cười khi biết được có người đến, Hiện giờ tinh thần thức của nàng quá khủng bố nên việc cảm nhận từ khoảng cách vài trăm mét rất dễ dàng. Lạc Kiều Ninh vung tay thu thiên hỏa rồi sai Lạc Ân
-Ai đến vậy tỷ tỷ, họ lại đến đánh tỷ với đệ phải không? – Lạc Ân mắt ngân ngấn nước – Đệ không cho họ đánh tỷ, tỷ mau trốn đi, tỷ tỷ.
-Ngốc, không cần sợ. Hôm nay tỷ sẽ đòi lại những gì thuộc về chúng ta. Ai cũng không bắt nạt được tỷ đệ của mình. Đê mau mau vào lấy ghế đi. Đệ định nhìn tỷ phải đứng mỏi chân à. – Lạc Kiều Ninh cốc đầu Lạc Ân
-Tỷ tỷ, không cho khi dễ đệ - Lạc Ân nhăn trán vội vàng chạy vào bê ghế ra.
Hai tỷ đệ cùng ngồi xuồng chăm chú nhìn dòng người bắt đầu từ phía cửa đi vào.
Dẫn đầu là một ông lão tầm khoảng 50 – 60 tuổi, khuôn mặt quắc thước, làn da ngăm đen. Trong đôi mắt ánh lên sắc bén giảo hoạt. Vì tu tiên nên người khoảng 50 – 60 tuổi cũng nhìn trẻ trung như tuổi 30 -40 mà thôi. Đằng sau là hai vợ chồng trung niên tầm hơn 30 tuổi, khuôn mặt nam nhân giống trung niên đi đầu tới 70%, ánh mắt lộ rõ vẻ độc ác xen lẫn lo lắng cùng giận dữ. Đằng sau họ là 6 lão già nhưng có cảm giác cường tráng không nên lời. Nếu Lạc Kiều Ninh đoán không sai thì người đi đầu là ông nội của nàng Lạc Mạch Hiên; đứng sau là Lạc Hoàng Hư – bá bá của nàng; bên cạnh ông là Liễu Thúy Nga – bá mẫu và 6 ông già kia chính là 6 trưởng lão trong tộc. Cuối cùng là hơn 20 hộ vệ của gia tộc.
Lạc Kiều Ninh vẻ mặt bình tĩnh thong dong ngồi trên ghế mỉm cười nhìn dòng người đối diện:”Cuối cũng cũng đến rồi”. Nụ cười của nàng được ánh mắt Lạc Mạch Hiên thu vào trong mắt
-Lạc Thủy, con gái yêu của ta. Sao con lại ra nông nỗi này – Tiếng Liễu Thúy Nga vang lên.
Tìm kiếm với từ khoá:
4 thành viên đã gởi lời cảm ơnthekissmevề bài viết trên:Hiharu,Hàn Thiên Thanh,RyO_Nguyễn,kotranhvoidoi
16.03.2016, 19:34
thekissme
Tổ trưởng
Ngày tham gia:21.02.2016, 21:03
Tuổi:25
Bài viết:53
Được thanks:143 lần
Điểm:6.7
Tài sản riêng:
Re: [Xuyên không - Tiên hiệp] Bạch Y Nữ Đế - Tiểu Lốc - Điểm:11
CHAP 15. TÌNH THÂN ?
-Lạc Thủy, kẻ nào, kẻ nào dám ra tay độc ác với con gái của ta như thế này.
– Lạc Hoàng Hư chạy đến đỡ Lạc Thủy dậy. Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của đứa con gái cưng của ông nay đã thành một đống bầy nhầy thịt cháy khét, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng ác độc hòa quyện vào nhau.
