Đụng quỷ rồi, sau lần trở về từ nghĩa địa đó, Ngọc Ly liền phát hiện bên người đã xảy ta nhiều chuyện kỳ quái. Đầu tiên mỗi sáng sớm trên bàn trang điểm đều xuất hiện một cây cúc trắng dính sương đêm, lúc mới bắt đầu Ngọc Ly còn tưởng rằng là do người ân khách nào tặng, đi hỏi tú bà lại phát hiện không phải. Mỗi ngày mỗi ngày, cho dù mình khóa kỹ cửa sổ, đóa hoa cúc trắng kia đều gió mặc gió, mưa mặc mưa xuất hiện trên bàn trang điểm, nhè nhẹ tỏa ra mùi đàn hương dùng để tế bái người chết.
Tiếp theo là một chuyện rất khó mở miệng, đó là mỗi khi Ngọc Ly đi ngủ, đều sẽ cảm thấy có người nằm đè lên thân thể mình, tứ chi không thể động đậy, mí mắt như treo tảng đá ngàn cân dù cố gắng thế nào cũng không mở được. Ở nơi Ngọc Ly sống, mọi người gọi trường hợp này là quỷ áp giường.
Ngọc Ly vì thế nơm nớp lo sợ đã lâu, gạt tú bà đi xin vài tấm bùa trừ quỷ. Không nghĩ tới ngày hôm sau chẳng những tình trạng quỷ áp giường không được giải quyết, ngược lại con quỷ kia lại tiến thêm một bước! Hắn không chỉ đơn giản dừng ở việc chế trụ tứ chi của Ngọc Ly nữa, một bàn tay non mịn lạnh lẽo, trúc trắc di chuyển trên người Ngọc Ly. Sờ qua khuôn mặt không quá đẹp của Ngọc Ly, đi vào nắm hai đầu nhũ trong ngực, vân vê chơi đùa. Tiếp tục đi xuống, bên hông, trên bụng, khe mông, tất cả những nơi mẫn cảm đó đều bị hắn sờ soạng vài lần. Ngọc Ly đã ăn đủ phong nguyệt sao có thể chịu kích thích như thế, phân thân đã sớm ngẩng đầu, dịch thể chảy ra nhuốm đầy thân. Ánh mắt không mở ra được, những nơi khác trên thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, Ngọc Ly cảm giác được rõ ràng cặp tay không phải của mình trượt theo đường cong của thân thể mình mà khơi mào dục hỏa, đồng thời cũng nhận thấy được cảm giác thương tiếc như có như không. Điểm này làm cho Ngọc Ly đã quen bị thô bạo bỗng nhiên động tâm, thân thể càng trở nên mẫn cảm. Y càng cảm thấy mê luyến hai bàn tay này, nghĩ đối phương cho mình vui vẻ, đối với khách nhân càng ngày càng công sự hóa. Tươi cười mang theo chuyên nghiệp, lắc lư vòng eo, co rút hậu huyệt, làm cho khách nhân nhanh chóng bắn ra trong cơ thể y, chấm dứt công việc một ngày. Sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường chờ đôi bàn tay có thể an ủi y đến. Như là chờ đợi tình lang để hẹn hò, cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
– Ngọc Ly, gần đây ngươi luôn đặc biệt chủ động a. – Tề Khang là một trong những khách quen không nhiều lắm, cũng như thân phận cao nhất của Ngọc Ly, là con duy nhất của quản gia Tề phủ giàu nhất Giang Nam. Bình thường hắn bị lão phụ quản vô cùng chặt, khó khăn lắm mới đến được tướng công quan, liền vội đi tìm Ngọc Ly.
– Tề thiếu gia, Ngọc Ly thấy ngươi thường đến, trong lòng vô cùng cao hứng, đương nhiên sẽ chủ động một chút. – Ngọc Ly kính một ly rượu chứa xuân dược tự chế của kỹ viện, nở nụ cười quyến rũ đầy chuyên nghiệp, chen vào giữa hai chân Tề Khang, nửa người dưới như có như không cọ xát vào phân thân của Tề Khang, hai tay khẩn cấp muốn cởi quần áo trên người đối phương.
Nói đùa, sớm làm việc, sớm kết thúc công việc.
– Ngươi vội vã có lệ với ta như vậy sao. – Tề Khang ngăn lại tay đang quơ loạn trên người hắn, híp mắt cười lạnh. Ngọc Ly bị chọc thủng tâm sự nên vô cùng sửng sốt, rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng đẩy, rời đi thân thể của Tề Khang, nhu thanh nhu ngữ nói: – Tề thiếu gia sao có thể hoài nghi Ngọc Ly như vậy, Ngọc Ly chỉ là nhìn thấy Tề thiếu gia liền tâm dương khó nhịn a. – Nói xong liếc mắt ám chỉ về phía nửa người dưới của Tề Khang, lắc mông tiêu sái tiến đến giường. Đối mặt với Tề Khang, chậm rãi, mang theo khiêu khích cởi đai lưng, vạt áo mở ra lộ từng mảng da thịt trắng nõn. Vì thuận tiện, đồng thời cũng là vì hấp dẫn khách nhân, phía dưới áo khoác của các tiểu quan của Di Xuân viện chỉ mặc một cái áo ngắn giống cái yếm của nữ tử, che khuất vừa đủ chỗ yếu hại làm cho người ta tò mò, cặp đùi trắng nõn lộ ra hoàn toàn.
