Phó Thính Hạ khẽ cắn môi.
Nếu Quý Cảnh Thiên đã biết mình đánh chủ ý lên Hứa Nhất Phu, như vậy rất nhanh Phó gia cũng sẽ biết.
Đến lúc đó không biết sẽ gây ra những sự việc gì.
Người này thật là phiền toái.
Lúc này, có một nam nhân mặc thường phục đen vội vàng đi đến, nhìn qua không giống người bệnh.
Phó Thính Hạ vội vàng đè thấp mũ lưỡi trai đi lướt qua hắn.
Trong phòng Hứa Nhất Phu khép lại luận văn: "Thiên hướng luận văn của ngươi khá phù hợp với phương hướng nghiên cứu của ta ."
Quý Cảnh Thiên môi mỏng giơ lên một độ cong.
Hứa Nhất Phu nói tiếp: "Chỉ là ta đã có đệ tử."
"Ngài nói ngài đã có đệ tử?!" Quý Cảnh Thiên lắp bắp kinh hãi.
Trước khi đến nơi này hắn đã cho người tìm hiểu rất rõ ràng tình huống của Hứa Nhất Phu.
Vậy tên đệ tử kia của Hứa Nhất Phu là từ đâu rơi ra ?
"Đúng vậy, không sai." Hứa Nhất Phu khẳng định.
Quý Cảnh Thiên có chút khó có thể tiếp thu.
Vì muốn Hứa Nhất Phu nhận hắn trở thành đệ tử, hắn đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, lại làm rất nhiều công khóa.
Hắn vẫn luôn kiên nhẫn mà đợi đến lúc thời cơ chín mùôi mới xuất hiện trước mặt Hứa Nhất Phu, không nghĩ tới Hứa Nhất Phu trả lời rằng hắn đã có đệ tử.
"Chính là Hứa giáo thụ hẳn là có thể nhận thêm một đệ tử đi, ta rất muốn đi theo hứa giáo thụ." Quý Cảnh Thiên trước nay luôn có thói quen là người đứng đầu, còn chưa bao giờ có nếm thử cảm giác là người thứ hai.
Hắn có một ít cảm giác không cam lòng.
Nhưng ngay cả như vậy Hứa Nhất Phu vẫn lắc đầu.
Hắn giơ lên đôi tay nói: "Ngươi xem đôi tay này của ta cùng lắm chỉ có thể làm giải phẫu thêm năm lần nữa , nhiều nhất khoảng mười năm đi.
Ta muốn chính là trong mười năm đó có thể trăm phần trăm thực hiện lý tưởng của ta, vượt lên tất cả những người khác.
Cho nên học sinh có thể có rất nhiều người, nhưng là đệ tử cũng chỉ có thể có một người.
Như vậy đi, ta biết nước Mỹ có một giáo thụ cũng làm đề tài này, hắn cùng ta quan hệ không tồi, ta có thể viết cho ngươi phong thư đề cử, với điều kiện của ngươi, xuất ngoại du học hẳn là không có vấn đề đi."
Quý Cảnh Thiên đứng ở trong viện thật sâu mà hít một hơi.
Người phía sau hắn đi lên thấp giọng nói: "Hỏi thăm qua, cái bệnh viện huyện này còn có một người nữ đại phu, tuy nhiên trực ban buổi tối."
"Nữ đại phu?" Quý Cảnh Thiên hơi nhấp môi nhướng mày nói: "Buổi tối chúng ta lại đến một chuyến.Ta muốn nhìn xem là nữ đại phu như thế nào có thể khiến Hứa Nhất Phu cảm thấy so với ta tốt hơn."
Phó Thính Hạ xa xa mà thấy Quý Cảnh Thiên rời đi bệnh viện huyện.
Hắn lúc này mới một lần nữa bước vào trong bệnh viện.
Hắn đi vào bệnh viện thấy Hứa Nhất Phu thần sắc như thường, không khỏi nghi hoặc.
Quý Cảnh Thiên có thiên phú, gia thế lại tốt.
Lão nhân này như thế nào cũng nên lộ ra một chút vui mừng chứ ?
"Ngươi nhìn cái gì?" Hứa Nhất Phu mặt vô biểu tình hỏi.
"Nga, không, không thấy cái gì, chính là cảm thấy Hứa đại phu ngươi hôm nay đầy mặt hồng quang, giống như có hỉ sự."
"Một người tự nhiên mà mặt mày hồng hào, là hỉ sự sao? Không kiểm tra tim , ít nhất cũng nên đo một chút huyết áp chứ!" Hứa Nhất Phu ghét bỏ mà nhìn Phó Thính Hạ: "Vậy mà, một người luôn miệng nói muốn làm bác sĩ , chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ."
Phó Thính Hạ đành phải rũ để hắn mắng, trong lòng nghĩ ngươi dám mắng Quý Cảnh Thiên giống mắng tôn tử như vậy, ngươi dám sao.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Khoan đã, vừa rồi ngươi nói cái gì?"
