Bách Thảo Chiết

Chương thứ bốn mươi mốt

Bên trong xe ngựa rộng lớn nhưng lại bị Lạc Ngọc gắt gao dính lấy, Huyền Hoài Cẩn cảm thấy thật không thở nổi. Hô hấp Lạc Ngọc khiến không khí trong xe nóng lên, kéo theo ý thức của Huyền Hoài Cẩn tan rã, lý trí cũng bị đốt sạch.

‘Đủ…. không cần như vậy….’

Huyền Hoài Cẩn suy yếu chống cự nhưng Lạc Ngọc đang hưng phấn sao dễ dàng vì vài lời của y mà buông con mồi, hắn đang bận rộn quan sát phản ứng của Huyền Hoài Cẩn cũng như tìm chỗ mà y mẫn cảm, tấn công.

‘Nơi này sao?’

Lạc Ngọc nhẹ nhàng luồn vào gải khai ngoại sam Huyền Hoài Cẩn, nhẹ nhàng cắn hồng nhị nhỏ xinh của y, quả nhiên hồng nhị cực mẫn cảm a, chỉ liếm nhẹ một cái liền đứng lên, hảo cứng rắn, thật giống hòn đá nhỏ khả ái.

Y không giống hắn cùng Huyền Kì Dịch nội lực cao thâm, Huyền Hoài Cẩn chính là quốc sư gầy yếu nên ngực y cũng không rắn chắc cường tráng, nhưng làn da lại rất nhẵn mịn tuyết trắng khiến hắn luyến tiếc dời tay.

‘Chúng ta…. không thể như vậy…’


Sự tình đã đến nước này, Huyền Hoài Cẩn vẫn như trước không thể giãy dụa, bản thân y so với Lạc Ngọc khí lực lớn kém xa lại thêm hai đóa thù du liên tục bị khiêu khích, hai tay y sớm đã không còn khí lực liên tiếp giãy dụa nhìn qua ngược lại giống như là *** không được thỏa mãn.

Nói trắng ra là y càng dãy giụa Lạc Ngọc càng hưng phấn đi.

‘Hoàng thúc, ngươi cho rằng ta sẽ dừng tay?’

Lạc Ngọc cầm tay Huyền Hoài Cẩn đến hạ bộ đang ngẩng cao đầu của y.

‘Xem, hoàng thúc, ngươi đúng là khẩu thị tâm phi nha…..’

Lạc Ngọc cố ý vói tay vào miệng chậm rãi liếm lộng, rút ra tạo nên sợi chỉ bạc, cái này so với xuân dược còn kích thích hơn, lập tức đem Huyền Hoài Cẩn dục hỏa thiêu đốt đến cực điểm!

‘Hoàng thượng… ngươi làm thế hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi!’

Huyền Hoài Cẩn đem bùa hộ mệnh cuối cùng xuất ra, tưởng rằng Lạc Ngọc sẽ lo sợ nhưng y lại không a, Lạc Ngọc một chút lo lắng cũng không có.


‘Phụ hoàng? Không cần lấy hắn ra uy hiếp ta….’

Nghe tên người áp hắn suốt một khoảng thời gian dài như vây, hắn có chút sinh khí, đem ngón tay dính nước bọt củ mình tiến vào miệng Huyền Hoài Cẩn mà lộng khiến y không thể mở miệng.

‘Nơi này cách hoàng cung rất xa hiện tại hắn không quản được ta đâu! Huống chi, hắn cho ta đi chắc đã hiểu sẽ phát sinh ra chuyện gì, chờ ta trở về hắn sẽ áp ta tiếp, hiện tại không hảo hảo hưởng thụ thì ta lỗ vốn mất không phải sao?’

Nói xong, Lạc Ngọc cũng không lãng phí thời gian nữa, nâng hai chân Huyền Hoài Cẩn, tách ra… cởi quần y.

Một đôi chân dài mảnh khảng dần hiện ra, tuy rằng thân thể gầy yếu nhưng tuyệt không thô, nhiều năm không thấy ánh mặt trời khiến nơi đó trắng kinh người, mà y thân là quốc sư khong được phép gần sắc, lại càng làm cho tính khí Huyền Hoài Cẩn như xử nữ phấn nộn tô điểm thêm cho hoa cúc phía dưới thêm dụ nhân, ngay cả Lạc Ngọc cũng không khỏi cảm thấy đầu sung huyết, hạ thân cũng rất nhanh đứng lên!

‘Thật đẹp…..’

Lạc Ngọc mê đắm nhìn cảnh, một thân ngây ngô mê người xử nam điều này khiến cho hắn thân là đệ nhất huấn luyện sư, có thể nào không động tâm!?

~~~~~~~~

hắc hắc …. Lạc Ngọc sắp phá thân xử nam hoàng thúc ùi ^^

p/s: ta hận nhar, ko ai thèm com hết , mất hết động lực lun TT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui