Edit: Ys
Nghĩ như vậy, Trầm Anh thật sự hoảng loạn, hắn ta đẩy cánh tay Đoạn Tư nói: “Tam ca, huynh và Tiểu tiểu thư tỷ cãi nhau sao? Hai người… Hai người muốn chia tay sao?”
Những lời này như đâm vào tim Đoạn Tư.
Đoạn Tư chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt hắn đỏ hoe, đôi mắt sáng ngời ngần ngận nước cụp xuống như đang thất thần.
Trầm Anh chưa từng thấy Đoạn Tư khóc.
Hắn ta cảm thấy tim như thắt lại, nảy ra ý định linh tinh: “… Sớm biết vây, sớm biết vậy đệ đã nói với Tiểu tiểu thư tỷ về bệnh của huynh.
Nếu tỷ ấy biết huynh bị bệnh, nhất định sẽ không bỏ huynh đi.”
Rốt cuộc Đoạn Tư cũng ngước mắt nhìn về phía Trầm Anh, hắn nghiêng đầu cười, ôm bầu rượu nói: “Không, như vậy không tốt.”
Chuyện Đoạn Tư bị bệnh không có mấy người biết.
Lần đầu tiên hắn phát bệnh là vào một năm rưỡi trước, sau khi trao đổi ngũ cảm với Hạ Tư Mộ lần thứ sáu.
Lần đó Hạ Tư Mộ đổi vị giác, vì để nàng có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị món ngon, hắn đã tự ý đổi cả khứu giác cho nàng, sau đó mời đầu bếp nổi danh của tứ đại trường phái ẩm thực đến nấu cho nàng ăn, cùng nàng nếm rượu ngon khắp nơi trong thiên hạ.
Sau khi trao đổi xong, Hạ Tư Mộ nhanh chóng trở về Quỷ giới.
Hạ Tư Mộ vừa rời đi được mấy ngày, hôm đó Đoạn Tư đang suy tính lại chiến thuật thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, phảng phất như có thứ gì đó ghê tởm đang trào lên cổ họng.
Hắn chưa kịp kìm lại thì đã phun cả ra, máu tươi nhuốm đỏ cả trang giấy trên bàn, rồi chậm rãi lan ra.
Hắn sững sờ nhìn ngụm máu kia, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó Trầm Anh bước vào, thấy cảnh tưởng như vậy thì hoảng sợ suýt nữa bật khóc.
Đoạn Tư bèn âm thầm gọi đại phu tới bắt mạch cho hắn.
Lão đại phu hơn bảy mươi tuổi bắt mạch cho hắn xong cũng phải giật mình, bàn tay vuốt râu khựng lại, sắc mặt nghiêm trọng.
Đại phu nói mạch tượng của hắn rối loạn một cách kỳ lạ, triệu chứng hình như là tạng phủ đột ngột xuất huyết, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.
Lão tiên sinh kỳ quái hỏi: “Trước khi tướng quân hộc máu, bụng không cảm thấy đau đớn gì sao?”
Đoạn Tư lắc đầu, lão tiên sinh tiếp tục cau mày.
Thời điểm Đoạn Tư lắc đầu, hắn đột nhiên hiểu ra, có lẽ tạng phủ hắn đã mất đi cảm giác, cho nên mới không cảm thấy đau đớn gì.
Thân thể hắn suy sụp nhanh và tệ hơn hắn nghĩ nhiều.
Sau đó hắn lại trao đổi ngũ cảm với Hạ Tư Mộ hai lần, trong vòng năm ngày sau khi trao đổi hắn nhất định sẽ hộc máu, càng về sau hộc càng nhiều máu.
May mà Hạ Tư Mộ cũng bận bịu, khi đó không có ở cạnh hắn.
Lão đại phu tới bắt mạch lại không thể kê được phương thuốc, suốt ngày cau mày.
Thật ra Đoạn Tư biết căn nguyên căn bệnh, bèn hỏi đại phu nếu không trị thì sẽ thế nào?
Đại phu nói thân thể hắn sẽ từ từ suy nhược, có thể không thọ được bao lâu.
Đoạn Tư ngẫm nghĩ rồi nói không sao cả, đủ rồi.
Từ đó về sau hắn không gặp đại phu này nữa, cũng không quan tâm đến bệnh tình.
Đối mặt với sự lo lắng của Trầm Anh, hắn chỉ dặn dò ngàn vạn lần không được nói chuyện này với Hạ Tư Mộ.
