Dịch: Hoa Linh Linh
Bạch Đào đang định làm ổ trong chăn thì Tôn Tĩnh đã xông vào, đôi mắt sáng ngời lay tỉnh Bạch Đào: “Đừng ngủ, đừng ngủ nữa, dậy ăn đồ ăn ngon này! Còn có tinh dầu, các sản phẩm dưỡng da cao cấp và truyện tranh nữa!”
Bạch Đào vốn cũng đang tức không ngủ được, lại không đói lắm, nhưng khi nhìn thấy đủ loại trái cây nhập khẩu trong phòng khách nhà Tôn Tĩnh, cô vô cùng chắc chắn mình quả thực đói rồi.
Anh đào, nho mẫu đơn, việt quất và dâu tây này không phải đều là những loại trái cây cô thích ăn nhất sao!
Bạch Đào rất kén ăn, dù là hoa quả nhập khẩu thì cũng kén nhà cung cấp, kết quả hoa quả trước mắt cô lúc này lại đều là của những thương hiệu mà cô thường xuyên mua, quả thực giống như được thiết kế riêng cho cô vậy.
Nếu tâm trạng không vui thì hãy ăn đồ ngọt, câu nói này không sai, đợi đến khi ăn chút trái cây, cô lại đi lục lọi vơ vét ra được vài loại mùi hương tinh dầu định chế trong lòng ngưỡng mộ đã lâu mà bản thân từng viết trong sổ ghi chú, điều tuyệt nhất là ở đó có một hộp chứa đầy truyện tranh không còn xuất bản nữa mà cô muốn sưu tập, còn có mấy cuốn truyện tranh bán chạy tập mới nhất mà cô đang chú ý đến nữa!
“Đống đồ tốt này từ đâu đến vậy?”
Tôn Tĩnh vừa nhét một quả anh đào vào miệng vừa nói: “Quyền lợi của nhân viên! Sắp niêm yết rồi, chẳng phải tôi đã ngày ngày làm việc, cúc cung tận tuỵ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì công ty sao? Cho nên sự nỗ lực của tôi đã cảm động trời xanh!”
Bùi Thời rác rưởi, đối đãi với nhân viên ngược lại còn rất tốt…
Bạch Đào căm hận cắn một miếng anh đào, sau đó lại nghe Tôn Tĩnh tiếp tục khoe khoang về những gì cô ấy phải trả giá trong quá trình niêm yết này.
“Tóm lại, tôi cảm thấy mình sắp được thăng chức rồi.” Cô ấy vui vẻ kết luận, nhìn Bạch Đào bằng ánh mắt nóng bỏng: “Cô biết không? Những thứ cô thấy hiện tại này đều là do Bùi tổng đích thân mang đến tận cửa tiểu khu đó! Anh ấy còn đặc biệt nhắc đến tôi với cô Bạch Đào! Cô Bạch Đào cũng tặng mấy hộp lớn! Ngoài trái cây phúc lợi của nhân viên, những thứ khác đều là thần tượng của tôi đích thân tặng tôi!”
Ai tặng cho cô???
Nhưng Bạch Đào lúc này không có thời gian để quan tâm đến những thứ này, cô đặt cuốn truyện tranh trên tay xuống: “Bùi Thời mang đến? Lúc nào?”
“Chính là không lâu sau khi cô lên lầu đó.” Tôn Tĩnh vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ được thăng chức: “Cô nói xem, tôi đã có thể để Bùi tổng đích thân thăm hỏi khao ăn uống, đều đã kinh động đến cô Bạch Đào! Tôi chắc chắn sắp được thăng chức rồi! Cô thấy Bùi tổng sẽ cho tôi lên làm chức vụ gì? Giám đốc điều hành đi? Tôi thấy không tệ nha? Cô nói xem tôi nên mặc gì lúc lên phát biểu nhận chức đây? Tôi phải nhanh chóng mua một bộ đồ cao cấp mới được, mấy bộ trước đây đã không còn xứng với tôi nữa rồi, đợi tôi được thăng chức thì căn hộ này chắc cũng phải đổi thôi, tôi đường đường là một giám đốc điều hành, sao có thể ở một nơi như thế này chứ?”
