Qua câu chuyện của A Tú , Vân Phong đã hiểu ra một vấn đề.
Lần đấy A Tú dẫn Nguyệt Hằng bỏ chạy và giấu Nguyệt Hằng ở trong rừng đã giữ được sinh mệnh cho nàng ta.
Nguyệt Hằng vì trốn trong rừng mà thoát được cảnh thảm sát, rời khỏi làng ngay lúc băng cướp tràn vô trong chém giết.
Cũng vì bỏ trốn mà Nguyệt Hằng đã thoát được một kiếp nạn, còn A Tú trở về lúc bọn cướp chưa rời đi nên thân xác đành phải nằm lại nơi đất mẹ, thật sự quá chua xót.
Vạn Vân Phong và A Tú vẫn đang đứng đó, vẫn đối diện nhau.
Vân Phong vẫn đang khuyên nhủ vỗ về A Tú , để cho nàng ta bớt đi những cảm giác tội lỗi trong lòng.
Vân Phong gật đầu chắc chắn mà nói.
- " Nguyễn phu nhân, ta là một cao nhân, chắc phu nhân cũng biết.
Mà cao nhân thì lời nói nặng tựa Thái Sơn , chẳng lẽ phu nhân không tin lời một cao nhân sao?"
A Tú nghe vậy thì có chút hiểu ra, vội vàng cúi đầu thi lễ nói .
- "đa tạ cao nhân đã trấn an, ta đã yên tâm hơn được phần nào rồi.
Ta nghĩ mình có thể tới gặp phu quân và nói lời xin lỗi, có thể có can đảm để làm điều đó, tạ ơn cao nhân đã tiếp thêm can đảm cho ta "
Vân Phong nghe vậy thì gật đầu, thấy A Tú đã thuận theo thì tiếp tục tiếp thêm động lực, lại nói thêm vào.
- " đúng vậy, có tha thứ hay không thì phải gặp rồi mới biết , chứ không gặp làm sao biết được? Ta nghe nói ông ấy rất yêu phu nhân, vì vậy chuyện tha thứ cho phu nhân cũng là một chuyện bình thường.
Ta là một người đàn ông, ta hiểu cảm giác ấy.
Chẳng qua chỉ vì vợ mình bị người khác lừa chứ thực ra không phải phạm tội tày trời gì, vì vậy phu nhân hãy tin ta một lần và tới gặp ông ấy để nói lời xin lỗi , ông ấy sẽ tha thứ cho phu nhân thôi"
Chân thành vỗ về, chân thành khuyên nhủ, và chân thành trấn An.
A Tú cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, thế nhưng lúc này vẫn còn một vướng mắc chưa giải quyết, đó là con gái mình.
A Tú nghĩ đến Nguyệt Hằng, lại nhìn cao nhân trước mặt, tự hỏi trong lòng rằng có thể nhờ vả được không? Thôi thì gặp nhau là có duyên, A Tú cúi đầu nói.
- " đa tạ cao nhân đã giúp đỡ, ta đã cởi bỏ đi được một phần nào đó vướng mắc trong lòng.
Nhưng chắc cao nhân biết rồi, ta có một đứa con gái, không biết bây giờ sống thế nào? Ta thật sự rất lo lắng, thôi thì giúp người thì giúp cho trót, không biết cao nhân có thể giúp ta cho ta đi gặp con gái một lần được không?"
Vạn Vân Phong nhìn người phụ nữ ấy mà trầm ngâm.
Việc đưa đi gặp con gái thì thật sự quá đơn giản, nhưng mà tâm niệm của một người mẹ không chỉ có thế , mà có thể còn nhiều hơn.
Hắn ngẫm nghĩ gì đó, hướng A Tú mà nói .
- "được thôi, nhưng mà mong ước của phu nhân là như thế nào? Phu nhân có thể nói rõ hơn không? Ta muốn biết tâm nguyện của phu nhân, tất cả những mong muốn mà phu nhân còn vướng mắc, còn tâm nguyện gì muốn dành cho con gái nữa? Phu nhân cứ nói hết ra đi, ta sẽ giúp một lượt"
A Tú nghe vậy thì cúi đầu đi lễ một cái, trong lòng cảm kích vô cùng.
A Tú có hai vấn đề vướng mắc.
Vấn đề thứ nhất là sợ không dám xuống âm giới, sợ không dám gặp lại người chồng cũ , sợ không dám xin người chồng cũ tha tội cho mình.
Nhưng vừa rồi đã được Vạn Vân Phong giải thích cặn kẽ , trấn an mình rằng tội lỗi của mình không quá lớn như là mình suy nghĩ.