Trầm Anh không thể hiểu nổi vì sao Đoạn Tư lại làm vậy, nhưng với kinh nghiệm tích luỹ được những năm gần đây, hắn ta cảm thấy Hạ Tư Mộ và Đoạn Tư đều là người thông minh, hắn ta nên nghe theo ý của họ.
Cho nên ngoại trừ chăm sóc Đoạn Tư, hắn ta không cho Đoạn Tư ra ngoài mạo hiểm nữa, cũng không đề cập chuyện này với Hạ Tư Mộ.
Vào giờ phút này rốt cuộc Trầm Anh không nhịn nổi nữa, hắn ta nắm lấy cánh tay Đoạn Tư lắc lắc, hỏi: “Tam ca, vì sao huynh không trị bệnh? Vì sao không nói với Tiểu tiểu thư tỷ? Chỉ cần huynh không đổi ngũ cảm với Tiểu tiểu thư tỷ nữa thì chẳng phải huynh sẽ không phát bệnh sao?”
Có lẽ Đoạn Tư đã say thật rồi, một người bình thường rất khó bị lay động nay lại bị Trầm Anh lắc lư nghiêng ngả.
Hắn vẫn còn cười, đáy mắt hàm chứa ánh sáng.
“Từ đầu ta đã biết về vết thương này rồi.
Ta là người kết chú của nàng, đây là ý nghĩa để ta tồn tại bên cạnh nàng.” Hắn đè tay Trầm Anh lại, thấp giọng nói: “Những việc ta có thể làm cho nàng vốn đã ít, nếu ngay cả việc này cũng không làm được thì ta còn có thể làm gì.”
Có lẽ hắn sẽ mờ nhạt dần rồi biết mất khỏi ký ức nàng như tất cả người tình trước đó của nàng, nhưng chuyện này hắn là duy nhất, lúc nàng ở cạnh hắn đã từng có cả một thế giới.
Hắn hy vọng nàng hạnh phúc, cũng hy vọng vì hạnh phúc này mà nàng sẽ nhớ hắn.
Tay hắn hơi lạnh, vỗ về bàn tay ấm áp của Trầm Anh như đang an ủi.
Có lẽ vì biểu hiện của Trầm Anh quá mức buồn bã và nặng nề, ngược lại khiến Đoạn Tư trông có vẻ ung dung, hắn cười nói.
“Hơn nữa, ta từng trải qua thế giới mà nàng từng sống, nó quá lạnh lẽo và cô đơn.
Ta không muốn nàng như vậy, nàng muốn năm ta có thể cho nàng mười.”
Lời Đoạn Tư khiến Trầm Anh cứng họng, hắn ta nhìn Đoạn Tư một lúc lâu, có chút tức giận nói: “Thế nhưng bây giờ… Bây giờ ngay cả năm cũng không có! Tiểu tiểu thư tỷ đã từ bỏ rồi!”
Nụ cười của Đoạn Tư dần ảm đạm, hắn nói: “Đúng vậy, nàng đã từ bỏ rồi.”
Sau đó, có vẻ như thấy khó chịu, hắn giơ tay ấn huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: “Có lẽ ta say thật rồi, thấy hơi đau đầu.
Trầm Anh, ta buôn ngủ, đệ cũng quay về nghỉ ngơi đi.”
Cuối cùng Trầm Anh rời khỏi phòng Đoạn Tư với cơ thể đầy mùi rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Đóng cửa phòng lại, hắn ta vẫn cứ đứng trong viện thật lâu, bóng Đoạn Tư hắt lên cửa sổ trong ánh nến leo lắt.
Dạo gần đây Đoạn Tư gầy đi nhiều, đường nét thân hình tựa hồ sắc bén hơn.
Hắn vẫn chống tay lên trán ngồi đó, không đi nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, Đoạn Tư đột nhiên thổi tắt nến, hoà mình vào bóng đêm mờ ảo.
Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì sao Trầm Anh lại thấy khổ sở.
Sau đêm đó Đoạn Tư lại khôi phục dáng vẻ thành thục ngày thường.
Vết thương của hắn còn chưa khỏi đã ra tiền tuyến U châu, vừa đúng lúc Hoà Gia Phong Di trừ quỷ xong.
Hắn tới quân doanh chỉnh trang lại một phen rồi đi tìm Hoà Gia Phong Di.
Thuật sĩ thi pháp thường phải tìm một nơi địa thế cao toạ Bắc hướng Nam.
Hoà Gia Phong Di chọn núi Hành Vân ở trung tâm U châu.
