Đội ngũ tế tổ trùng trùng điệp điệp trải dài đến mấy dặm.
Phía trước là chiêng trống và tam sinh tế lễ [1], phía sau là nghi trượng xe ngựa do ngự lâm quân hộ tống một đường ra khỏi kinh thành, khí thế bất phàm.
[1] tam sinh: là bò, dê, heo dùng để hiến tế
Dọc đường đều có thị vệ mang rào hộ tống, nhưng hai bên con đường rộng thênh thang vẫn có rất nhiều bách tính vây xem quỳ lạy, tung hô vạn tuế.
Thanh âm kia không thể nói là không chấn động được, cho tới tận bây giờ Tô Hà Y vẫn chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng thế này, tò mò vén một góc rèm lên.
"Nhìn gì đó?"
Độc Cô Đình đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi.
Tô Hà Y giật mình, nín thở nghiêng người về phía trước, không biết hắn "thấy" mình kiểu gì, chỉ có thể nhẹ nhàng để tay xuống.
Sắc trời vẫn còn tối, mặt trời nhô lên khỏi mặt đất, tạo thành khung cảnh nửa tối nửa sáng.
Bàn tay nàng lạnh cóng bên cửa sổ, vừa mới đặt lại trên đầu gối đã bị Độc Cô Đình nắm chặt.
Hoàng đế chậm rãi mở mắt ra, cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn trong tay.
"Sao không đặt chậu than nào vậy? Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết trời nóng hay lạnh hửm?"
Không phải đều tại ngươi nhất định phải cùng ngồi một xe à?
Tô Hà Y oán thầm mấy câu, bị hắn chặn họng không nói được, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay hắn.
"Dù sao không gian xe cũng nhỏ hơn trong phòng, đặt chậu than ở đây thánh thượng sẽ bị nóng."
Thấy nàng săn sóc mình rõ ràng như thế, Độc Cô Đình thoáng hài lòng: "Mới vừa rồi nàng nhìn gì vậy?"
"Thần thiếp nhìn xa giá của thái hậu."
Tô Hà Y nói: "Sao trước sau cũng chỉ có hai thị nữ vậy?"
Độc Cô Đình hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Cho bà ta vào thái miếu đã là khai ân ngoài vòng pháp luật rồi."
Tô Hà Y thử dò xét nói: "Nếu thánh thượng không muốn thì cứ nhốt bà ta lại là được rồi mà."
Độc Cô Đình híp mắt nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường cười cười làm như muốn nói gì.
Nhưng đúng lúc này Ôn Cửu một thân tế bào [2] màu tím sậm trang trọng phi ngựa đi ngang qua.
[2] tế bào: y phục cúng tế
Tô Hà Y rất kinh ngạc, lại vén rèm lên.
"Ôn đại nhân, lần này ngươi là chủ tế sao?"
Ôn Cửu dừng ngựa, cúi đầu cười nói: "Nương nương rất kinh ngạc à?"
Hắn cười rộ lên trông rất phong lưu phóng khoáng, lại hơi ngả ngớn.
Có điều hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của Độc Cô Đình ở trong xe ngựa thì lập tức thu liễm sắc mặt.
"Dù sao trong triều cũng không có tế phụ khác, mà Lễ bộ Trần đại nhân cũng đã bảy mươi tuổi, vi thần cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày [3] mà thôi."
[3] Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc làm việc mà không người ta đủ khả năng, làm khó người khác.
"Tại sao bảy mươi tuổi lại không được?"
Tô Hà Y không hiểu rõ nguyên do của vấn đề này: "Lẽ nào Trần đại nhân lớn tuổi cũng bị coi là một khuyết điểm sao?"
Ôn Cửu lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, Độc Cô Đình lại vươn tay kéo đầu Tô Hà Y qua, ấn đầu nàng lên bả vai mình.
Tấm màn lạch cạch buông xuống, Ôn Cửu cười cười rồi kẹp vào ngựa đi về phía trước.
"Nghi thức tế lễ ít nhất cũng phải kéo dài đến tận chính ngọ mới kết thúc, nàng còn nói nữa thì sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi đâu."
Đầu Tô Hà Y hơi dựa vào vai Độc Cô Đình, vừa định động đậy đã bị hắn đè lại.
Nàng sợ đụng một hồi sẽ làm búi tóc và châu bảo bị rối loại, nên chỉ có thể ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.
"Còn nửa canh giờ nữa mới tới nơi, nàng ngủ một giấc trước đi."
Kiềm chế xao động bất an trong lòng, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Cỗ xe ngựa khẽ lắc lư, tiết tấu không nhanh không chậm tiến về phía trước , không bao lâu sau nàng thật sự có hơi buồn ngủ.
...
