Giang hồ lưỡng đạo bởi vì một cái chức danh Minh Chủ Võ Lâm chia ba chia bảy, người nghi ta kỵ. Ân ân oán oán chất chồng cao vượt Ngũ Hành Sơn. Nhớ năm đó, Tàng Kiếm trang chủ Nhậm Ngũ Tuyệt vượt qua bao nhiêu cao thủ giành được danh hiệu Minh Chủ liền hạ lệnh truy sát tà phái, chúng giáo đồ tự xưng chính phái bất kể ngày đêm truy đuổi dồn hắc đạo vào đường cùng.
Lại nói chó vào đường cùng quay lại cắn trả, Ngũ Độc Giáo liên kết với tam đại thánh giáo hợp sức đánh trả, giang hồ lúc đó máu chảy thành sông xác chết chất chồng. Tổn thất của chính tà lên đến hàng vạn, người mất thân sinh, người thành cô nhi goá phụ, tiếng ai oán vang vọng cả một thời loạn lạc.
"Đường Ninh Yên." Phía sau truyền đến tiếng gào lớn, Đường Ninh Yên nhíu mày, lòng không tự chủ mắng một câu, người sau lưng gan lớn mật lớn dám chạy vào nội thất còn gào thét gọi tên nàng.
"Cổ Ngữ, ngươi lại không sợ chết, năm lần bảy lượt đều cố ý theo dõi ta? Lần trước là phòng tắm lần này lại là nội thất của Thất Tú Phường? Có phải không biết chữ chết viết như thế nào?" Đường Ninh Yên, nàng thuộc Thất Tú Phường, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng tường, Thất Tú Phường dạy chúng đồ rất tốt, nội liễm nhu hoà, yểu điệu như hoa, tuyệt nhiên sẽ không để lộ tính khí cho người khác bắt mạch. Phải trầm ổn, phải nhu hoà, phải nội liễm.
Vậy mà cái người sau lưng nàng lại như âm hồn bạt vía, truy nàng từ ngày này đuổi sang ngày khác, nàng thân là đồ đệ nhập thất càng phải giữ gìn lời dạy của sư phụ, không được nổi khí, phải thật nhu hoà, nhưng nếu là ngươi, mỗi ngày mỗi ngày đều bị âm hồn bất tán truy đuổi sẽ có thể tiếp tục nỗi liễm a?
"Cổ Ngữ, ta nói cho ngươi biết, lần đó không giết ngươi là vì ta độ lượng, không có nghĩa là ngươi có thể an nhiên lén vào nội thất gào thét tên ta. Ngươi thân là đệ tử Ngũ Độc Giáo thì nên tránh ta ra xa một chút. Chính tà căn bản gặp nhau không phải để gọi tên, không phải ngươi chết thì là ta chết."
Không sai, Cổ Ngữ sau lưng nàng là đệ tử Ngũ Độc Giáo, còn là đại đồ đệ chân truyền của Hồng Liên Giáo Chủ, đại sư tỷ của hàng vạn giáo đồ. Vậy mà nàng không biết mặt mũi ngày đêm truy theo Đường Ninh Yên.
Cũng bởi năm đó khi sắc lệnh từ Minh Chủ đưa xuống gắt gao truy sát tà giáo, nàng thân là sư tỷ chúng đồ Thất Tú liền dẫn theo một đoàn người tham gia càn quét phía tây Miêu Cương,
Miêu Cương rừng sâu nước độc, côn trùng rắn rết nhiều đến độ mỗi bước chân đều như đạp lên cạm bẫy, mùi độc dược pha lẫn mùi tử thi trộn lẫn rồi hoà quyện làm cho ai cũng muốn nôn. Đường Ninh Yên năm đó vừa bước qua tuổi 20, tâm cao khí ngạo muốn chứng tỏ năng lực nên liền xin sư phụ cho phép dẫn quân quét người.
Sau này nhớ lại hối hận muốn chết, tuy lập đại công nhưng cũng từ đó bị âm hồn Cổ Ngữ kia đeo bám.
"Đường Ninh Yên, chỉ cần ngươi đồng ý ta tự khắc không bám theo ngươi nữa." Cổ Ngữ phía sau bình thản như không có gì.
"Đồng ý? Hỏi xem có bất kỳ ai nguyện ý trở thành Thi Nhân? Người điên nói chuyện còn dễ nghe hơn ngươi. Mau cút đừng để ta thấy mặt."