-Cha… nương… con.. – Lạc Thủy thấy cha nương đến nước mắt tự khắc trào từ khóe mắt ra ướt đẫm khuôn mặt đã hủy dung, thì thào nói được vài tiếng.Giờ phút này Lạc Thủy không còn dáng vẻ cao ngạo như lúc trước nữa mà chỉ còn là tiểu cô nương yếu đuối trước phụ mẫu. Nàng làm sao quên được ánh mắt kia của Lạc Kiều Ninh vờn quanh nàng như những con rắn độc quanh quẩn chỉ chầu chực muốn xơi tái nàng ngay tức khắc.
-Nói, là kẻ nào gan lớn dám hủy dung con gái của ta. Các ngươi là hộ vệ mà không bảo vệ được tiểu thư sao ? – Lạc Hoàng Hư vung chưởng đánh cho các hộ vệ còn sống phun một bụng máu , nhưng khi nghe ông hỏi không ai dám trả lời, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía hai tỷ đệ Lạc Kiều Ninh đang thảnh thơi ngồi vờn tóc bên kia. Nhìn thấy ánh mắt của đám hộ vệ tất cả mọi người đêu chú ý ánh mắt vào hai người đối diện.
Bởi vì nghe lời bẩm báo của hộ vệ rằng Lạc Thủy bị hủy dung nên mọi người vội vã chạy đến chỉ quan tâm tới Lạc Thủy mà bỏ qua hai tỷ đệ phế vật qua một bên như không tồn tại. Nay khi thấy ánh mắt sợ hãi của các hộ vệ cùng ánh mắt ngập ngừng, e rè, sợ hãi, giận dữ, ác độc của Lạc Thủy cùng hướng về một phía thì mọi người mớ phát hiện hóa ra trong gia tộc còn 2 tỷ đệ này. Nhưng mọi người ngạc nhiên bởi hai đứa bé kia lại vô cùng trấn tĩnh, thoải mái thong dong nhìn bọn họ, thỉnh thoảng còn vờn lọn tóc bị gió thổi, coi như không có ai ở đây vậy. Đặc biệt đứa bé gái khuôn mặt tinh xảo, phong thái cao quý như kẻ bề trên nhìn xuống dưới, thoát tục, không nhiễm một chút bụi trần làm cho mọi người đều ngẩn ngơ và tự hỏi: “ Đây là ai, trong gia tộc có tiểu cô nương xinh đep này sao? “
-Ai đây?- Người lên tiếng là Lạc Mạch Hiên, đối với ông có một chút gì đó thân thuộc nhưng ông lại vô tình bỏ qua sự tồn tại của hai đứa cháu ruột của mình.
-Thưa tộc trưởng, đây là nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia con của thiếu gia Lạc Thiên, là cháu nội của tộc trưởng. Bởi vì từ nhỏ hai tỷ đệ đều không thể tu luyện, là phế vật nên được chuyển đến đây sinh sống, không ảnh hưởng đến gia tộc. – Một người hô vệ bên cạnh Lạc Mạch Hiên bước tới trả lời cho Lạc Mạch Hiên biết.
-À, - Lạc Mạch Hiên dường như nhớ lại hắn từng có hai đứa cháu nhưng chỉ là 2 phế vật nên hắn bỏ chúng, không coi chúng là cháu ruột của bản thân mình, làm xấu mặt một người tộc trưởng như ông. Lạc Mạch Hiên vội nháy mắt với hộ vệ bên cạnh, hiểu ý Lạc Mạch Hiên hộ vệ vội tới.
-Hai đứa trẻ vô lễ, thấy tộc trưởng và các trưởng bối mà không chịu hành lễ.
– Tên hộ vệ quát lớn
-Lạc Ân, đệ nhìn xem có con chó đang sủa trước tiểu viện của mình kìa. Tộc trưởng, trưởng bối? Hai tỷ đệ ta nhớ hình như không có ai là người thân cơ mà. Mà đúng rồi hai tỷ đệ phế vật của ta làm sao dám với tới có thân quen với Lạc tộc trưởng với các vị đức cao vọng trọng ở đây. – Lạc Kiều Ninh nhếch miệng chế giếu. Ông nội sao, bá bá sao, có người thân nào để cháu mình chịu khổ ở đây không thèm hỏi han, bị tỷ muội thân thích đánh chết trong đau đớn, vậy mà có thể đến đây làm trò cười kêu nàng vô lễ, nàng nhổ vào.