Tôn Tĩnh vui vẻ không thôi, trong lòng Bạch Đào cũng hiếm khi kích động bối rối.
Vậy nên Bùi Thời kỳ thực vẫn đi theo? Cũng biết cô ở chỗ Tôn Tĩnh?
Cô lại đưa một quả anh đào vào miệng.
Còn chưa nói, mặc dù Bùi Thời rác rưởi, nhưng anh đào anh mua cũng khá ngon, rất ngọt.
Dù không có tình cảm nhưng vẫn có thể nhớ được loại trái cây cô thích ăn, nhớ được mùi hương tinh dầu mà cô từng tùy tiện nhắc đến, cũng biết cô muốn đọc truyện tranh gì.
Bạch Đào nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, trong lòng cô nhảy nhót vui mừng chưa đến một giây đã có chút ủ rũ chán nản.
Nhìn cô kìa, vì một Bùi Thời rác rưởi như vậy mà bị mê hoặc đến thất điên bát đảo!
Nhưng cô cũng phần nào hiểu được lý do tại sao mình lại tìm Bùi Thời để kết hôn theo thoả thuận rồi.
Bàn về ngoại hình, chuyện chăn gối và sự tinh tế tỉ mỉ, anh thực sự không có gì để nói cả.
Mặc dù không có khóc lóc đuổi theo xe nhưng tốt xấu gì anh vẫn đi theo cô suốt chặng đường, cũng coi như có tình người mà mang cho chút đồ, vốn dĩ sự miễn cưỡng này chỉ có thể đủ tiêu chuẩn đạt 60 điểm, có điều xét đến việc anh không có tình cảm gì với cô nên trừ một trăm điểm, cuối cùng nhận được điểm âm.
Bạch Đào vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy anh đào trong miệng không còn ngọt nữa.
Mà ở bên kia, Tôn Tĩnh đã vạch xong kế hoạch đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, kết hôn với cao phú soái, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống.
Bạch Đào thấy cô ấy cảm xúc dâng trào như vậy cũng không đành lòng làm phiền cô ấy mơ mộng, nhưng Tôn Tĩnh “phát triển” vẫn không quên “bà con đồng hương”, trong lúc mơ mộng vẫn còn nghĩ đến Bạch Đào, cô ấy vỗ vai Bạch Đào một cách chính nghĩa: “Fiona, cô cũng đừng buồn nữa! Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân(1)!”
(1)Cả câu là Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân/沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春: Chiếc thuyền buồm thì nghiêng bên bờ hồ, nhưng xung quanh nó lại có vô vàn những con thuyền khác đi qua.
Cây bệnh không thể nở hoa, nhưng những cây phía trước lại trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng.
Ý chỉ sự việc luôn luôn thay đổi, vật cũ sẽ thay thế vật mới.
Bạch Đào vốn đang ăn anh đào, bị vỗ như thế, hạt anh đào mắc vào cổ suýt khiến cô nghẹn chết.
Tôn Tĩnh thấy vẻ mặt này của cô lại càng dùng sức hơn: “Đừng có hơi tí là lại lộ ra vẻ mặt ‘Tôi muốn chết’, sợ gì chứ? Cô xinh đẹp như vậy, đợi ly hôn rồi lại tìm một người mới cũng không khó đâu! Cái gì mà cún con(2) trẻ tuổi, tổng tài góa vợ, trạch nam độc thân lớn tuổi đó có lẽ đều có thể! Đàn ông hai chân còn khó tìm sao!”
(2)Cún con/小奶狗: Là ngôn ngữ mạng chỉ những chàng trai nhỏ tuổi, dính người, đơn thuần, đáng yêu.
“…” Tôi phải thay Bùi Thời cảm ơn cô rồi.
Tôn Tĩnh nói đến đây liền vô cùng nhiệt tình: “Cô ngày ngày làm trạch nữ ở nhà thế này không được đâu, cô xem, lúc mới về còn khóc, ăn anh đào lại cười, cảm xúc dao động nhiều, dễ không ổn định, vẫn nên giao lưu nhiều hơn, chuyển rời sự sự chú ý, đừng quá quan tâm đến cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, như thế mới có thể bước ra được.