A Tú hiểu rằng mình đã bị trúng thuốc và đã bị lừa gạt, nhưng mà thân phận phụ nữ thời xưa đều bị quy tội, rất nhiều tội lỗi đều đổ hết lên đầu người phụ nữ.
Nếu như là người phụ nữ khác thì có lẽ vẫn còn sợ lắm, nhưng A Tú lại nghĩ về chồng mình.
Nàng nhớ suốt bao nhiêu năm chưa từng mắng mỏ một câu nào, yêu thương hết mực ,chăm lo chu đáo.
A Tú suy nghĩ nếu là phu quân thì chàng sẽ rất bao dung, bởi vì chàng là người chồng tốt nhất , chàng sẽ tha thứ cho mình thôi.
Nghĩ như vậy, A Tú thở dài nhẹ nhõm , xem như cởi bỏ đi được một vướng mắc trong lòng.
Còn lại một vướng mắc rất lớn, đó chính là Nguyệt Hằng.
A Tú ban đầu chỉ muốn đi gặp Nguyệt Hằng mà thôi, nhưng Vân Phong đã chơi sang như vậy, sẵn sàng thực hiện nhiều tâm nguyện hơn nữa khiến cho A Tú rất cảm động.
Trong lòng A Tú trầm ngâm một chút, nhớ lại quá khứ ngày đó, nàng và phu quân của nàng đã dẫn Nguyệt Hằng đi xem mắt nhưng bị người ta chê bai thẳng thừng.
Từ đó trở về sau nàng vẫn chưa thể một lần cho Nguyệt Hằng đi xem mắt , phần vì lo đám tang của phu quân, phần vì bị cuốn vào trò lừa đảo của tên Bình Tâm.
Cho nên đây là vướng mắc lớn nhất đời mình, càng lúc càng lo lắng cho Nguyệt Hằng, nàng hướng cao nhân đó mà nói .
- "ta không có đòi hỏi gì cho mình, chỉ thương đứa con gái tội nghiệp.
Con gái ta sinh ra đã có nhiều điều khác lạ , khiến cho đường tình duyên trắc trở.
Ta nếu được cao nhân ban cho một ân huệ , xin cao nhân hãy giúp cho con gái của ta có được một mối để có nơi yên bề gia thất.
Ta luôn muốn tìm một nơi gả chồng cho con, mong con có được một người chồng xứng đáng.
Để nó có thể có cuộc sống hạnh phúc vợ chồng như bao người khác, được làm vợ và làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác.
Nếu cao nhân có thể thành toàn ước nguyện này, kiếp sau dù có làm trâu ngựa để trả ơn ta cũng cam lòng"
A Tú vừa nói xong , lập tức quỳ xuống vái lạy, nước mắt lại chảy ra.
Đây là tình yêu của người mẹ muốn cho con gái mình được hạnh phúc, nên đã quỳ xuống cầu xin bằng cả tấm lòng.
Vạn Vân Phong vội bước tới, hai tay đỡ lấy tay A Tú dìu lên.
- " Nguyễn phu nhân, xin đừng quỳ lạy , ta không phải là người để phu nhân quỳ lạy đâu, xin phu nhân mau đứng lên"
A Tú nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, cũng thuận theo đó ngước đầu lên nhìn bạch y nhân ấy, lúc này Vân Phong mới nói.
- " Không giấu gì phu nhân.
Ta đã gặp Nguyệt Hằng, con gái của phu nhân.
Từ lần đầu tiên gặp, ta đã say đắm nàng ấy.
Nàng ấy không chỉ có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà còn có một linh hồn thuần khiết tuyệt mỹ.
Ta đã thật sự mê đắm Nguyệt Hằng và đã cầu hôn Nguyệt Hằng , nàng cũng đồng ý làm vợ ta rồi, xin phu nhân cứ yên tâm giao Nguyệt Hằng cho ta"
A Tú "á" lên một tiếng ngơ ngác, giật mình lùi lại.
Chuyện này sao có thể xảy ra ? A Tú biết rõ người phía trước của mình là một cao nhân thân phận cao quý, đâu phải là kẻ tầm thường mà có thể chấp nhận một cô gái thôn quê miền núi, điều này quá thật rất không hợp lý.
A Tú lắp bắp nói.
- " cao nhân, xin ngài đừng đùa giỡn ta như vậy.
Làm gì có chuyện ngài hạ mình lấy một đứa con gái mồ côi cha mẹ chứ? Xin ngài đừng trêu đùa ta"
A Tú dường như không thể tin vào sự thật trước mắt , nhưng Vân Phong vẫn vẻ mặt cương quyết, hắn lập tức cúi đầu thi lễ thật thấp mà nói.
- " nhạc mẫu, những lời hiền tế nói hoàn toàn là thật.
Con đã yêu thương Nguyệt Hằng và nguyện chăm sóc nàng ấy suốt đời, không hề giả dối.