Hứa Nhất Phu thần sắc bình thường nói: "Ta nói cái gì?"
"Ngươi vừa rồi nói ta là phải làm bác sĩ.
Ý của ngươi là như vậy , đúng không? Là cái ý đó sao?" Phó Thính Hạ thẳng lăng lăng nhìn Hứa Nhất Phu.
Hứa Nhất Phu ho khan một chút, kẹp lên công văn nhàn nhạt nói: "Có ý tứ gì không ngờ tư......!Bác sĩ, nói chuyện muốn rõ ràng có trật tự, người bệnh mới sẽ không có hiểu lầm." Thời điểm hắn đi qua Phó Thính Hạ bước chân lại dừng lại quay qua nói: "Thời gian qua ngươi làm việc còn miễn cưỡng coi là tạm được.
Cuối tuần tới buổi chiều cũng tới bệnh viện nhìn xem có gì để học không.
Ngươi chắc cũng không bận đi ."
Phó Thính Hạ chờ Hứa Nhất Phu hoàn toàn rời khỏi mới có thể từ trạng thái thất thần mà tỉnh ra, đầy mặt mừng như điên.
Hắn rốt cuộc chờ được rồi, chờ tới lúc Hứa Nhất Phu tán thành.
Tuy rằng hắn vẫn luôn vì thế chuẩn bị, tuy nhiên vẫn không nhịn được mừng rỡ như điên.
Đột nhiên vui mừng trên mặt hắn thu lại.
Hăn nghĩ thầm : "Tại sao Hứa Nhất Phu vừa thấy Quý Cảnh Thiên đã thống khoái mà nhận hắn.
Chẳng lẽ nói Hứa Nhất Phu nhận lấy Quý Cảnh Thiên, cảm thấy nên bồi dưỡng cho đệ tử một vài trợ thủ.
Cho nên chính mình là mua một tặng một.Nghĩ đến cảnh tượng tương lai mình sẽ dưới trướng tên Quý Cảnh Thiên miệng khác nghiệt kia xin cơm, Phó Thính Hạ chán nản nhắm mắt .
Mặc kệ hắn, trước lừa Hứa Nhất Phu nhận hắn làm đệ tử rồi nói.
Phó Thính Hạ hất hất đầu, nỗ lực đem hình ảnh kia ném rớt.
Thủy Linh trầm trọng nện bước đi vào bệnh viện.
Đi tới cửa nàng nhịn không được lại quay đầu, tuy nhiên không có cất bước.Đúng lúc này cổ áo nàng bị nắm lấy khiến nàng bị kéo lùi lại vài bước.
Quay đầu thì thấy Phó Thính Hạ dựa vào cạnh cửa cười tủm tỉm mà nhìn nàng.
Thủy Linh trở tay vỗ rớt tay hắn: "Không nên động thủ động cước, tuy rằng ngươi còn không tính là nam nhân!"
"Ngươi muốn đi nơi nào?"
Thủy Linh vẻ mặt đau khổ nói: "Hôm nay ngươi không cần lại khiến ta mất hết hứng thú ăn đồ ăn vặt.
Hôm nay chính là cuối tuần, cuối tuần! Cuối tuần nữ nhân hẳn là thu về vui vẻ, ta không cần thu một đống máu đầm đìa ghê tởm ."
"Hôm nay sẽ không đưa, yên tâm đi."
Thủy Linh hồ nghi mà nhìn Phó Thính Hạ, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Ngươi tốt như vậy, không thể nào."
Phó Thính Hạ cười nói: "Bởi vì ta hôm nay tâm tình rất tốt."
Thủy Linh lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà đi vào văn phòng, Phó Thính Hạ cười nói: "Hôm nay chúng ta chơi cờ đi."
"Như vậy khác thường......" Thủy Linh ngồi vào bàn làm việc một mặt đùa nghịch bàn đánh cờ một mặt hoài nghi: "Ngươi không phải là có chuyện gì yêu cầu tỷ tỷ đi."
Phó Thính Hạ cười nhìn nàng: "Thực sự có sự kiện yêu cầu ngươi."
"Nói, nhưng giúp hay không giúp, tỷ tỷ muốn xem tâm tình như thế nào."
Phó Thính Hạ nhìn nàng thực nghiêm túc nói: "Làm ơn, đừng làm cho ta thua quá vất vả!"
Thủy Linh cả giận nói: "Ngươi dám vũ nhục trình độ chơi cờ của ta !"
"Ta là nói chỉ số thông minh của ngươi, cô gái!"
"Xem ra ta hôm nay không lộ công phu thật là không được!" Thủy Linh vén tay áo nói.
Hai người đùa đến náo nhiệt, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Phó Thính Hạ quay đầu, chỉ thấy một người nam nhân ôm một nữ hài tử vội vàng đi đến, Phó Thính Hạ nhìn thoáng qua nữ hài tử kia bật thốt lên nói: "Linh Tử!"