Ngày mai thứ bảy nhóm ăn uống vui chơi thành phố Dung mà tôi tham gia vừa hay có buổi họp mặt kỷ niệm, đều là người trẻ tuổi, cùng nhau tụ tập trò chuyện, cô đi cùng đi, coi như thư giãn cho khuây khoả một chút.”
Thực ra mục đích ban đầu khi lập ra nhóm ăn uống vui chơi thành phố Dung này chỉ là mang theo chút ý làm quen kết bạn giữa những người độc thân thôi, Tôn Tĩnh vốn cũng ôm theo ý nghĩ muốn thoát ế mà tham gia, nhưng không ngờ ế thì chưa thoát, ngược lại lại quen được một nhóm bạn trò chuyện rất hợp, bình thường rảnh rỗi cũng sẽ tụ tập, lấp đầy không ít những ngày cuối tuần trống trải của cô ấy.
Bạch Đào vốn chỉ muốn ở nhà ngủ và đọc truyện tranh, đáng tiếc cuối cũng cô vẫn không thể chống lại được sự nhiệt tình của Tôn Tĩnh, hơn nữa vừa nghĩ đến việc Tôn Tĩnh không ở nhà, Bạch Đào cũng không muốn xuống bếp, chỉ có thể gọi đồ bên ngoài, đồng thời…
“Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, trong nhóm chúng tôi có cao thủ làm bánh, còn có người mang món tráng miệng do chính tay họ làm đến…”
Bạch Đào đã hoàn toàn tạo phản, vậy thì đi thôi!
*****
Gần đây Tôn Tĩnh vô cùng xuân phong đắc ý, đầu tiên là Bùi tổng đích thân mang phúc lợi cho nhân viên tới, còn nhận được sự quan tâm yêu quý của thần tượng là cô Bạch Đào, nếu nói những điều này không thể chứng minh được vấn đề, vậy thì sự quan tâm của Bùi tổng vào ngày hôm sau chắc chắn đã có thể chứng minh gì đó rồi…
Tôn Tĩnh cô cần cù chăm chỉ, cuối cùng cũng sắp được ra mắt C vị(3) rồi!
(3)C vị (Center): Để chỉ người được đứng chính giữa trong một bức ảnh hoặc trung tâm của một nhóm nhạc.
Sáng sớm thứ bảy Bùi tổng đã gọi điện thoại đến, đầu tiên anh hỏi vài vấn đề về tài liệu niêm yết, sau đó chuyển chủ đề, bày tỏ việc niêm yết đang diễn ra thuận lợi, Tôn Tĩnh có công lao rất lớn nên muốn gửi cho cô ấy vài thùng hải sản.
“Ngoài ra, Bạch Đào có ấn tượng rất tốt với cô, mấy ngày trước nhà xuất bản có tặng cô ấy vài chiếc vé tham gia hoạt động, bao gồm cả vé triển lãm truyện tranh chiều nay, còn có một số phiếu ăn của nhà hàng và rạp chiếu phim, cô ấy cũng không cần dùng đến nhiều như vậy nên muốn tặng cho cô.” Bùi tổng trong điện thoại tạm dừng một chút: “Với bạn của cô.”
Sau đó anh ho khan vài tiếng, nói một cách tự nhiên: “Dù gì thì cũng là cuối tuần, trước đây cô vất vả cho việc chuẩn bị niêm yết rồi, cũng nên… Đi thư giãn với bạn bè của mình một chút.”
Tôn Tĩnh vô cùng cảm động nhưng vẫn uyển chuyển từ chối ý tốt của Bùi tổng, là cấp dưới, ông chủ cho thì nên nhận, nhưng cũng không thể cứ không từ chối mãi, nếu không nhiều lần rồi, ông chủ cũng sẽ nghĩ bạn tham lam.
Cô ấy lập tức chân thành nói: “Bùi tổng, cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy, nhưng cuối tuần này hoạt động của tôi và bạn bè đều đã được sắp xếp xong xuôi rồi, những tấm vé, phiếu ăn của nhà hàng và rạp chiếu phim này anh vẫn nên chia cho các nhân viên khác đi? Tôi thấy trợ lý Viên cũng rất vất vả vì chuyện niêm yết!”