-Ta là ông nội của các ngươi, còn đây là bá bá của các ngươi, cùng 6 trưởng lão trong tộc, các ngươi mau tới hành lễ. – Lạc Mạch Hiên tức giận vội quát.
-Ta phi, tỷ đệ ta không có người thân. Ông nội thì sao, là tộc trưởng mà lại để tỷ đệ ta chịu khổ ở đây, ăn không có ăn, mặc không có mặc lại còn bị mọi người khi dễ. Vậy mà cũng có mặt dày tới đây mà kêu hai tiếng ông nội, ông không thấy đầu ông bị đụng hỏng rồi hả.
-Ngươi dám hỗn láo với tộc trưởng, người đâu mau tiến tới bắt hai tên phế vật kia cho ta. – Lạc Hoàng Hư tức giận 1 phần vì con gái. Mấy tên hộ vệ kia sợ hãi không dám nói gì thì hắn sẽ bắt hai tên phế vật này khai ra. Hắn không tin không tra được ai hại con gái yêu quý của hắn thành ra như vậy.
-…..
-Sao không có ai lên?Hai người các ngươi lên – Lạc Hoàng Hư không thấy ai
lên vội vàng sai hai người đi báo lúc nãy lên
-Đại gia, chúng,… chúng tôi không .. dám.. lên. Xin ngài tha cho chúng tôi. … Mấy hộ vệ của tiểu thư câp bậc còn ,… cao … cao hơn chúng tôi nhưng bị nàng 1 phẩy tay giết sạch hóa thành bụi… Lạc Thủy tiểu thư cũng bị nàng … hủy .. hủy dung.- Hai tên hộ vệ sợ hãi run rẩy nhìn Lạc Kiều NInh nói, có cho bọn chúng 10 lá gan cũng không dám có tý ý đồ gì với Lạc Kiều Ninh vào lúc này, bọn chúng còn chưa muốn chết.
-Ngươi nói hai tỷ đệ phế vật kia đã đánh Lạc Thủy, các ngươi có nhìn nhầm không ? – Lạc Hoàng Hư chỉ tay về hai tỷ đệ Lạc Kiều Ninh hỏi, hắn làm sao tin phế vật lại có thể giết người.Mọi người ở đó cũng không tin nổi mà đưa ánh mắt nghi ngờ cùng thắc mắc nhìn tỷ đệ Lạc Kiều Ninh và nhìn hai tên hộ vệ.
-Đúng,.. đúng vậy. Ngài nhìn trước mặt có mấy vết đen trên sân là xác của các hộ vệ khác.
-Cha…. Nương… là… là nàng. Giết nàng….- Lạc Thủy cố gắng thều thào, ánh mắt oán hận nhìn Lạc Kiều Ninh, con tiện nhân này nay phải chết.
-Haizzzz, làm trò lâu quá đó. Là ta giết, cũng là ta hủy dung con gái người – lạc kiều Ninh ngáp một tiếng nói, nàng thực sự buồn ngủ rồi.
-Ngươi dám hủy dung con gái của ta, ta giết người. – Lạc Hoàng Hư trong cơn giận dữ tung chưởng về phía Lạc Kiều Ninh.
-Cản nó lại – Lạc Mạch Hiên vội lên tiếng can ngăn, ông là người thông minh Lạc Thủy còn bị đánh bại thì tất nhiên Lạc Kiều Ninh còn giỏi hơn, là cây cột trụ giúp ông chấn vững vị trí này. Nếu có thể lấy lòng nó thì càng tốt, nhưng Lạc Hoàng Hư lại ra tay, ông sợ hắn phế đi Lạc Kiều Ninh. Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...