Cảnh xuân mê người như thế khảo nghiệm da mặt của Tề Khang, đại não của hắn lập tức bị *** trùng chiếm cứ, thầm nghĩ đem phân thân của mình đâm vào cúc huyệt mê người kia, hết sức đem người trước mắt kia nuốt vào bụng.
– Hôm nay nên đùa như thế nào đây? – Hắn cười *** đãng, lấy ra dây thừng sớm chuẩn bị tốt.
Thân thể Ngọc Ly run nhẹ một chút, nhưng vẫn bảo trì tươi cười, trấn định nói: – Gia thích thế nào thì làm thế đó. – Còn hơn ham mê của các khách nhân khác, ham mê của Tề Khang không thể nghi ngờ là tốt nhất, tra tấn Ngọc Ly cũng là ít nhất.
– Hôm nay ta không thích ở trên giường… – Tề Khang đẩy Ngọc Ly xuống, Ngọc Ly nghe lời mặc hắn xử trí. Hai tay bị trói nhấc lên trên xà ngang, Tề Khang đẩy ra áo khoác không có tác dụng của Ngọc Ly, tìm được phân thân giấu dưới lớp áo ngắn, dùng dây thừng buộc trên tay thắt nơ bướm lên, cứ như vậy, dây thừng trói hai tay Ngọc Ly vừa động sẽ lập tức tác động đến phân thân của y.
– Phía sau giống như thiếu cái gì. – Tề Khang thì thào tự nói với tác phẩm của mình, đứng ở một bên tự hỏi. Ngọc Ly lại chờ không kịp, xuân dược ăn lúc trước đã phát tác, y thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt hết thảy, sau đó… Sau đó, lại để đôi tay kia an ủi mình.
– Gia, nhanh lên. Ngọc Ly chờ không kịp. – Ngọc Ly vặn vẹo thân thể làm nũng, cũng không cẩn thận khẽ động dây thừng trên tay. Nút thắt trên phân thân vừa kéo, Ngọc Ly a một tiếng liền tiết ra. Thân thể sau cao trào bày ra màu phấn hồng tươi đẹp.
– Ngọc Ly, ngươi không ngoan nha. – Trong hai mắt Tề Khang tràn đầy dục hỏa đỏ rực. Giây tiếp theo, lập tức cởi quần, nhấc một đùi trắng nõn của Ngọc Ly lên, đâm vào mật huyệt còn đang mấp máy, hung hăng di chuyển. Ngọc Ly kích động thở dốc, dựng thẳng lưng, đem phân thân của Tề Khang hút càng sâu vào u cảnh. Kế tiếp vốn là một trận tính sự đầy vui sướng.
Nhưng thình lình vang lên tiếng đập cửa, phá vỡ khoái hoạt nửa người dưới của Tề Khang.
– Tề Khang, Tề Khang!
– Ai! Ta đang bận, mau cút!!! – Tề Khang lớn tiếng thở phì phò, ra sức tiến vào người Ngọc Ly, không rảnh để ý đến chuyện bên ngoài.
– Nghiệt súc, mau ra đây! Đại thiếu gia muốn tìm người!! – Ngoài cửa vang lên một tiếng rống to, nhanh chóng đánh tan hưng phấn của Tề Khang. Hắn nhanh chóng rút ra phân thân đã nhũn xuống, nơm nớp lo sợ hỏi: – Cha??
– Mở cửa nhanh, nghiệt súc! – Cha của Tề Khang ở ngoài cửa đã không còn kiên nhẫn, một cước đá văng cửa, đường hoàng tiến vào, nhanh chóng tìm một cái ghế, lau sạch sẽ cho người tuổi còn trẻ phía sau ngồi xuống.
Ngọc Ly đã lăn lộn phong trần nhiều năm cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, chính mình vẫn duy trì bộ dáng đang làm tình, hai đùi dạng ra, thân mình trần trụi bị treo giữa không trung, một chân vẫn còn đặt trên người Tề Khang, mật huyệt chảy mật dịch vẫn chưa khép lại, bại lộ trước mắt mọi người.
– Nghiệt súc, còn không lại đây bái kiến đại thiếu gia!
Rốt cuộc Tề Khang bị đánh tỉnh ba hồn sáu phách, xấu hổ mặc quần, lại quên chân Ngọc Ly vẫn còn gác trên vai. Sau một loạt chấn động, hậu huyệt của Ngọc Ly chậm rãi chảy ra chỉ bạc, chảy thẳng xuống sàn nhà.
Đại thiếu gia vẫn một mực giữa im lặng bỗng nhiên tối sầm mắt lại. Hất cằm, ý bảo người hầu giúp hai người thu dọn.
– Tên là gì?
Thanh âm lạnh lùng, làm cho Ngọc Ly vô cùng sửng sốt, lập tức nhu thuận nói tên cho hắn.
Đại thiếu gia cũng không tỏ vẻ gì, không lâu sau đoàn người mang theo Tề Khang rời đi. Ngọc Ly đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở dài.
Hôm nay cũng xong trước thời gian. Chính là…
Ngọc Ly cười khổ nhìn phân thân càng ngày càng nóng của mình. Tính sự đã bị quấy rầy không có cách nào giải quyết được dược tính của xuân dược. Lúc y đang muốn tự giải quyết, cái tay kia liền sờ lên ngực y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...