"Ngươi biết họ?" Thủy Linh hỏi.
Nàng vừa nói xong , liền nghe một nữ nhân lớn tiếng kêu lên: "Thính Hạ, Phó Thính Hạ, ngươi là Phó Thính Hạ?! Mặt của ngươi đã tốt hơn?!"
Phó Thính Hạ lúc này mới chú ý tới nam nhân đứng sau người phụ nữ mập mạp.
Đó đúng là mẹ Linh Tử , người phụ nữ nổi tiếng hung hãn trong thôn.
"Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Mẹ Linh Tử giật mình dò hỏi.
Phó Thính Hạ nói: "Chuyện này nói sau, trước đem Linh Tử đưa lên giường bệnh đi." Hắn giúp đỡ ba Linh Tử đem Linh Tử cùng nhau nhẹ nhàng lên trên giường bệnh.
"Bị đau chỗ nào?" Thủy Linh hỏi.
"Không biết có phải hay không ăn đồ hỏng rồi, nàng vẫn luôn kêu bụng đau, bác sĩ ngươi nhìn xem có thể hay không là viêm ruột thừa?" Linh Tử ba nôn nóng trả lời.
Thủy Linh ấn bụng Linh Tử: "Có phải hay không nơi này đau?"
Linh Tử sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu, thủy linh lại đi xuống một chút: "Nơi này?"
Linh Tử vội vàng gật đầu, Thủy Linh hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười bốn tuổi." Linh Tử mẹ vội vàng nói.
Thủy linh nói: "Có thể hay không là đau bụng kinh lần đầu."
Phó Thính Hạ nhìn thoáng qua nơi nàng ấn xuống, lại nhìn thoáng qua ánh mắt lập loè của Linh Tử.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, là Linh Tử quần áo bất chỉnh cùng một người nam nhân ôm nhau, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Thủy Linh, gọi điện thoại cấp sư phó, mau!"
Thủy Linh nhìn hắn một cái: "Sư phó đi tỉnh thành rồi, hình như tham gia đám cưới con của bạn học."
Phó Thính Hạ chỉ cảm thấy đầu "Ong" mà một tiếng nổ vang.
Thủy Linh tiếp tục thì thầm : "Không giống ăn phải đồ hỏng! Cũng không giống viêm ruột thừa!"
Phó Thính Hạ xoay người đi ra phòng bệnh, ở trong sân đi qua đi lại.
Linh Tử không phải ăn hư bụng, cũng không phải viêm ruột thừa, mà có khả năng là......!Thai ngoài tử cung, hiện tại đưa đi bệnh viện tỉnh hẳn là có thể tới kịp đi, có lẽ không phải đâu.
Nhưng nếu là đúng, đang đi nửa đường mà xuất huyết thì làm sao bây giờ?
Hắn phe phẩy đầu, không, chính mình không thể phẫu thuật cho nàng.
hắn có thể giải thích kỹ thuật khâu giải phẫu là học được ở trạm y tế thôn.
Tuy nhiên hắn sao có thể giải thích được việc mình phẫu thuật bụng?
Chính mình sẽ giải thích như thế nào với Hứa Nhất Phu .Không giải thích được còn có thể khiến Hứa Nhất Phu tin tưởng sao?
Hắn cách thành công chỉ còn một bước, hắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu ngoại tim mạch.
Sẽ khác xa kiếp trước.
Nhân sinh sẽ sáng lạn hơn
Hắn dựa vào vách tường cong lưng đôi tay bụm mặt.
Hóa ra kiếp trước hắn không còn nghe thấy tin tức của Linh Tử, bởi vì nàng chết ở chỗ này, chết vì thai ngoài tử cung.
Việc này, hắn là bất lực đi.
Hắn còn chưa có giấy phép bác sĩ , là không thể phẫu thuật, đó là trái pháp luật.
Hắn cũng không có biện pháp, không phải sao?
Linh Tử có lẽ vận mệnh đã như vậy, vận mệnh của nàng vốn nên như thế không phải sao?
"Nàng đổ máu, đại, đại phu, Linh Tử nhà ta phía dưới đổ máu." mẹ Linh Tử kinh hãi nói.
Linh Tử thống khổ mà rên rỉ càng lúc càng lớn.Mẹ Linh Tử sợ tới mức hô lớn: "Đại phu, ngươi làm gì đi, đại phu!!"
Phó Thính Hạ xoay người, đầu đối với vách tường đụng hai hạ, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh.
Thủy linh thấy hắn mới giống tìm về lí trí: "Thính Hạ ......"
Phó Thính Hạ cầm lấy một bộ bao tay sạch sẽ, nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị đèn soi, chuẩn bị chân giá......" Hắn nhìn thoáng qua ba mẹ Linh Tử: "Siêu âm tử cung ." .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...