Tôn Tĩnh nói xong liền cảm thấy vô cùng hài lòng, thủ đoạn này của cô ấy thật cao tay! Đầu tiên là cảm ơn sếp, sau đó nói đôi lời tốt đẹp về các đồng nghiệp khác, còn tỏ ý mình không đố kị ghen ghét người tài, có thể đoàn kết, thân thiện với đồng nghiệp!
“Buổi chiều cô có hoạt động rồi à?” Giọng của Bùi tổng ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, sau đó Tôn Tĩnh nghe thấy anh giả vờ tự nhiên hỏi: “Vậy thì hoạt động gì đặc biệt thú vị có thể làm các cô từ bỏ triển lãm truyện tranh vậy?”
Anh dừng lại một chút, nói thêm: “Bạch Đào vừa hay không có việc gì làm, nếu là một hoạt động hay thì tôi cũng sẽ cân nhắc đưa cô ấy đi tham gia.”
Hoá ra là vậy!
Tôn Tĩnh lập tức trở nên nhiệt tình: “Bùi tổng, là hoạt động của nhóm ăn uống vui chơi thành phố Dung, tôi đưa bạn của tôi đi cùng, nếu các anh quyết định đến thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào! Hoạt động này có rất nhiều người trẻ tuổi, còn có phần nhận nuôi động vật bị bỏ rơi đó nữa, không phải con chó của anh bị trộm rồi sao? Vừa hay có thể bàn một chút về việc có nhận nuôi một con mới hay không!”
Trong điện thoại, Bùi tổng không hứa có đi hay không, nhưng Tôn Tĩnh cúp máy hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được, nếu… Nếu Bùi tổng thật sự đưa cô Bạch Đào đến tham gia thì chẳng phải cô ấy sẽ gặp được cô Bạch Đào mà mình tâm tâm niệm niệm sao?!
Đó là cô Bạch Đào chưa từng lộ mặt, hi vọng mọi người quan tâm đến tác phẩm của mình hơn là chuyện riêng tư, người giản dị nhẹ nhàng như đoá hoa cúc đó!
*****
Tôn Tĩnh rất kích động, nhưng Bùi Thời lại không kích động nổi, đặc biệt là khi anh tìm kiếm về nhóm ăn uống vui chơi thành phố Dung, phát hiện ra ý định ban đầu khi thành lập nhóm này.
Xem mắt!
Đây là một nhóm xem mắt làm quen được nói biến tấu thành ăn uống vui chơi!
Bùi Thời trầm mặt lướt một hồi, phát hiện trong nhóm này quả nhiên có không ít trận địa nam nữ thanh niên độc thân dụ dỗ mê hoặc nhau.
Trên thực tế, trong nhóm ăn uống vui chơi thành phố Dung có một lượng lớn bài đăng trao đổi không phải với mục đích làm quen bạn khác giới, nhưng Bùi Thời hoàn toàn phớt lờ chúng, anh chỉ thấy một vài bài đăng kết bạn với động cơ không rõ ràng.
Bạch Đào thật có tiền đồ, không tham gia xem mắt trên phần mềm ứng dụng trực tuyến mà trực tiếp tham gia buổi xem mắt làm quen bên ngoài luôn.
Cô còn chưa ly hôn, anh cũng chưa chết, vậy mà đã hận không thể cắt đứt quan hệ, tìm mối mới rồi sao?
Bùi Thời mím chặt môi, anh không thể để cô được như ý.
Cuộc hôn nhân này đến chết cũng sẽ không ly hôn.
Anh không biết mình đã làm sai điều gì, mặc dù lúc bắt đầu là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng tất cả những gì nên làm không nên làm giữa những cặp vợ chồng bình thường họ đều đã làm, Bạch Đào trực tiếp bỏ nhà ra đi, anh lo lắng hơn ai hết, anh thà bỏ công ty và niêm yết cũng vội vàng gấp gáp phải đi tìm cô trước, tìm được rồi cũng lập tức khơi thông, anh đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ thực sự của mình rằng không muốn ly hôn, thậm chí còn đứng trên lập trường của cô để phân tích những lợi ích của hôn nhân.
