Bắc sơn có thao thiết

 
Chuyện quản lý Tôn bị một nhà hàng nhỏ đuổi ra ngoài truyền đi rất nhanh, nhiều người nghe chỗ này một chút, hóng chỗ kia một tẹo, thậm chí còn thêu dệt thêm vô số tình tiết.
 
Mà chủ tịch Nguyên Thành trẻ tuổi tất nhiên không nằm trong nhóm này. Ngày nào hắn cũng bận tối mắt tối mũi... Việc công việc tư đều phải lo. Việc công là việc công ty, việc tư là chuyện về một người, do đó một ngày 24 giờ của hắn cơ bản đã kín lịch, không nhàn rỗi đâu mà nghe mấy tin bát quái.
 
Mãi đến khi quản lý Tôn ngang ngược dẫn người đi đập phá quán rất khí thế, Nguyên Thành vừa lúc đi tiệc xã giao về thấy khuôn mặt mập mạp đằng đằng sát khí của ông ta mới bèn hỏi thư ký mấy câu.
 
Thư ký rất rành: "Quản lý Tôn chắc chắn là đi phá Tân Hồng Các rồi, họ khiến ông ấy mất mặt..."
 
Nguyên Thành nhanh nhạy bắt được một cái tên: "Tân Hồng Các?"
 
Thư ký: "Vâng ạ, đó là một nhà hàng..."  
 
Nguyên Thành: Sao tôi có thể không biết đó là nhà hàng! Chẳng những thế, tôi còn biết đó là nhà hàng em vợ tôi mở đấy!
 
"Về ngay, đuổi theo ông ta."
 
Thư ký nhớ tới lời đồn thổi "ông chủ là Cố Duy" kia, thầm nghĩ lớn chuyện rồi: "Gọi điện thoại bảo quản lý Tôn về ạ?"
 
Nguyên Thành: "Không cần, cứ cho ông ta phá."
 
Nếu ông ta không phá, sao tôi có thể nhảy vào làm anh hùng cứu mỹ nhân... cứu em trai của mỹ nhân, rồi tăng độ thiện cảm chứ!
 
Thư ký vâng lời bảo tài xế chậm rãi đuổi theo, họ đến một quán trà đối diện Tân Hồng Các mới ngồi chờ thời.
 
Trong sảnh vốn vẫn đang hoà thuận vui vẻ như bao ngày, có người đang ghi món, có người đang phục vụ đi tới đi lui, thế rồi đột nhiên họ thấy một tên mập dẫn theo bảy, tám người đùng đùng xông vào, đập được cái gì là đập luôn cái đó. May mà lúc này Cố Duy cũng đang ở gần đấy, hắn thấy vậy bèn nhíu mày, đi tới hỏi với vẻ không vui: "Ông muốn làm gì?"
 
Quản lý Tôn thở hồng hộc, thịt trên mặt nảy hết cả lên: "Làm gì à, để dạy dỗ tụi bây người nào có thể đắc tội người nào không!"

 
Cố Duy "ha" một tiếng: "Tôi không biết trên đời này có người tôi không đắc tội nổi đấy."
 
Sau đó hắn đấm một phát vào sống mũi ông mập, khiến mũi ông ta gần như lõm xuống.
 
Dù sao hắn cũng từng luyện tập một chút, không đánh lại đám này thì cũng có thể đánh ông mập chết bầm này một phen cũng hả, Cố Duy bi tráng nghĩ.
 
Bảo vệ ngoài cửa thấy vậy cũng chạy lại vây quanh, phục vụ thì vội vàng đưa các khách hàng khác tạm lánh đi. Thế rồi sảnh ăn bắt đầu diễn ra một cuộc hỗn chiến, gậy gộc đồ ăn, tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm, hơn mười người quần nhau đánh một trận.
 
Quản lý Tôn vốn nghĩ thuê mấy tên chuyên đập phá quán tới thì sẽ không thua mấy tên bảo vệ nghiệp dư kia, vì thế dù bị đè xuống đánh ông ta vẫn không chịu thua, rất chi khí thế, muốn cho bọn Cố Duy sợ, thế hưng lúc này, một việc bất ngờ đã xảy ra.
 
Cố Duy ngồi trên người ông mập, đánh toàn vào chỗ hiểm. Thế rồi trong cuộc hỗn chiến ấy xuất hiện một âm thanh trong trẻo rất không hợp cảnh: "Duy Duy!"
 
Bắc Sơn cầm một cái bánh hẹ đang rất nóng lòng được chia sẻ cùng Cố Duy, ra ngoài thấy một màn như vậy thì bối rối đến mức bật khóc. Cậu phát hiện ra không có gì để tạm cất bánh vào, chẳng thể làm gì khác hơn là ngoạm hai, ba miếng cho hết cái bánh, vừa nhai vừa lúng búng gọi: "Duy Duy!"
 
Thiếu niên dáng vẻ yếu đuối chợt vọt vào trong đám người, Cố Duy sợ đến mức tim như bị treo lên: "Bắc Sơn, em..."
 
