Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
Uyển Kỳ phóng xe ra khỏi Trạch thị, cô gọi cho số máy của anh, tiếng anh còn chưa cất lên nhưng mà nước mắt cô đã chảy dài. Hồi chuông vang lên rồi tắt hẳn, Uyển Kỳ lại một lần nữa gọi về cho anh. Lần này thì anh cũng đã chịu bắt máy. Giọng anh chỉ mới vang lên, cô đã vội vàng lên tiếng, không để anh có cơ hội né tránh cô.
- Anh đang ở đâu?
- Tôi ở nhà.
Chưa để anh nói xong cô đã tắt máy phóng xe mau chóng về nhà. Cũng chẳng còn cần cho xe vào gara nữa. Cô bỏ mặc tất cả, bây giờ chỉ muốn gặp anh. Chạy lên lầu, Uyển Kỳ liên tục đập cửa phòng gọi tên anh.
- Trình Hạo Lạc, mau mở cửa cho em!
Hạo Lạc mở cửa ra với khuôn mặt vô cùng khó chịu. Chưa kịp nói gì đã bị cô áp vào trong. Uyển Kỳ chủ động tìm đến môi anh nhưng chỉ mới chạm phớt trên đầu môi đã bị anh đẩy ra. Hạo Lạc cau mày nhìn cô dưới sàn nhà.
- Đừng làm tôi kinh tởm cô thêm nữa.
Nói rồi anh quay người nhưng chỉ mới được hai bước chân đã phải khựng lại khi nghe tiếng khóc của cô.
- Tại sao lại như vậy với em? Tại sao lại biến em thành con ngốc trong mắt mọi người? Tại sao ngay cả việc anh mắc bệnh em cũng là người biết cuối cùng? Hạo Lạc, em là vợ của anh mà… sao anh không nói với em? Sao anh lúc nào cũng phải trốn tránh rồi chịu đựng một mình chứ? Anh có em mà…
Hạo Lạc quay trở lại nhìn cô, anh đau đớn đấm vào ngực mình. Nước mắt anh chảy xuống theo cô mà hét lớn.
- Nhưng thằng này còn đủ sức để yêu em sao? Làm ơn đi, tránh xa cuộc đời của anh ra… em và con không thể vì anh mà bị ảnh hưởng được.
Uyển Kỳ đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, cô dồn hết mọi uất ức cả một tháng nay mà mà nói với anh.
- Vậy ai? Ai nói là sẽ nắm tay em đi đến cuộc đời? Cho dù ốm đau hay bệnh tật cũng không bỏ em? Sao lúc đó anh hứa được mà giờ này anh không làm được!
- Lục Uyển Kỳ em có biết căn bệnh này là gì không? Nó không phải chỉ là bệnh cảm sốt chữa là xong đâu biết không hả?
- Như vậy thì sao chứ? Có sống cùng sống, có chết cùng chết!
- Rồi con em vứt cho ai nuôi? Em tính phủi bỏ trách nhiệm làm mẹ sao?
- Em sẽ đưa con qua nhà bà nội!
- Đừng như vậy nữa, một mình anh là đủ lắm rồi. Làm ơn đi Uyển Kỳ, đừng trẻ con nữa. Sự trẻ con của em lúc này chính là áp lực cho anh đấy!
Hạo Lạc nói rồi quay đi một lần nữa. Uyển Kỳ khẽ cười cầm lấy con dao gọt giấy trên bàn.
cạch
Tiếng dao kéo khiến anh quay lại. Đôi mắt đã nổi lên những tia máu đỏ, vội vàng chạy lại nhưng Uyển Kỳ đã nhanh chóng cắt đứt một đường trên cánh tay mình.
- Em bị điên sao?
- Hahaha… hahaha… haha…
Cô điên cuồng cười khiến anh lo lắng vì sợ cô sẽ mất máu.
- Đợi anh đi kiếm bông băng cho em, á…
Bàn tay anh vừa chạm vào người cô đã bị cô cắt đứt một đường. Hạo Lạc giật mạnh tay ra nhưng đã không nhanh bằng cô. Từng dòng máu đỏ tươi của anh đã chảy vào trong vết thương hở của cô. Uyển Kỳ buông dao gọt giấy ra rồi ngồi thụp xuống đất. Hạo Lạc vội chạy đi tìm thuốc sát trùng.
- Uyển Kỳ, mau sát trùng!
- Em không muốn, anh buông em ra đi!
Cô tránh né Hạo Lạc, gạt bay đi lọ thuốc sát trùng trên tay anh. Cánh tay dính đầy máu của cô vươn ra ôm lấy cổ anh. Cô chủ động hôn lên môi anh, Hạo Lạc đẩy cô ra nhưng cô nhất định không buông anh. Cứ vậy chỉ chuyên tâm cắn mút khiến máu từ môi anh truyền vào khoang miệng mình. Hạo Lạc bất lực mở mắt nhìn cô, đến khi cô dừng lại liền gục trên vai anh khóc nấc.
- Đừng bỏ em được không? Em không thể sống thiếu anh được.
- Đồ ngốc, em như vậy thì anh biết phải làm sao?
- Em không sợ, có chết cũng không sợ!
Cô ôm chặt lấy anh, Hạo Lạc đưa tay ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Tình yêu to lớn này của cô, anh phải làm gì để báo đáo đây? Buông cô ra, anh nắm lấy cánh tay đầy máu kia lo lắng.
- Bây giờ ngoan, để anh sát trùng cho em.
- Anh phải hứa không được lạnh nhạt với em nữa thì em mới cho anh sát trùng.
- Được, mau đưa tay cho anh.
Uyển Kỳ vui vẻ đưa tay ra cho anh sát trùng vết thương. Hạo Lạc nhìn vết thương sâu này vô cùng lắng.
- Em xem có ai có nguy cơ bị nhiễm bệnh nguy hiểm mà cười như em không?
- Em mới là không thèm quan tâm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...