Nghi thức tế lễ này quả thật rườm rà nghiêm ngặt, thái miếu rộng lớn trang trọng, chỉ có quan tế tự và một số ít người mới có thể đi vào.
Tô Hà Y mặc miện phục [4] nặng nề trên người, dâng hương, nghe chúc văn, dâng cơm cúng, dâng trà, hiến lụa là gấm vóc, hiến rượu...!Nàng nghe đến mức choáng váng mặt mày, hầu như là trong ánh mắt trêu chọc của Ôn Cửu và Độc Cô Đình thỉnh thoảng nhắc nhở mới miễn cưỡng hoàn thành một nửa nghi thức.
[4] miện phục: tên một loại lễ phục mặc lúc cử hành những nghi thức trọng đại
"Mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay lên được."
Nàng nhỏ giọng thì thầm, được hai cung nữ đỡ ra chính điện.
"Ngửi thấy gì không? Thịt ở tiền điện thơm quá..."
"Nương nương, đó là quan tế tự phân phát cho chúng triều thần."
Ninh Nguyệt an ủi: "Đợi ngài về tới trắc điện nghỉ ngơi, nhất định sẽ có người mang điểm tâm lên."
Tô Hà Y thở dài, lau mồ hôi trên mặt, đi theo sự hướng dẫn của nội thị, mấy người đến một thiền điện để nghỉ ngơi, đợi đến nghi thức đốt chúc văn cuối cùng.
Kiến trúc trong ngoài thái miếu không ít, nhưng đều được phân chia nghiêm ngặt dựa theo phẩm cấp lễ nghi.
Ngay cả khi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chốc lát, nàng và Độc Cô Đình cũng phải chia ra ở hai cung điện.
Chậm rãi đi một hồi, vừa mới tới chỗ nghỉ ngơi, nội thị vừa đưa tay đẩy cánh cửa màu đỏ tươi ra liền kinh ngạc lùi lại một bước, phủ phục trên mặt đất.
"Tham...!tham kiến thái hậu nương nương."
Hắn vừa dứt lời, trái tim Tô Hà Y không khỏi giật thót lên, nhìn vào bên trong điện.
Chỉ thấy một nữ tử cao gầy mặc lễ phục, đầu đội mão ngũ phượng đang ngồi trong điện.
Bà ta thoạt chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú trang nhã, chỉ là khóe miệng hơi xệ xuống, có vẻ khổ tương, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Đây là thái hậu Quách thị, nữ tử đã từng quyền khuynh hậu cung hơn chục năm trước!
Ngón tay dưới ống tay áo của Tô Hà Y nắm chặt, bước qua ngưỡng cửa rồi khẽ thi lễ một cái.
"Thần thiếp gặp qua thái hậu."
Tên nội thị không dám nhiều lời, đứng dậy lui ra ngoài, Tô Hà Y mặt mỉm cười nhìn hắn một cái, chậm rãi tiến đến gần tôn vị của thái hậu, một bước cũng không nhường.
"Thái Âm điện này là chỗ bổn cung nghỉ ngơi, sao thái hậu lại ở đây?"
Quách thị nhìn thiếu nữ tươi cười thoải mái tràn đầy sức sống trước mặt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Tính tình Độc Cô Đình quái gở bài ngoại như thế nào, bà biết rõ hơn cả.
Nữ nhân "được sủng ái" trong hậu cung từ trước đến nay đều là cho mấy ánh mắt, nói một vài lời tốt đẹp, nhưng Tô Hà Y lại trường thịnh không suy, thậm chí còn có thể nhúng chàm hậu vị, là điều chưa bao giờ có.
Quá trình làm ra Thục cẩm ba năm khó thành, Tô Hà Y chưa được chính thức phong hậu, cũng chưa kịp làm miện phục.
Giờ này khắc này, phượng bào nàng mặc trên người chính là phượng bào năm đó Quách thị đã từng mặc.
Nhìn bộ y phục này, thái hậu khó tránh khỏi động tâm, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cung nữ bên cạnh bà ta sát ngôn quan sắc, lập tức lớn tiếng nói: "Thái Âm, Huyền Dương, trái phải phân chia.
Cung điện này vốn phải thuộc về nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, đương nhiên chính là thái hậu nương nương.
Quý phi đến nhầm chỗ, phải đến phía sau điện Tam Bảo kia mới đúng!"
Tiên Vân ở phía sau nghe xong liền tức giận: "Sao ngươi —— "
Tô Hà Y đưa tay ra ngăn cản nàng, khẽ cau mày.
Cung nữ này nàng đã từng gặp qua, chính là cung nữ mặc tố y đã nghênh đón nàng ở Nam Sơn biệt viện ngày ấy.
