Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em
Tối đến mấy cô nàng như thường lệ lại rủ nhau đi căng tin ký túc xá.
Nơi đây nấu ăn thì ngon, đã thế cô chủ lại cực kỳ vui tính nữa.
Ai nấy gặp cô đều gọi cô với cái tên thân thương " má nuôi"
Ái đang đến quầy lấy thức ăn má nuôi đã lên tiếng hỏi: " Nay con đi ăn một mình ah, mấy bạn con đâu rồi...?"
Ái ngơ ngác: " Má đang hỏi con ah"
" Má ko hỏi con thì còn ai vào đây nữa hả " má nuôi lên tiếng
Ái nở nụ cười thiên thần: " Mấy bạn con đi đằng sau má ah, mà con mới nhập học mấy hôm vậy mà má đã nhớ tụi con rồi cơ ạ.
Trí nhớ má siêu thật đó "
Má nuôi cười dịu hiền: " gì chứ gái xinh là má nhớ nhanh lắm "
Ái cười cười với má rồi xin phép trở về bàn ăn quen thuộc của mình.
Ái đang tập trung ăn suất ăn của mình thì Yến nói ngay bên cạnh: " nè cái Hiền nó mới thấy có cái hay ho lắm, lát ăn song tao bảo cho nhé "
" Mày làm tao giật cả mình ah " Ái quay sang gắt gỏng
" Haha tao đến mày ko phát hiện ra, giờ lại đổi lỗi do tao đấy hả " Yến thanh minh
" Mà nãy giờ mày suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy hả Ái " Yến tiếp lời
Ái lí nhí trả lời: " Tao đang nhớ nhà thôi "
Cả hai cô nàng nhanh chóng kết thúc bữa ăn để di chuyển đến nơi hay ho mà Hiền mới phát hiện ra.
Đến nơi đã thấy ba cô nàng kia đang đứng chờ rồi.
Thấy đông đủ Hiền nói luôn: " Nè tụi mày tao thấy đằng sau ký túc xá mình có cây bưởi nhà hàng xóm chĩa cành qua có mấy quả sai lắm.
Lát chúng mình ra đó xin một quả đi "
Ái nhanh nhảu đáp: " Ui vậy là xin nhưng không được sự đồng ý của chủ nhà rồi "
" Uh một quả chắc ko bị phát hiện ra đâu " Thủy đồng tình
Năm cô nàng nhanh chóng chọn phương án giơ tay bỏ phiếu, tỉ lệ đồng nhất cao hơn sẽ chọn phương án đó.
Kết quả đã rõ ràng 3/5 đồng ý.
Vậy là triển khai luôn phương án.
Sau một hồi vật lộn với bức tường cao thì cuối cùng năm cô nàng cũng đã xin được một quả bưởi to mang về phòng.
Chỉ trong vòng một nốt nhạc quả bưởi đã hết veo.
Năm cô nàng ngồi nhìn nhau cười vì sự nghịch ngợm của hôm nay.
Sáng hôm sau như thường lệ Nhung dậy sớm nhất phòng đi thể dục xung quanh sân ký túc mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp.
Nhung chạy một mạch về phòng gọi mọi người: " Dậy đi bọn mày ơi, toi rồi nè"
Nghe thấy vậy bốn cô nàng bật dậy nhanh chóng.
Yến nói giọng ngái ngủ: " Có chuyện gì mà mày gọi mọi người dậy sớm vậy hả Nhung ku "
Nhung hớt hải: " Tao nói bọn mày nghe, khi nãy tao dậy sớm đi thể dục mới phát hiện ra là nhà hàng xóm mà hôm qua chúng mình trộm bưởi ấy,hóa là đó là đình hay chùa gì đó.
Chết rồi bọn mày ơi "
Bốn cô nàng trợn tròn mắt nhìn Nhung
" Tao nói thật đấy, vì tao thấy mái cong cong ấy chỉ có đình hay chùa mới làm mái kiểu đó thôi " Nhung thanh minh
Vậy là mới sáng ngày ra năm cô nàng đã chụm đầu vào nhau xem giải quyết sao bây giờ.
Cuối cùng tất cả đồng ý với phương án Yến đưa ra là sau khi kết thúc buổi học sáng cả phòng sẽ làm cái lễ nhỏ sang đó xin tạ lỗi.
* Đôi lời tác giả:
Chào các bạn độc giả thân mến!
Lại là Rose đây, hôm nay Rose ngồi viết chương truyện này đã là ngày mùng 1 tết năm Quý Mão.
Ngày đầu tiên của năm mới Rose khai bút mong câu chuyện của Rose sẽ được các bạn độc giả đón nhận nồng nhiệt.
Nhân dịp tết nguyên đán năm Quý Mão Rose xin chúc các bạn độc giả một năm tài lộc đầy nhà nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...