Lời còn lại chưa kịp thoát khỏi môi, hắn đã thấy Bắc Sơn rẽ đám người ra hai bên rồi xông vào, cầm gậy của bảo vệ quét ngang một chặp, thế là mọi người đều ngã, bất kể địch ta. Cậu lạch bạch chạy tới đẩy Cố Duy đang ngồi trên người quản lý Tôn ra, nắm lấy cổ áo của ông mập, nức nở quát to: "Ông dám đánh Duy Duy à!"
 
Quản lý Tôn: Con mắt nào của cậu thấy tôi đánh anh ta?!
 
Ông ta nặng chừng hai trăm cân, thịt trên người cứ đống một đống một, so với ông ta, Bắc Sơn chỉ như một mầm cây đậu đỏ. Thế nhưng mầm đậu này lại có thể nâng hai trăm cân thịt lên, khí thế hùng tráng "Hừ" một tiếng, ném ông ta ra ngoài cửa!
 
Cố Duy: Tôi suýt quên mất, đây là thần thú hùng mạnh mà nhỉ.
 
Nguyên Thành đang ngồi ở tầng hai quán đối diện uống trà, từ góc này vừa vặn nhìn sang được cửa sổ sát đất phía trước của Tân Hồng Các. Đột nhiên hắn thấy một người mập mạp bay ra ngoài. Nguyên Thành ngậm trà trong miệng, vẻ mặt kỳ quái.
 
Em vợ mình lợi hại thế kia à, sau này mình phải biểu hiện tốt chút mới được.

 
Hắn đứng lên chỉnh trang chút, lúc vào Tân Hồng Các đã thấy Bắc Sơn oai phong lẫm liệt đứng ở cửa đón khách, hai tay chống nạnh, rất có khí thế.
 
Quản lý Tôn và mấy người khác lần lượt bị cậu ném hết ra ngoài, họ ngã lăn ra đất, ôm đầu kêu ai ui không dậy nổi. Vừa nhác thấy Nguyên Thành họ đã vội kêu: "Nguyên tổng! Đây là cửa hàng buôn thịt chém người, đồ ăn đắt ói, khách không trả thì đánh!"
 
Nguyên Thành: "..."
 
Anh tưởng tôi là đồ ngu à?
 
Cố Duy dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, cười mà như không: "Đúng đấy Nguyên tổng, cửa hàng chúng tôi buôn thịt chém người, bước qua cửa mà không để lại một miếng thịt thì đừng hòng đi ra."
 
Nguyên Thành trừng mắt với quản lý Tôn: "Cậu ấy cho ông bao tiền còn được, ông còn dám ở đây gây phiền hà cho người ta?"
 
Thấy thái độ của Nguyên Thành như thế, quản lý Tôn mơ hồ nhớ ra hình như ông chủ này hôm qua nói... hắn là con trai thứ của Cố gia?
 
Nhị thiếu gia Cố gia là Cố Duy.
 
Anh trai của Cố Duy là Cố Hiểu.
 
Cố Hiểu, Cố Hiểu...
 
Hình như ông ta vừa làm một việc rất ngu ngốc...
 
Vậy là ông ta uyển chuyển cúi đầu xin lỗi, luôn mồm nói "Có mắt như mù", "Đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân", vừa nhìn là biết thường xuyên chuyên quyền làm mấy việc thế này. Nguyên Thành nghe mà ghét: "Phải cho ông một bài học mới được" rồi hắn quay sang Cố Duy: "Phải phạt thế nào cậu mới hết giận?"
 
Cố Duy hỏi Bắc Sơn: "Phạt thế nào đây?"

 
Bắc Sơn cực kỳ hùng hồn: "Bắt đền!"
 
Cố Duy chân chó lặp lại: "Bắt đền!"
 
Đền? Cũng tốt, quản lý Tôn đâu có thiếu tiền, nhưng ông ta vừa định nói đồng ý đã thấy Bắc Sơn tự nhiên chạy về phòng, sau đó mang lại một miếng cơm cháy bị vỡ: "Dán cái này lại cho tui!"
 
Quản lý Tôn: "..."
 
Cậu nghiêm túc đấy à?
 
Cố Duy cố nén cười, lấy túi cơm cháy ném vào ngực ông ta: "Dán nó vào, ông nghe thấy không, không được thiếu dù chỉ một mẩu vụn."
 
Nguyên Thành: "... Ông về nhà dán đi! Dán xong thì đi làm!"
 
Quản lý Tôn: ...
 
Đêm đến, Cố Duy ngồi ở ban công suy nghĩ hồi lâu. Quả là cũng nên về nhà, thậm chí hắn còn nghĩ có khi mình phải cậy nhờ thế lực gia tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Duy tuy từng là một thanh niên trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy nhiệt huyết, thề rằng sẽ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc làm ăn cũng chưa từng tiết lộ quan hệ của mình với Cố Hiểu, đến bây giờ hắn cũng biết chỉ dựa vào bản thân cũng có thể xây nên một giang sơn… thế nhưng Bắc Sơn phải chờ hắn bao nhiêu năm nữa đây.
 