Khi Đoạn Tư leo lên đến đỉnh thì trông thấy nam thân cao gầy đứng trên đỉnh núi, gậy gỗ khắc hoa cao ngang vai ở trong tay hắn ta di chuyển như bay, vẽ ra vòng cung tròn trịa, lục lạc phát ra âm thanh theo quy luật.
Khi âm thanh đạt đến mức cao nhất, một luồng gió mạnh mẽ từ cơ thể Hoà Gia Phong Di lan ra.
Ống tay áo Hoà Gia Phong Di bay múa trong cơn gió lớn, trông hắn ta chẳng khác nào cành củi khô treo quần áo, nhưng sức mạnh của trận pháp lấy hắn ta làm trung tâm cứ lan rộng không ngừng, liên kết với trận pháp của các tu sĩ dưới chân núi, tạo thành một sức mạnh bao la cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ chiến trường.
Hình như kiếm Phá Vọng bên hông Đoạn Tư cũng linh ứng, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Nếu hắn còn có thể thấy quỷ, phỏng chừng sẽ trông thấy cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Chỉ là sau khi hoàn thành tư thế này, Hoà Gia Phong Di ngã xuống như thể trút bỏ hết sức lực, được Tử Cơ thuần thục đỡ lấy.
Trên người Hoà Gia Phong Di bắt đầu nổi lên những đốm đỏ loang lổ, miệng cứ lẩm bẩm quỷ khí thật dơ bẩn, vẫn là Nam Đô tốt hơn, tại sao lão tổ tông lại chọn hành động lớn như vậy vào lúc này, hại hắn ta chạy ngược chạy xuôi tổn thương thân thể.
Hoà Gia Phong Di có thể nói chuyện một mình liên tục như thế, thực sự là một nhân tài không chịu nổi cô đơn.
Đoạn Tư đi đến cạnh Phong Di, hôm nay hắn mặc giáp nhẹ, vấn tóc bằng trâm ngọc, nở nụ cười đẹp đẽ trong sáng, nói: “Cảm ơn các hạ đã tương trợ.”
“Việc nên làm thôi, không cần cảm ơn.” Hoà Gia Phong Di xua xua tay.
Mấy lời đứng đắn kiểu này phát ra từ miệng hắn ta quả thực khiến người ta thấy không bình thường.
Đoạn Tư chỉ cười khẽ.
Hắn không quan tâm đến sự khiêu khích của Yến Kha, nhưng Hoà Gia Phong Di thì lại khiến hắn thấy ghen ghét.
Ban đầu là vì sự thân thiết giữa Phong Di và Hạ Tư Mộ, về sau biết Hạ Tư Mộ và Phong Di có quan hệ huyết thống rồi nhưng thi thoảng hắn vẫn ghen tị, vì Phong Di và Hạ Tư Mộ là người sống cùng một thế giới.
Ví dụ như mấy thứ pháp thuật, kết giới, pháp lực, trừ quỷ, đó đều là sở trường của Hoà Gia Phong Di.
Nhưng hắn thì không giống, hắn và Hạ Tư Mộ là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến nhau cả.
Nếu là người cùng một thế giới thì sẽ không dễ dàng mất đi liên lạc như vậy.
Đoạn Tư nhìn về phía Hoà Gia Phong Di, hắn nói: “Quốc sư đại nhân, có thể chuyển giúp ta một câu đến Hạ Tư Mộ không? Nói trong lòng ta có một nghi vấn, hy vọng gặp lại nàng một lần.”
Hoà Gia Phong Di tỏ vẻ u sầu.
Sắc mặt hắn ta vốn đã chẳng hồng hào, lúc u sầu lại càng ảm đạm hơn.
Hắn ta thở dài một hơi, tới gần Đoạn Tư nhỏ giọng nói: “Lệnh cấm kia là hai hướng.
Không chỉ không được nói chuyện lão tổ tông với ngươi, mà lúc ở trước mặt lão tổ tông, nàng cũng không cho chúng ta nhắc đến ngươi.
Những lời này của ngươi ta có thể mặt dày chuyển một lần, có điều chắc nàng không đồng ý đâu.”
Ánh mắt Đoạn Tư tối đi.
“Lão tổ tông của chúng ta là một người quyết đoán, thật ra trước kia nàng vẫn luôn dung túng ngươi rất nhiều.
Có lẽ đánh xong trận này, ngươi có thể tự mình đến Ngọc Chu thành tìm nàng.”
“Đánh xong trận này…” Đoạn Tư lặp lại.
