Thở ra một hơi, Tô Trà Trà chớp chớp mắt mà tỉnh dậy.
Cô một đầu bù tóc rối không chút chải chuốt, khóe mắt chỉ tràn đầy chỉ là một màu mệt mỏi, con ngươi xanh biển âm u ảm đạm không tồn tại chút sinh cơ nào.
Đó chính Trà Trà của bây giờ.
Một cô bạch liên hoa ác độc chuyên gia bắt nạt người khác đã bị đuổi học, giờ đang thất nghiệp, chỉ có sống nhờ bằng việc bán lại những con gấu bông và búp bê mà cô đã từng rất yêu quý để lấy tiền.
Run run mà đứng dậy rồi làm một cốc mì cho buổi sáng, Trà Trà nhẹ nhàng dở cuốn tiểu thuyết ra đọc.
A.
Hôm nay sẽ là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên mình gặp lại Uy Đình sau khi bị đuổi học nè.
Ngay sau khi cô vừa đang ngẫm nghĩ, điện thoại của Trà Trà đã vang lên.
Người bên đầu dây kia dường như đang cố gắng hữu hảo mà cất lời nhưng chẳng che dấu đi được một tia khinh thường trong đó.
[Bạn học Tô, tối nay lớp ta sẽ tổ chức một buổi họp lớp, cậu nhớ đến nha.
]
Trà Trà rũ mắt xuống, tay vân vê lấy ngón tay mình rồi khàn khàn mà đáp lại một tiếng ừ.
Ngay sau khi nhận được câu trả lời của cô, người bên đầu dây kia cười hì hì rồi đáp lại đôi ba lời liền cúp máy.
Chỉ để lại Trà Trà nằm ườn ra ghế, đôi mắt cô nhẹ nhắm lại, bàn tay lăn tăn vuốt ve 2 chiếc kẹo sữa trong túi mình.
______________________________
Đúng 8 giờ tối, Trà Trà lật đật mà tỉnh dậy trên giường, cô đứng dậy, người bước đến chỗ tủ quần áo rồi mở nó ra.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ vuốt ve bộ váy đã cũ của mình, đôi mắt xanh biển biển dường như ánh lên chút nhỏ nhoi hoài niệm nhưng nhanh chóng, tia nhỏ nhoi hoài niệm kia ấy đã chẳng còn nữa.
Cô lấy bộ váy ra, đặt nó lên giường, người bước vào phòng vệ sinh.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Trà Trà im lặng mà chạm vào vòng eo của mình.
"Lại gầy hơn nữa rồi.
"
"Trông tiều tụy quá nhỉ?"
Khóe mắt thâm quầng rũ xuống, đôi môi vốn mềm mại giờ đây đã hơi nứt nẻ, vốn phải là gợn sóng đến lưng mái tóc giờ đã dài đến hẳn phần bắp đùi, bù xù mà rối tung hết lên.
Trà Trà cố dùng bàn tay của mình để chải nó đi làm gần chục phút, cuối cùng nó trông cũng coi như là miễn cưỡng mà nhìn được.
Rửa mặt rồi tắm rửa một chút, Trà Trà tay không mà đi khỏi nhà.
Nhưng khi cô vừa đi được một chút, người hàng xóm trước kia từng cho cô một nhành tường vi lại xuất hiện, anh vẫy vẫy tay mà gọi cô.
Trà Trà có chút kì quái mà bước gần đến rồi được anh cho vào trong tay một nhành hoa lưu ly.
Anh hàng xóm dường như như có như không chạm nhẹ vào lòng bàn tay Trà Trà, làm lòng cô nổi lên một chút tê dại, anh mỉm cười rồi mở lời.
"Xin đừng quên anh.
"
Trà Trà giật mình, ngơ ngẩn mà nhìn anh.
Anh hàng xóm nhẹ mỉm cười, con ngươi màu bạc phản chiếu ra thân ảnh của cô, một ánh mắt chất chứa đầy ý cười cùng một tia không dễ phát hiện lưu luyến, mái tóc đen láy nhẹ bay theo chiều gió, anh tiếp tục mà cất lời.
"Đó là thông điệp của hoa lưu ly đấy.
"
Sau khi anh nói xong, Trà Trà nắm chặt nhành lưu ly trong tay mình, cô ngẩng đầu lên mà nhìn anh.
Rồi cũng nhàn nhạt mà đáp lại.
"Cảm ơn anh.
"
____________________________________
Sau khi đến được bữa tiệc cũng chứng kiến được ánh mắt sửng sốt cùng bất ngờ của mọi người trong buổi họp lớp, Trà Trà im lặng mà ngồi xuống bàn, bàn tay nhỏ đan vào nhau.
Rồi cô nghe thấy tiếng mọi người vỡ òa khi mà thấy được thứ gì đó, Trà Trà có chút tò mò mà ngẩng đầu lên xem.
À.
Đó là Uy Đình.
Trà Trà lại cúi đầu xuống, bàn tay cô nắm chặt lấy túi quà nhỏ trong tay mình.
Uy Đình không học cùng trường với cô.
Nếu đến đây, chắc chắn là đi chung với một ai khác thôi.
Cả buổi tiệc hôm ấy, Trà Trà cứ như là một người vô hình, mặc mọi người vui tươi cười nói, cô chỉ có thể im lặng lén nhìn Uy Đình vài giây, sau đó lại cúi đầu xuống, đôi mắt xanh biển ánh lên đầy chờ mong cùng tự ti dưới đáy mắt.
Đến lúc ra về, ngay lập tức, Trà Trà nắm chặt lấy túi quà của mình, định lấy hết dũng khí nửa đời của mình để đưa nó cho Uy Đình thì cô lại bất ngờ.
Lại thấy cậu đang ở cùng một cô gái khác.
Người con gái ấy có một mái tóc vàng kim xinh đẹp và một đôi mắt đen láy to tròn, đây chẳng phải là hoa khôi của lớp cô hay sao?
Vậy thì! lí do Uy Đình đến đây chắc chắn là vì cô ấy rồi!
Trà Trà rũ mắt xuống, đôi tay cô không khống chế mà hơi run lên, hốc mắt đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào chẳng ra lời.
Nhưng cô chỉ có thể nén hết những cảm xúc ấy vào trong lòng, im lặng cúi đầu xuống mà ngẩn ngơ.
Rồi cô chú ý thấy dường như cậu để quên đồ trong bữa tiệc.
Trà Trà đi lại vào trong, để lại túi quà nhỏ ấy gần bên đồ mà Uy Đình đã bỏ quên, rồi lặng lẽ mà bỏ về.
Chẳng thèm quay đầu lại.
Gió đêm có chút lạnh, Trà Trà một mình bước về trong đêm, cô vân vê chiếc kẹo sữa trong túi mình rồi lấy nó ra, nhẹ nhàng mà bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Ngọt.
Rất ngọt.
Ngọt đến nỗi, cô không khống chế được nước mắt của mình nữa rồi.
Bàn tay nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt của mình, Trà Trà không hiểu cớ sao lại nếm được một tia đắng chát trong miệng mình.
Nó lấn áp đi cả vị ngọt của kẹo ấy.
Đắng chát cực điểm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...