Núi Không Tịch không
khí quang đãng, buổi sáng mặt trời chói chang, từ buổi chiều đến tối gió tuyết ngợp trời. Ta ở bên trong thần điện không cảm nhận được nóng
lạnh, chỉ là ánh mặt trời không chiếu tới trên người ta, băng tích dày
đặc.
Ta cho rằng ta sẽ cứ như vậy cho đến hết đời. Mãi cho đến
ngày ấy, ma vật điên cuồng từ bốn phương tám hướng trào ra, ánh sáng của năm góc trong thất tinh trận đột nhiên tắt. Tại sao lại như vậy?
Cửa đồng mở ra, cửa lớn mở thì bóng dáng Vũ Dương tóc đen y phục đỏ chậm
rãi xuất hiện ở cửa. Ta trước giờ chưa từng nhìn thấy Vũ Dương như vậy,
vẻ mặt của hắn lạnh mà kiêu, con mắt màu tím toát ra thịnh nộ chưa bao
giờ có . Bàn tay nhỏ dài tuyệt mỹ nắm chặt một pháp trượng bằng ngọc
trong suốt , viên hồng ngọc to lớn ở trên đỉnh trượng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.
Phía sau ma vật đuổi theo hắn, gào thét lao đến, hắn
đạp trên hư không, niệm chú, hỏa diễm mạnh mẽ giống như lưới phép hướng
về ma vật công kích, kêu rên, máu tanh, tứ chi rơi đầy đất. Trong không
khí tràn ngập mùi khét gay mũi. Lo lắng, thay thế mừng rỡ ban đầu.
Cho dù bị một đám công kích, hắn vẫn là từ từ tới gần ta, cuối cùng đứng
trước mặt ta đầu ngón tay xoa mặt của ta, một chút này , như cách ngàn
năm vạn năm. Không nhìn Hàn Băng trên người ta, hắn ôm ta thật chặt, âm
thanh thuần khiết như băng ngọc: “Ta đến rồi Phi Phi.”
Ta không
cảm giác được nhiệt độ trên người hắn, hắn vung tay, phá hủy cung tên
Chúc Long trên pháp đàn.Mặt đất rung chuyển , có tiếng rít như xa mà
gần, ta rất muốn đưa tay giúp hắn vén lên sợi tóc trên trán, Vũ Dương,
ngươi có biết ngươi đang ở đây làm gì hay không. “Tiểu thần nhân gian,
đã lâu không thấy .” Đột nhiên trên không trung xuất hiện một đám đen to lớn tụ thành hình người, âm thanh nặng nề như chuông, khua động bên
tai. Vũ Dương khẽ nhếch mi, lạnh lùng nói: “Khí Thiên Đế?”
“Ngươi vậy mà lại tự mình phá đi phong ấn “ đế vương của dị độ Ma giới đứng
giữa không trung, trong giọng nói lộ ra phong thái cao ngạo nhìn chúng
sinh: “Quả nhiên ngay cả trời cao cũng cam chịu bị những thứ yếu kém hủy diệt , cho dù là Thần Tàn Phá, cuối cùng cũng không thoát khỏi những
thứ tình cảm nhu nhược này.” “ Chuyện thắng thua, nói bây giờ thì quá
sớm.” Vũ Dương nhẹ nhàng buông ta ra, nhẹ nhàng phẩy vạt áo, thân thể
cao gầy thế nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra ngang ngược bá đạo . Ma
vật bắt đầu tụ họp ở đằng sau Khí Thiên Đế , ngoài điện có người ưu sầu
lo lắng gọi một tiếng: “Vũ Dương.” hình như là âm thanh của Nguyên Quân.
Ta bây giờ mới phát hiện, thì ra quân đội của hai giớ Thần Ma
đều ở đây. Ba quân giao chiến, Nguyên Quân không ngừng sử dụng phép
thuật chữa thương, ma pháp hỏa diễm củ Vũ Dương làm quân địch thiệt hại
rất nhiều, từng đám từng đám hóa thành tro. Khí Thiên Đế lạnh lùng chắp
tay đứng nhìn.
Ta đột nhiên hiểu ra hắn là đang chờ pháp lực của Thần Thủ Hộ hao hết. Số lượng của ma vật giảm đi rất nhiều, Khí Thiên
Đế mặt mày nghiêm nghị, ta nhìn Vũ Dương ở bên trong biển máu, đột nhiên rất hi vọng đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, ta vẫn như cũ
đứng ở núi Không Tịch, mà hắn có thể cùng với Phong Phi Phi . . . sống
một cuộc đời hạnh phúc.
Khí Thiên Đế mặc một thân áo bào đen
tiến đến càng ngày càng gần, hắn chậm rãi đi vào đại điện, Vũ Dương đang ác chiến ở bên trong cũng gấp gáp đi và, tóc đen và y phục đỏ ở trong
gió tung bay. Ánh sáng trong mắt Khí Thiên Đế chợt lóe lên, sau đó đánh
giá xung quanh đại điện, cuối cùng dừng mắt ở trên người ta. Khí Thiên
Đế đè tay trên vai ta, thấy thế bàn tay đang bấm quyết niệm chú của Vũ
Dương chậm rãi buông xuống: “Thả nàng ra!”
“Cũng được, nhưng mà
muốn đưa ra yêu cầu với Khí Thiên Đế ta, thì cũng phải tỏ ra bản thân có chút bản lĩnh.” từng câu từng chữ của Khí Thiên Đế , lạnh buốt tiến vào trong lòng ta. “Ngươi nói.”
“ Chín tầng địa ngục của Dị độ Ma
giới, chắc ngươi đã nghe qua.” Hắn tiếp tục nhàn nhã nói: “Bản tọa ở mỗi một tầng đều cử đến một tên thánh Ma Tướng, nếu như ngươi có thể đi qua chín tầng, khối đá này, bản tọa cũng không có hứng thú, ngươi hẳn là đã hiểu đi.” Dị độ Ma giới tổng cộng chia làm chín tầng, càng về sau pháp
lực ở các tầng càng mạnh.
“Đương nhiên ngươi cũng có thể không
đáp ứng, điều kiện không công bằng, ai bảo ngươi bây giờ đang muốn cầu
cạnh ta .” Đầu ngón tay của hắn ở ta trên vai ta gõ nhẹ, nhàn hạ thoải
mái chơi trò mèo vờn chuột..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...