Hắn thấp giọng cười, thở dài một hơi: “Nếu ngươi muốn gặp nàng thì có thể đi tìm bất cứ lúc nào.
Nếu nàng muốn gặp ta cũng có thể xuất hiện ngay, nhưng ta không làm được vậy, đúng là không công bằng.”
Hoà Gia Phong Di ho hai tiếng, nói: “Ngươi đã biết ngay từ ban đầu rồi.”
Đoạn Tư trầm mặc một lát, cười nói: “Ta biết.”
Lúc cùng Hoà Gia Phong Di xuống núi hắn lại hộc máu.
Có lẽ lần trọng thương này đã kích phát căn bệnh lạ của hắn, dù không trao đổi ngũ cảm hắn cũng bắt đầu hộc máu mà không có dấu hiệu gì rồi, hơn nữa còn không cảm nhận được cơn đau.
Hắn cũng không biết nên xem chuyện không biết đau này là tốt hay xấu nữa.
Có đôi khi hắn thấy rằng mình không thể nắm bắt thân thể này.
Trầm Anh vội lấy khăn lau máu trên miệng Đoạn Tư.
Đoạn Tư vừa ngước mắt đã thấy Hoà Gia Phong Di.
Hoà Gia Phong Di tỏ vẻ thương hại, chỉ vào bản thân rồi lại chỉ hắn, nói: “Ngươi xem, ở đây có tận hai con ma bệnh.
Đoạn soái, vết thương của ngươi chưa khỏi thì đừng miễn cưỡng, chẳng lẽ thật sự muốn giống ta sao?”
Có vẻ Phong Di tưởng đây là vết thương do trúng tên gây ra.
Đoạn Tư cười rộ lên, nói: “Các hạ nói đúng lắm.”
Dù đã đồng ý với Hoà Gia Phong Di sẽ không miễn cường bản thân, nhưng hiển nhiên Đoạn Tư vẫn là kẻ tích cực nhận sai, chết không hối cải.
Hơn nữa từ trước đến nay còn rất giỏi miễn cưỡng bản thân, cho nên lập tức tích cực tham gia vào chiến sự tiền tuyến.
Hoà Gia Phong Di hoàn thành cuộc trừ quỷ quy mô lớn này xong lập tức rút lui, chỉ để lại một vài tu sĩ ở lại Tinh Khanh cung tiếp tục quan sát tình hình.
Mấy binh lính Đan Chi từng kiêu dũng thiện chiến đến mức không cần mạng kia rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, hơn nữa còn bị quỷ khí phản phệ làm giảm lực chiến.
Binh lính Đại Lương gióng một hồi trống khơi dậy tinh thần đánh cho quân Đan Chi liên tiếp bại lui, phải trả lại hai toà thành vừa cướp được cho Đại Lương.
Ngoài ra, Đại Lương còn không ngừng cố gắng đánh hạ hai trấn quan trọng.
Đoạn Tư chủ yếu ở trong doanh trướng chỉ huy, nhưng cũng tự mình ra đánh hai trận.
Vì uy danh của hắn đã truyền khắp Đan Chi, vừa thấy hắn, quân Đan Chi đã hơi hoảng, vậy nên hiệu quả rất tốt.
Mà Trầm Anh đi theo cạnh hắn thì lại sợ, vừa giết địch vừa chuẩn bị tinh thần khiêng tam ca của hắn ta về nếu có lỡ bất trắc đột ngột.
Mặc dù thổ huyết xong tam ca hắn ta vẫn dồi dào sinh lực vận động như thường, thậm chí còn có thể đánh hắn ta quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn ta vẫn lo lắng không yên.
Tuổi còn nhỏ mà hắn ta đã thấy mình lo âu đến nỗi xuất hiện nếp nhăn rồi.
Hoạ vô đơn chí, vào lúc trận chiến ở chiến trường U châu bước vào giao đoạn mấu chốt, Lạc Tiện đột nhiên gửi thư cho bọn họ.
Trầm Anh vừa mở bức thư ra sắc mặt đã thay đổi, nói với Đoạn Tư: “Tam ca, Hoàng Thương lại ngất rồi, nửa tháng không thượng triều, trước mắt… sống chết chưa rõ.
Túc vương điện hạ điều cấm quân phong toả hoàng cung, Kỷ vương điện hạ lấy danh nghĩa lo cho an nguy của bệ hạ nên dẫn quân từ Đại châu, Thuận châu và Ích châu về bao vây Nam Đô.
Nam Đô… loạn rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...