Nhưng mà thái độ trước đây của Quách thị chỉ là lãnh đạm, nhưng hôm nay lại hùng hổ dọa người khác thường, trong lòng nàng không khỏi nổi lên chút nghi ngờ.
Bà ta muốn xuất cung, Độc Cô Đình cho bà ta ra.
Lúc nghi lễ tế tổ cũng không gạt bà ta ra ngoài.
Quách thị còn gì phải xung đột với nàng?
"Bổn cung đến đây làm lễ thay hoàng hậu là phụng mệnh thánh thượng."
Tô Hà Y lạnh lùng nhìn cung nữ kia: "Cho nên chỉ cần còn ở thái miếu thì bổn cung vẫn là hoàng hậu, ngươi còn gì để nói?"
"Thái hậu nương nương muốn ngồi ở chỗ này một lát, không tiện di chuyển."
Cung nữ cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám nghị luận nương nương, chỉ kinh ngạc một chuyện, nương nương xuất thân từ đại tộc, nhưng lại không hiểu đạo lý tôn trọng trưởng bối."
Tiên Vân tính tình thẳng thắn không khỏi tức giận, cung nữ này lại dám chế nhạo quý phi nương nương của nàng, nực cười!
Nàng lao lên, tát cung nữ mặc tố y một bạt tai.
"Ngươi còn dám nói chuyện, ngươi là cái thá gì?"
"Được rồi."
Thái hậu gõ tay vịn, dịu dàng nói: "Ai gia tạm lui một bước thì có sao? Tố Tuyết, ngươi theo ai gia niệm Phật lâu như vậy sao còn chưa thu liễm được tính khí hiếu thắng này?"
Tố Tuyết ôm gò má sưng đỏ của mình, căm hận cúi đầu, ủy khuất nói: "Vâng..."
Thái hậu lại liếc nhìn Tô Hà Y, cười nói: "Mặc hoa phục như vậy, còn chống đỡ nổi không? Mau ngồi nghỉ đi, kẻo té xỉu lại khiến thánh thượng lo lắng."
Nói xong, bà ta uyển chuyển bước xuống bậc thềm, Tô Tuyết đỡ tay bà ta, hai người lướt qua vai Tô Hà Y rồi rời khỏi cung điện.
"Thái hậu thật dễ nói chuyện..."
Tiên Vân sờ sờ ngực thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi đóng cửa thì Tô Hà Y kéo nàng lại, thấp giọng nói: "Ninh Nguyệt, ngươi đi xem một chút."
"Sao thế ạ?"
"Buổi sáng, bổn cung còn thấy bên cạnh thái hậu vốn có hai người hầu hạ."
Trong lòng Tô Hà Y ẩn ẩn một chút bất an mơ hồ: "Tại sao bây giờ chỉ có một người?"
Khoảng cách vừa đủ gần, nàng nhìn kỹ lại, cảm thấy cung nữ kia chuẩn bị diễn trò xong, Quách thị lại cố ý để nàng hăm dọa, rồi thay đổi thái độ, sau khi ngồi một lúc thì rời đi.
Thái hậu rốt cuộc tới cung điện này làm cái gì, trực giác của Tô Hà Y mách bảo trong đó chắc chắn có quỷ.
Một lát sau lại có nội thị đến đây, dẫn Tô Hà Y đến chính điện để tiếp tục nghi thức, mà Ninh Nguyệt đã quay lại, lén lút xích lại gần.
"Nương nương anh minh, nô tỳ đi theo một đoạn đường, thái hậu nương nương vẫn chưa quay về hậu điện mà đến trắc điện bên cạnh gặp một cung nữ sau đó mới rời đi."
"Quả nhiên, bà ta đang đợi ai đó."
Tô Hà Y nhỏ giọng nói: "Là cung nữ ở đâu? Có cầm theo vật gì không?"
"Cái này...!ở xa quá nên nô tỳ không thấy rõ."
Nàng thở dài, đi vào chính điện rồi đứng bên cạnh Độc Cô Đình.
Ôn Cửu vội vàng rửa tay, lau đi vết dầu mỡ lúc chia tế thịt, lại gọi người đổi chậu than khác rồi châm lửa, sau đó mới cùng hai người đốt chúc văn vừa rồi.
Hơi nóng của chậu than bốc lên, trán Tô Hà Y toát mồ hôi hột, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt đều là sao.
Nguy rồi.
Nàng mờ mịt trừng mắt nhìn.
Vậy mà lại để thái hậu nói trúng rồi!
Đầu óc Tô Hà Y vẫn còn tỉnh táo, nhưng thân thể lại không kiềm được mà mềm nhũn, tê liệt gục vào vòng tay của Độc Cô Đình.
Tiếng gọi mơ hồ trở nên xa xăm, biến thành một màu đen kịt như mực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...