Bùi Thời vốn cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, trong tất cả những lần đàm phán thương lượng trước, chỉ cần làm công tác chuẩn bị khoảng 70% cho Bạch Đào, anh đều sẽ bất khả chiến bại.
Chỉ là phản hồi nhận được hoàn toàn khác với những gì Bùi Thời dự liệu.
Bạch Đào không những không muốn cùng anh về nhà, cô thậm chí còn tỏ ra vô cùng phẫn nộ và không vui.
Đối với kết quả này, Bùi Thời vừa mờ mịt lại hoảng hốt không kịp trở tay.
Anh không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Anh thể hiện sự chân thành lớn nhất của mình với Bạch Đào, thành ý nên bày tỏ cũng đều đã bày tỏ, con át chủ bài duy nhất anh giấu đó là… Anh cần Bạch Đào, anh không muốn ly hôn, không phải vì niêm yết, mà là vì bản thân anh.
Nhưng vì nó là con át chủ bài, nên không thể dễ dàng lấy ra được.
Hợp tác kinh doanh cũng được, đàm phán cũng vậy, một khi một bên lật con át chủ bài của mình ra thì sẽ biến thành tình thế mặc người chia cắt xâu xé.
Sự kiêu ngạo của Bùi Thời đã khiến anh không có cách nào làm ra hành vi giao vũ khí mặc cho đối phương phán xử, nhiều năm giáo dục từ trước tới giờ cũng làm cho anh khắc chế tình cảm của mình, tránh bộc lộ cảm xúc quá mức, anh chưa từng học qua cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì để có thể chỉ đạo bản thân nên thể hiện những cảm xúc này như thế nào.
Trong lòng anh cũng vô cùng rối rắm phức tạp, nhưng mà anh không có cách nào có thể truyền đạt cho Bạch Đào.
Vậy nên anh chọn sở trường của mình, đàm phán.
Cuộc đàm phán có thể phân giải nhiệm vụ khiến anh càng có cảm giác nắm chắc và kiểm soát được hơn.
Nhưng mà hiện tại đàm phán đã thất bại.
Không chỉ thất bại, Bạch Đào không chịu về nhà mà cô còn muốn đi xem mắt làm quen ở bên ngoài.
Điều duy nhất đáng để Bùi Thời vui mừng là, may mà lời yêu cô còn chưa nói ra, vậy nên cho dù bị Bạch Đào từ chối thì anh cũng sẽ không bi thảm như vậy, vẫn có thể khoác lên sự kiêu ngạo thường ngày.
Lúc này trên mặt Bùi Thời vẫn còn chút gắng gượng kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng đã sắp nổ tung.
Tôn Tĩnh ngày thường rất thông minh linh hoạt, chẳng lẽ không thể để ý quản Bạch Đào chút sao? Còn đưa cô đi xem mắt!
Bùi Thời nới lỏng cổ áo, cố gắng duy trì vê bình tĩnh, gọi lại cho Tôn Tĩnh: “Cho tôi thời gian và địa điểm buổi họp mặt của các cô.”
Một người đàn ông phong độ nên cho vợ sự tự do và không gian khi cô muốn bình tĩnh lại.
Sau khi biết Bạch Đào tạm thời ở lại chỗ Tôn Tĩnh tương đối an toàn, Bùi Thời quả thực vốn muốn làm một người đàn ông phong độ, không muốn quá áp bức ép buộc người, cho Bạch Đào đủ thời gian và sự tôn trọng để cô bình tĩnh lại, nhưng làm sao được khi thực tế buộc anh không thể làm một người đàn ông phong độ.
Còn phong độ thêm nữa, e vợ anh cũng sắp cưới lần hai rồi.
*****
Bạch Đào và Tôn Tĩnh cùng nhau đến nơi tụ tập, không biết vì lý do gì mà từ lúc ra ngoài nghe điện thoại Tôn Tĩnh liền có chút mất hồn mất vía, đầu tiên là quay về trang điểm lại kỹ càng, nói chuyện cũng chuyển thành bộ dáng giả vờ tao nhã, sau đó bắt đầu nhìn đồng đồ, nhìn cửa ra vào hội trường, hoàn toàn bỏ quên Bạch Đào.
