Chương thứ tám
‘Lạc [Dục ] nhi!’
Nhu phi cùng nhã phi đồng thời gọi to, đem đứa nhỏ ngồi dưới đất ôm vào trong lòng, khẩn trương xem xét có bị thương không.
Nhất là nhã phi, nàng biết rằng , nếu như các nàng không về sơm, có lẽ Lạc nhi của nàng đã …..
‘Lạc nhi không sao chứ ?’
Sau khi xem xét Trạch Dục, lo sợ trong lòng biến mất, nhu phi lo lắng hỏi nhã phi.
‘Tạm thời không có việc gì…’
Khuôn mặt nhã phi hiện lên đường nét u sầu, Lạc nhi của nàng đã làm cái gì lại vướng vào họa sát thân!
Nàng chẳng phải buồn lo vô cớ, Huyền Kì Dịch, nàng không dám nói mình hiểu hắn, nhưng cũng biết hắn được ba phần. Hắn tuy rằng không đau con mình nhưng cũng không đến nỗi giết bọn họ.
Nhưng có ngoại lệ, đứa nhỏ này là sự uy hiếp đối với hắn, nếu thế hắn sẽ không màng cốt nhục thân tình, tự tay bóp chết đứa nhỏ kia!
‘Hoa sen!’ Nhã phi lớn tiếng gọi nha hoàn quỳ gối bên mình,’ Lúc nãy xảy ra sự tình gì!?’
Bị gọi nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng dậy, thanh âm run rẩy.
‘Hồi, hồi nương nương, vừa nãy hai vị hoàng tử chơi đùa, Hoàng Thượng đột nhiên giá lâm. Thất hoàng tử đến cạnh chân Hoàng Thượng chơi đùa, mà Hoàng Thượng bế hắn đứng lên rồi…..’
Nha hoàn nhớ tơi stinhf cảnh lúc ấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bầu không khí vừa nãy, tuy tất cả mọi người đều quỳ nhưng nàng vẫn thấy tay Hoàng Thượng trên cổ thất hoàng tử!
Nghe đến đó, nhã phi trong long mơ hồ. Hoàng Thượng lại ôm lấy Lạc nhi! Vô luận đây là vô tình hay cố ý, điều này làm sáng tỏ một chuyện – Hoàng Thượng đối với Lạc nhi khác biệt so với các hoàng tử khác!
Nhu phi ý thức được nàng sắp đối mặt với vấn đề gì, nàng nắm chặt tay nhã phi dùng ánh mắt kiên định ủng hộ nàng. Nhã phi cũng đã lấy lại bình tĩnh mỉm cười.
Cho dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, nàng nhất định cũng phải bảo hộ nhi tử của mình! Mà nằm trong lòng nhã phi Lạc Ngọc sờ cổ mình, nhẹ nhàng thở ra. Đây là lỗi của hắn!
Không thăm dò đối phương liềm lỗ mãng đi thử, thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ của mình vứt đi, nhưng phụ hoàng của hắn quả là khó ứng phó nha.
Tuy rằng nói quân vương hỉ nột thất thường, nhưng tính cách phức tạp như phụ hoàng hắn không nhiều.hắn có thể lý giải hàng vi của Huyền Kì Dịch, bậc quân vương diệt trừ kẻ uy hiếp đến mình là một loại bản năng. Mỗi vị hoàng đế trước đó đều trải qua cuộc chiến tranh quền đoạt thế tàn khốc, tình cảm của bậc quân vương đối với người khác là vật xa xỉ, bọn họ vĩnh viễn không thể có.
Mà hành động của hắn chạm đến cảm xúc của Huyền Kì Dịch, như vậy đưa đến nguy cơ cũng là tất yếu.
Xem ra, hắn nên xem xét lại hoàn cảnh của mình, không thể sử dụng mấy chiêu đó ở trong này. Hơn nữa hắn không nghĩ Huyền Kì Dịch đễ dàng bỏ qua cho mình, mầm móng nguy cơ đã vùi sâu vào lòng đối phương, tùy thời có thể chui từ dưới đất lên. Bởi vậy, hắn phải lập lại kế hoạch sinh tồn của mình trong hoàng cung phức tạp này.
Có lẽ chỉ vì muốn bảo hộ chính mình nhưng hắn không thể đoán trước được. quyết định của hắn mang lại cho hắn cuộc sống sau này biến hóa đến nghiêng trời lệch đất!
Hoàn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...