Nhạc mẫu cứ yên tâm giao Hằng nhi cho con, con sẽ bảo vệ nàng suốt đời.
Con sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, đem cho nàng một cuộc sống trọn vẹn nhất mà nhạc mẫu mong muốn"
A Tú lại rên lên một tiếng , không lẽ người này đang đùa dai hay sao? Ánh mắt ngơ ngác đến độ hoảng loạn mà cười gượng một tiếng.
- " à há, cao nhân , xin đừng đùa nữa mà, người đùa như vậy thật sự rất không vui đâu"
A Tú càng lúc càng hoảng loạn, không phải vì sợ hãi mà vì choáng váng bởi những gì mới nghe.
Nếu như thật sự vị cao nhân này mà lấy con gái của nàng, nàng đâu có dám chê bai gì chứ? Chỉ vì cảm thấy Nguyệt Hằng không xứng đáng với một vị cao nhân như vậy , nên thật sự rất khó tin vào chuyện này.
Vân Phong ngước đầu lên nhìn vẻ mặt A Tú vẫn còn đang ngơ ngác, hắn mỉm cười nói .
- "nhạc mẫu, không dấu gì nhạc mẫu , nguyên ngày hôm qua con đã ở đây chăm sóc Nguyệt Hằng cùng những đứa trẻ trong làng.
Con đã ngỏ lời cầu hôn và được nàng chấp nhận.
Bảy ngày sau, chúng con sẽ tiến hành đám cưới.
Điều này hoàn toàn thật, không một chút giả dối nào, xin nhạc mẫu hãy tin con"
A Tú lại á lên một tiếng nữa, không lẽ những gì người này nói đều là sự thật sao? Không lẽ con gái của nàng đã thật sự được một cao nhân đem lòng yêu thương và quyết định lấy làm vợ ?"
Khuôn mặt ngơ ngác càng lúc càng ngơ ngác, trông đần cả ra.
Vân Phong nhìn A Tú như vậy thì bật cười, bước lại gần A Tú mà dịu dàng nói .
- "nhạc mẫu , nếu như người đã không tin, tại sao không tới gặp Nguyệt Hằng để chứng thực?"
A Tú đang ngơ ngác, nghe cao nhân kia nói vậy thì có vẻ hợp lý, tỉnh cả người quay sang nhìn cao nhân mà gật đầu.
- " phải, phải , cao nhân nói rất phải.
Xin cao nhân hãy đưa ta đi gặp con gái ta, ta thật sự rất muốn gặp nó, ta thật sự rất nhớ nó, xin cao nhân thành toàn"
Nói xong lại cúi đầu thi lễ .Vân Phong vội đưa tay đỡ lấy, nhìn A Tú mà cười gượng.
- "nhạc mẫu, con tuy là cao nhân nhưng thân phận của con là con rể, tức là bề dưới.
Còn người là mẹ vợ, tức là bề trên.
Làm gì có chuyện mẹ vợ cúi đầu thi lễ với con rể chứ? Mẹ nói có phải không?"
A Tú lại giật mình ngước lên nhìn vị cao nhân đó, không lẽ vị cao nhân này nói thật ? Không lẽ vị cao nhân này thực sự muốn làm con rể của nàng? Ánh mắt vẫn còn rất nghi hoặc, khuôn mặt vẫn còn ngáo ngơ.
Mọi thứ thực sự quá bất ngờ, còn choáng váng hơn cả việc một vị hộ vệ trong trấn ngỏ lời yêu thương A Tú và nguyện đưa A Tú vào trong trấn nữa.
Một vị hộ vệ trong trấn chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ của cái trấn nhỏ , còn vị cao nhân này thâm sâu không thấy đáy , to lớn hơn hộ vệ rất nhiều.
Vân phong biết A Tú vẫn còn đang không dám tin vào sự thật, thì lúc này lại cúi đầu đi lễ với một nụ cười dịu dàng mà nói.
- " được rồi , nhạc mẫu , chúng ta đi gặp Nguyệt Hằng thôi"
Cung kính thi lễ đúng với lễ nghĩa của người bề dưới với người bề trên.
A Tú nhìn thật kỹ, không thấy có chỗ nào giống là đang đùa giỡn cả.
Nàng hít một hơi thật sâu , cố gắng trấn tĩnh mà gật đầu.
- " được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
"
Vạn Vân Phong nở một nụ cười dịu dàng, thuyết phục thành công người phụ nữ.
Hắn liền đi trước để dẫn đường tới nơi Nguyệt Hằng nằm ngủ, mà A Tú lúc này cũng lẳng lặng đi theo sau.
Tâm trạng vô cùng hồi hộp, không biết con gái mình bây giờ thế nào rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...