Bạch Đào bĩu bĩu môi, đây đúng là cô em gái nhỏ trong lòng hoảng loạn, ngó đông ngó tây đợi người yêu, còn nói đưa cô ra ngoài cho khuây khả thư giãn.
May mà đúng như Tôn Tĩnh nói, những người đến tham gia đều là người trẻ tuổi thú vị, có vài người còn là fan truyện tranh, họ đang thảo luận về truyện tranh mà Bạch Đào cũng đang theo dõi, cô lập tức tham gia vào chủ đề, nói chuyện vô cùng sôi nổi.
Chỉ là khi Bạch Đào nói chuyện về truyện tranh cả ngày trời xong, Tôn Tĩnh bên kia vẫn đang đợi người.
Bạch Đào không nhịn được, cô bước tới vỗ Tôn Tĩnh một cái: “Cô đang đợi bạn trai hay người đàn ông cô thích vậy? Sao lại không đúng giờ như thế?”
“Tôi đang đợi thần tượng của tôi! Không phải đàn ông gì cả!”
Thần tượng?
Bạch Đào cau mày lại, cô còn chưa kịp hỏi, Tôn Tĩnh đã dương dương tự đắc mà khoe khoang: “Tôi đang đợi cô Bạch Đào phong thái tài hoa tuyệt vời của tôi nha.”
???
Có chuyện gì sao? Người có phong thái tài hoa tuyệt vời đang ở ngay trước mặt cô đây???
Tôn Tĩnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Đào lại cho rằng cô không tin, thế là cô ấy nhấn mạnh lần nữa: “Cô Bạch Đào sắp tới đây rồi! Là thật đó! Tôi sắp được gặp người thật rồi!”
Chẳng lẽ cô đã nổi tiếng đến mức ấy? Nổi đến mức có người mượn danh nghĩa của cô để tiến hàng các hoạt động lừa bịp rồi?
Bạch Đào vừa muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện thì đã thấy Tôn Tĩnh đang nhìn về phía cửa đột nhiên đứng lên, cô nhìn theo ánh mắt của Tôn Tĩnh, sau đó nhìn thấy Bùi Thời phong trần ở cửa.
“Bùi tổng!” Tôn Tĩnh bày ra tư thế như tiếp giá, trong sự sửng sốt đến trợn mắt há miệng của Bạch Đào, cô ấy lập tức nhiệt tình chào hỏi Bùi Thời rồi mở cửa, mặt mày mang theo ý cười nhìn về phía sau anh…
Phía sau Bùi Thời lúc này là một người phụ nữ trung niên mập mạp.
Tôn Tĩnh nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó trên mặt liền loé lên tia kinh ngạc, khó hiểu, tiếc nuối, sau đó đau lòng rồi tỉnh ngộ, rất nhanh, cô ấy như thuyết phục chính mình, điều chỉnh lại vẻ mặt, dáng vẻ ngưỡng mộ sùng bái bước qua, cầm lấy tay của người phụ nữ trung niên…
“Xin chào cô Bạch Đào! Cô và Bùi tổng thật quá xứng đôi! Quả là trời sinh một cặp! Tôi không chỉ là fan truyện tranh của cô mà còn là fan CP của hai người nữa! Hai người thật là! Ngoại hình và khí chất này, chỗ nào cũng ăn ý! Cô thực sự là…”
“…”
Bạch Đào cảm thấy mình không cần người fan này nữa rồi.
Cho dù có cái nhìn chủ quan về thần tượng thì cũng không thể mắt mù đến thế chứ?
Tôn Tĩnh hiển nhiên đã chuẩn bị một đống lời nịnh nọt tâng bốc, có điều còn chưa kịp nói xong đã thấy “cô Bạch Đào” đột nhiên liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó quay về phía bà chủ trước quầy thanh toán gào lên: “Tôi vừa nhận được điện thoại nói đường ống nước bị rò rỉ? Tôi đến sửa đây! Không lấy tiền của bà, gói cho tôi một cái chân thỏ, lấy thêm hai túi hạt hướng dương là được!”
