Chương thứ chín
Lạc Ngọc biết nói.
Hắn sinh ra được chín tháng, đột nhiên mở miệng hô câu’Mẫu phi’, làm cho nhạc phi vui sướng không thôi.
Đồng thời điều này cũng làm cho nhu phi càng thêm ‘chú ý’ Trạch Dục nhà mình. Có thể nói việc hắn biết nói, trực tiếp làm nên trận địa chấn, gián tiếp đưa Trạch Dục vào cảnh ngộ bi thảm.
Nhưng Lạc Ngọc vẫn không vừa ý, hắn có thể nói là đương nhiên nhưng sao cơ thể không dài ra. Lạc Ngọc vui sương khi người gặp họa, nhìn Trach Dục bị bắt uy mặt không còn giọt máu, hắn đắc ý cầm vài món điểm tâm lên, cố ý trước mặt Trạch Dục ăn ngon làng, cố ý chọc tức đối phương.
Có thể nói đây chính là điểm tốt!
‘Lạc nhi thông minh hơn người, lớn lên ắt bất phàm.’
Nhu phi ôm Lạc Ngọc ca ngợi, lập tức lại bắt đầu lo lắng cho Trạc Dục.
‘Sinh cùng ngày nhưng Trạch nhi chỉ có thể phát ra vài tiếng vô nghĩa, chắc không phải vì sinh non khiến cho Trạch nhi kém phát triển đi?’
‘Dục nhi nhìn qua thực khỏe mạnh, bà vú cùng thái y nói không có việc gì, không nên quá lo lắng.’
Nhã phi an ủi nhu phi, lần đầu tiên sinh con nên các nàng nào biết quá trình sinh trưởng của đứa nhỏ như thế nào. Bọn họ hỏi thái y cùng bà vú, bọn họ nói Dục nhi cùng lạc nhi bình thường mà.
Nhất là Lạc nhi, so với người khác thông minh hơn hẳn.
Điều này làm cho nhã phi vừa vui mừng vừa lo lắng, có thể lấy làm kiêu ngạo. ở trong hoàng cung này sợ nhất là bộc lộ tàu năng, càng trí tuệ , càng thiên phú lại càng dễ trở thành vật hi sinh.
Nơi đây khó lòng phòng bị, bất cứ lúc nào, tiểu hoàng tử đều dễ chết non!
Nhìn nhã phi buồn rầu, Lạc Ngọc liền hiểu được nàng vì cái gì u sầu, xem ra, hắn nên thu liễm lại, ít nhất không biểu hiện quá mức xuất sắc.
‘Hoàng thượng giá lâm—-‘
Thanh âm sắc nhọn của vị thái giám đánh gãy tâm tư của mọi người, Lạc Ngọc giật mình, phiền toái lớn nhất của hắn đến !
‘Hoàng thượng…’
Nhu phi cùng nhã phi đều hành lễ, mà hoàng đế tựa hồ không dể ý sự hiện diện của các nàng. Đảo mắt qua liền nhìn thẳng Lạc Ngọc, ánh mắt tựa như con báo săn mồi, làm cho thần kinh Lạc Ngọc một phen chấn động.
‘Nghe nói Lạc Ngọc biết nói?’
Thanh âm trầm thấp lướt qua lòng Lạc Ngọc làm hắn hối hannj không thôi, tự mình làm bậy!
‘Đúng vậy, thái tử đột nhiên mở miệng, thực dọa thần thiếp.’
Nhã phi ôn nhu cười, trả lời.
‘Nói cái gì?’
Huyền Kì Dịch đến gần nhã phi, làm cho Lạc Ngọc làm cho hắn nhất thời lo lắng.
‘Hắn còn nhỏ nói được không nhiều…’
Nhã phi tránh nặng tìm nhẹ, Lạc Ngcj nói nhiều nhất – thực vật.
‘Phải không…’
Huyền Kì Dich sâu xa cười, đột nhiên ôm lấy Lạc Ngọc. hành vi của hắn khiến tất cả mọi người lo sợ, nhất là Lạc Ngọc trong lòng hắn, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn.
Trời ạ! Hắn còn chưa ‘xưng bá’ cung đình, sẽ không như thế này mà kết thúc!? Tuyệt kỹ dạy dỗ a, con mồi chất lượng tốt a, cuộc sống hạnh phúc a, chẳng lẽ mọi thứ sắp trở thành bọt nước!?
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...