Truyện kể, cố Thánh Giáo Chủ năm xưa vì sao sáng lập Ngũ Độc Giáo thật chất không ai biết, chỉ nghe thiên hạ đồn thổi, nàng vì yêu sinh hận, người trong mộng bỏ rơi nàng, cô phụ tình cảm của nàng, thành thân với trưởng nữ của một quan lại nhỏ bé. Nàng đem tâm yêu lại sinh hận ý liền vứt bỏ nhân sinh đi sâu vào rừng chuyên tâm luyện độc, cố Thánh Giáo Chủ tư chất hơn người chưa đến 10 năm đã có danh có tiếng hàng vạn chúng đồ lũ lượt kéo về muốn gia nhập Ngũ Độc Giáo. Cũng trong lúc đó, nàng thành công đột phá được tâm pháp luyện được Thi Nhân Thuật.
Thi Nhân Thuật, nghĩa sao gọi vậy, đoạt mạng chiêu thân, biến xác chết thành người một đời kề cận. Cố Thánh Giáo Chủ vì một người cô phụ mình, lui về ở ẩn chuyên tâm học độc y, đến cuối cùng còn tự tin giết chết hắn, biến hắn thành Thi Nhân bên cạnh mình, một đời cố chấp.
Vậy nên mới nói, chúng đồ của Ngũ Độc Giáo rất cố chấp lại vô lý, phàm là việc mình muốn hay người mình muốn đều sẽ không từ bỏ.
"Đường Ninh Yên, từ lúc ngươi đâm xuống một kiếm kia, ta liền biết, người ta tìm bấy lâu nay là ngươi, cho nên Đường Ninh Yên, trở thành Thi Nhân của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Cổ Ngữ, kể cả có chết ta cũng sẽ tự hủy thân xác, vĩnh viễn không bao giờ trở thành Thi Nhân của ngươi. Vì vậy mau cút đi." Nói xong lời này Đường Ninh Yên xoay người vung tay bực dọc rời đi. Nội thất Thất Tú Phường từ bao giờ lại dễ dàng để cho người ngoài lẻn vào như vậy, xem ra phải kêu thêm người tuần tra.
Cổ Ngữ đối với Đường Ninh Yên rất chấp nhất, từ bỏ Miêu Cương đi về Trung Nguyên tìm nàng, một đường chưa từng hối hận, bị nàng từ chối hết lần này đến lần khác cũng chưa từng bỏ cuộc. Cổ Ngữ đối với một kiếm kia là khắc cốt ghi tâm.
Lại nhớ năm đó Đường Ninh Yên đang trên đường đột phá phía Tây Miêu Cương liền bắt gặp một tiểu nữ tử người Miêu, dáng vẻ như bị thương trên mặt còn có vết máu. Nhìn qua có thể đoán được là đệ tử Ngũ Độc Giáo. Đường Ninh Yên nhanh tay rút ra trường kiếm nhắm thẳng đối phương lao vào. Nữ tử Miêu cương mày không nhăn chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Phía sau nữ tử Miêu cương vang lên tiếng trường thương rơi xuống, lại nghe tiếp tiếng người ngã. Quay đầu nhìn lại liền thấy máu người chảy ướt một mảng đất.
"Mau trốn." Đường Ninh Yên chỉ để lại hai chữ, lại như tơ nhện vương khắp lòng Cổ Ngữ. Mấy năm sau đó nàng chăm chỉ học Độc thuật cố gắng trau dồi, còn thường xuyên cùng sư phụ bế quan tu luyện tâm pháp, ngộ tính cao nên lãnh ngộ được Thi Nhân Thuật.
Để lại Miêu Cương sau lưng nàng một mình tìm đến Trung Nguyên, dò hỏi rất lâu rất lâu mới có chút ít tin tức, Thất Tú Phường toạ ở Tô Châu, bao quanh là sông Tô Hoài ủy khúc uốn lượn. Chính thất của Thất Tú Phường rộng lớn ở giữa chính thất là một vũ đài lớn, mỗi ngày người ngoài đều có thể vào chính thất chiêm ngưỡng các nữ đệ tử của Thất Tú Phường đàn ca múa hát.
Cổ Ngữ mang theo một lòng nhiệt tình đứng trước mặt nàng, nhưng đáng tiếc Đường Ninh Yên dường như đã sớm quên nàng. Nàng năm lần bảy lượt cố gắng cố gắng, Đường Ninh Yên cũng ba hồi bảy lượt phớt lờ nàng. Rốt cuộc nữ nhân Trung Nguyên này là vô tâm vô phổi hay bởi vì Cổ Ngữ nàng đã chọn sai cách?
Lúc Đường Ninh Yên xoay người rời đi, Cổ Ngữ đã nghĩ hay là một chưởng đánh ngất nàng, sau đó dùng Mê Trùng thảo làm cho nàng mê màng đem nàng về Miêu Cương, sau đó lại không có sau đó, Cổ Ngữ chỉ đứng yên ngắm nhìn Đường Ninh Yên đang tức giận rời đi.
Tô Châu dạo gần đây có một số lời đồn, ban đêm ngoại thành rắn rết bò khắp mặt đất, leo lên cả cây ngắm trăng đón gió, nửa đêm tựa hồ còn nghe được tiếng tiêu vang vọng ngoài xa xa, làm cho Tô Châu vốn tỉnh lặng dấy lên hoang mang, người người nhà nhà tối đến đều trốn trong nhà đóng cửa.
Đường Ninh Yên đang say ngủ liền bị tiếng hét bên ngoài làm cho tỉnh giấc, trong mơ màng còn nghe được hai chữ thích khách, nàng vội vã lấy áo choàng lên người bước nhanh ra cửa, chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì đã bị bóng đen lao vào rồi ngã xoàng trên mặt đất.
Cổ hương khí đậm mùi sộc lên mũi khiến nàng nhăn nhó, khỏi phải nghĩ nàng cũng biết chủ nhân của mùi hương này là ai, còn có cả chủ nhân của 2 từ thích khách kia.
Nếu bây giờ đang cầm trường kiếm trong tay, nàng sẽ không ngại 1 kiếm đâm xuyên đầu người trước mặt.
"Ngươi lại làm gì?" Đường Ninh Yên thật muốn rống to lên nhưng lại sợ kinh động chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà gào thét. Bên ngoài tiếng chân người chạy mỗi lúc một gần, mắt thấy sắp có chuyện nên không tiếp tục đôi co với Cổ Ngữ mà nhanh tay đóng cửa, sau đó nhét Cổ Ngữ vào tủ, leo lên giường giả vờ say ngủ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nàng vờ mơ màng lên tiếng hỏi. Ngoài kia liền trả lời.
"Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Bên ngoài có thích khách đột nhập."
"Thích khách? Vậy đã bắt được chưa?" Đường Ninh Yên mở cửa nhưng dùng cơ thể chắn lại lối vào.
"Vẫn chưa, cho nên sư tỷ lúc đi ngủ nhớ chốt cửa cẩn thận, bọn muội sẽ tiếp tục truy tìm." Tiểu sư muội ở ngoài cửa kính cẩn nói.
"Được a~ các ngươi nhất là muội không được hành xử lỗ mãng, cẩn thận một chút.", Đường Ninh Yên vươn tay xoa xoa đầu tiểu sư muội làm tiểu sư muội có chút thẹn thùng cúi mặt kêu mọi người rời đi.
Đóng cửa xong Đường Ninh Yên ôm một bụng tức giận đi tới tủ đồ, trong đầu còn nghĩ sẽ mắng người kia tới chết, chỉ là không ngờ vừa mở cửa tủ thì Cổ Ngữ đã không vội không vàng ngã vào người nàng. Thân thể như không có sức, tâm mi còn nhíu lại doạ Đường Ninh Yên một phen chết khiếp.
"Này, ngươi làm sao..." Lời còn chưa dứt Đường Ninh Yên đã thấy không ổn, trên tay nàng có chút nhớt nhát, lại còn ngửi được chút tanh tươi, nhìn lại Cổ Ngữ đang nhăn mặt nhíu mày lòng có chút hoảng.
"Cổ Ngữ" Đường Ninh Yên gọi tên nàng, nàng nghe thấy muốn trả lời nhưng không cách nào mở miệng, miệng như ngậm một họng máu lại chỉ có thể nuốt xuống mắt nhoà đi chỉ muốn ngủ.
"Cổ Ngữ...Cổ..." Đường Ninh Yên hoảng loạn, đưa tay lên nhìn chỉ thấy máu tươi, Cổ Ngữ khẳng định bị thương rồi, phải làm sao đây??
"Aizzzz, các ngươi xem đã trễ như vậy a, liền tạm nghỉ đi ngày mai lại tiếp tục." Truy nương nói xong liền vươn vai, tấm lưng già yếu của nàng căn bản không thể ngồi quá lâu nha.
"Truy nương, ngươi làm sao lại ngừng rồi, mau mau kể tiếp." Tiểu mỹ nữ vội lên tiếng hỏi, chỉ được cái phất tay cùng cái xoay người.
~~~~~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...