“…”
Hoá ra người đến là dì sửa ống nước…
Tôn Tĩnh ngượng ngùng bỏ tay xuống.
Cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa liền thấy mặt Bùi tổng quả nhiên đen sì, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Fiona phía sau cô ấy.
Tôn Tĩnh lại vươn đầu nhìn về phía sau Bùi Thời, sau khi xác định không có ai khác tới, cô ấy có chút thất vọng, rầu rĩ nói: “Không phải anh nói muốn đưa cô Bạch Đào đến chơi sao? Sao tôi có thể nghĩ tới chỉ có mình anh tới chứ…”
“Tôi đến tìm cô vì công việc.”
“Hả?”
Trong lòng Tôn Tĩnh lẩm bẩm, việc gì mà cần Bùi tổng cuối tuần vội vàng chạy đến địa điểm tổ chức hoạt động để tìm mình vậy? Lẽ nào là muốn mình nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp? Vào đêm trước khi niêm yết thăng lên cho mình làm phó tổng gì đó?
Tôn Tĩnh lo lắng nhìn Bùi tổng đầy mong đợi, sau đó nghe thấy đối phương bình tĩnh nói…
“Cô về công ty tăng ca trước đi.”
???
Bùi Thời bình tĩnh liếc nhìn Tôn Tĩnh một cái: “Thời điểm quan trọng nhất trong quá trình niêm yết, nhân viên bộ phận kỹ thuật đều đang ở công ty tăng ca, bọn họ hiện tại rất cần cô.”
“Bùi tổng, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy! Có điều lần sau nếu muốn gọi tôi tăng ca thì anh cứ gọi điện tìm tôi là được! Tôi sẽ có mặt ngay khi gọi! Không cần phải đặc biệt chạy đến đón tôi đâu!”
Đáng tiếc Bùi Thời lại lạnh lùng phá vỡ giấc mộng của Tôn Tĩnh: “Tôi không phải đến đón cô.” Môi anh mím thành một đường thẳng: “Tôi có chuyện khác”.
“?”
Bùi Thời nhìn về phía sau Tôn Tĩnh: “Tôi đến bắt người.”
“Dạ?”
“Người đã trộm chó của tôi.”
“Người trộm chó của anh ở đây sao?” Tôn Tĩnh cảm thấy trong đầu dường như có rất nhiều manh mối, giống như một bức tranh ghép hình đã sắp hoàn thành, cô ấy đang định sắp xếp lại thì thấy Bùi Thời liếc nhìn mình, nói ngắn gọn: “Cô có thể đi rồi.”
Tôn Tĩnh rất nhiệt tình: “Vậy có cần tôi giúp anh cũng bắt người trộm chó không? Bắt được rồi tôi lại đi!”
Bùi tổng rủ tầm mắt xuống: “Tiền tăng ca sẽ được nhân ba tiền lương.”
“Bùi tổng, chó anh tự bắt nhé! Tôi lập tức đi đây!”
Đùa gì vậy, nhân ba lương đó, vậy thì không thể lãng phí dù chỉ một phút! Sao có thể dùng để bắt một con chó chứ!
Tác giả có điều muốn nói:
[Màn kịch nhỏ] của [Eggplant]
Bạch Đào: Anh thà sờ chó chứ không đến dỗ tôi, nhìn tôi, sờ tôi? Ly hôn đi.
Bùi Thời: Chó là ngoài ý muốn, em mới là chân ái.
Bạch Đào: Cảm ơn anh nha, ly hôn đi.
【Màn kịch nhỏ】
Tiền Hằng & Quý Lâm: Anh bạn, ở đây có một lớp đào tạo theo đuổi vợ mới, có muốn tham gia chút không? Thấy anh như vậy không ổn lắm đâu, chúng tôi đều đã tốt nghiệp loại ưu thành công, có thể truyền thụ lại cho anh chút kinh nghiệm.
Bùi Thời: Nhìn dáng vẻ của hai người cảm thấy cũng chẳng ổn lắm, tôi tự mình lĩnh ngộ thì hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...