Bắc Sơn phải đợi bao lâu nữa thì hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ, tự mình bảo vệ người bên cạnh bằng chính sức của bản thân?
 
Hôm nay dám đánh quản lý Tôn, chẳng phải vì hắn là Cố Duy, em trai Cố Hiểu, con trai Cố Lập Quân đấy ư? Nếu không bọn hắn chỉ một nhà hàng nhỏ, ai cũng bắt nạt được.
 
Hắn cũng chỉ còn vài chục năm nữa để sống, hắn muốn cho Bắc Sơn trải qua những tháng năm tốt đẹp nhất. Nếu bầu bạn cùng cậu lâu một chút, có lẽ trong ký ức dài đằng đẵng của Bắc Sơn sẽ lưu giữ hình ảnh hắn nhiều hơn, cậu sẽ quên hắn chậm hơn một chút.
 
Cố Duy chợt nhớ khi còn bé, Cố Hiểu từng cho hắn một con cún con. Con cún ấy vừa dễ thương vừa mềm mại, nó vụng về cọ cọ chóp mũi vào lòng bàn tay hắn. Cố Duy rất thích cún con, nhưng khi hắn cam đoan với Cố Hiểu sẽ nuôi nó cả đời, nuôi thật tốt, Cố Hiểu lại lưỡng lự hồi lâu rồi nói cho hắn biết, cún con không thể sống lâu như vậy.
 
Thế nên năm ấy hắn không giữ cún con lại, vì lo rằng khi cún con chết, hắn sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên tình huống có vẻ giống nhau đang lặp lại lúc này đây, vì có Bắc Sơn nên không còn là loại tình cảm "Thích, nhưng có thể không cần."
 
Khoảng cách tuổi tác nào dễ vượt, hai bờ đối lập biết rằng nơi nao.
 
Cố Duy phiền muộn thở dài, cảm thấy nhân sinh khổ đoản, đời mình yêu sao thảm thiết, tịch mịch quá chừng.

 
Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thán xong thì đã bị xen ngang.
 
Bắc Sơn uy phong hôm nay đã hết giận, vừa mới tắm nước nóng xong, giờ mặc đồ ngủ bông chạy tới ban công, lao vào lòng Cố Duy chẳng khác nào một viên đạn nhỏ, khiến cổ hắn tê rần.
 
Khi ở hình thú, Bắc Sơn vẫn hay lao vào lòng ba Thao Thiết và má Tỳ Hưu như vậy. Lúc đó cậu sẽ nhào tới cái bụng đầy lông của thú lớn, xoay người đủ kiểu, làm rất nhiều tư thế thoải mái để nằm. Nhưng Cố Duy là con người, từ đầu xuống chân bỏ xương đi cũng chẳng được mấy lạng thịt, rất dễ mất thăng bằng, mà Bắc Sơn mập chừng sáu mươi kg sắp đập chết hắn luôn rồi.
 
Bắc Sơn không chê người Cố Duy cứng, cứ làm nũng cọ qua cọ lại. Cố Duy cảm thấy cục cưng trong lòng mềm mại biết bao, còn nóng hổi này, còn mang theo hơi nước ẩm ướt này... suýt nữa hắn lại có phản ứng, lập tức ép bản thân phải quên đi thằng ở dưới.
 
Hắn thẳng người nâng mông Bắc Sơn lên: "Ngoài ban công lạnh, vào trong thôi."
 
Bắc Sơn thuận thế co chân: "Vâng ạ, đi ngủ thui."
 
Cố Duy ôm cậu trong lòng: "Phải sấy tóc đã rồi mới ngủ được."
 
"Vâng ạ, Duy Duy sấy tóc cho em."
 
Vậy là Cố Duy ôm cậu lên giường, cầm máy sấy tóc chậm rãi thổi. Năm ngón tay hắn lùa vào mái tóc ướt nhẹp của Bắc Sơn, tiếp xúc với da đầu cậu. Bắc Sơn thoải mái rên gừ gừ, chẳng mấy chốc đã ngủ mất tiêu. Cố Duy nhẹ nhàng bỏ máy sấy tóc xuống, rút điện xong ôm Bắc Sơn bọc vào trong chăn, sau đó hắn đi vào WC... ở cùng Bắc Sơn hai tháng, hắn đã học được cách làm thế nào để chung sống với người anh em không được thoả mãn của mình rồi.
 
Nào ngờ hắn mới đứng dậy, Bắc Sơn đã túm lấy hắn: "Ôm đi ngủ cơ."
 
Cố Duy: "..."
 
Tổ tông, em tha anh với.
 
Cố Duy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai Bắc Sơn: "Đừng nghịch, ông xã em cứng đau sắp chết rồi."
 
Bắc Sơn mơ mơ màng mở nửa mắt, vẻ mặt rất chi quan tâm: "Đau chỗ nào, em thổi thổi cho anh nha?"
 
Cố Duy: Em có thể nói mấy câu tình cảm chính chuyên được không vậy?
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui