Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
Phi Nhã mới bước ra khỏi phòng siêu âm, chưa kịp định hình nên không thể trả lời câu hỏi của Uyển Kỳ. Mà cô gái ấy nào buông tha, xem ra là rất nôn có cháu nên mới không thể kiểm soát nổi hành động của mình.
- Chị à, là trai hay gái? Cháu em có khoẻ không? À mà bác sĩ có nói gì không? …
Hạo Lạc bất lực đưa tay kéo cô lại, giữ bình tĩnh cho cô rồi mới cầm lấy giấy kết quả trong tay Phi Nhã. Nụ cười anh câu lên nhìn chị dâu mình.
- Chúc mừng bà mẹ trẻ. Chào mừng cháu yêu của chúng ta!
Uyển Kỳ nghe thôi đã nhảy cẩng lên vì hạnh phúc, cô nhào vào ôm chặt lấy Phi Nhã trong trực trào nước mắt khiến Hạo Lạc cũng không kịp trở tay.
- Tuyệt vời quá, thế là em có cháu rồi! Nhà chúng ta có thêm thành viên rồi, thật tuyệt vời!
Trái ngược với cảm xúc của Uyển Kỳ, Phi Nhã chỉ lẳng lặng gật nhẹ một cái rồi bỏ đi khiến Uyển Kỳ và Hạo Lạc vô cùng khó hiểu.
- Chị ấy bị làm sao vậy?
- Em không biết, để em chạy đi xem sao.
Cô vội chạy đuổi theo Phi Nhã không quên dặn dò anh ở lại làm việc vui vẻ. Hạo Lạc tạm biệt cô nhíu mày suy nghĩ xem lý do gì lại khiến cho Phi Nhã trở nên trầm lắng như vậy sau khi biết bản thân có thai.
- Không phải là chuyện tốt sao? Sao tự dưng lại như vậy nhỉ?
Uyển Kỳ đi song song cùng Phi Nhã lại không biết mở lời hỏi thế nào khi Phi Nhã khuôn mặt buồn bã thiếu sức sống. Đắn đo một chút, Uyển Kỳ mới lay nhẹ vai Phi Nhã khẽ cười. Nếu cô cứ mãi chần chừ không hỏi thì sẽ không biết nổi lý do mất. Nhưng rồi khi cô mở lời lại không giống như những gì cô muốn, chỉ giả lơ muốn mời Phi Nhã đi dạo một chút.
- Chị Phi Nhã, tụi mình đi dạo một chút nhé!
- Không, cho chị về công ty.
- Dạ…
Uyển Kỳ lái xe trở về Trạch Thị, Phi Nhã vào phòng liền như người vô hồn nhìn vào khoảng không khiến Uyển Kỳ vô cùng lo lắng.
- Chị hai, chị không muốn có con sao? Hay là đứa nhỏ có vấn đề gì?
Phi Nhã lắc đầu đứng dậy tiến lại sofa ngồi xuống. Cô hạ người ngã ra sau khẽ nhắm mắt lại. Uyển Kỳ bước tới ngồi cạnh cô như muốn an ủi.
- Thật ra, có con cũng sẽ rất vui. Nó không tệ đâu nên chị đừng suy nghĩ.
- Không phải… chỉ là…
- Là?
- Tử Nhân không muốn có con.
Uyển Kỳ nhíu mày, Phi Nhã cũng dần mở mắt. Hơi thở nặng nề của Phi Nhã dần phả ra.
- Anh ấy muốn tập trung vào Trình thị, không muốn có quá nhiều thời gian ngoài luồng nên…
- Chị à,…
reng reng
Uyển Kỳ dự an ủi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cúi người xin phép Phi Nhã ra ngoài. Hạo Lạc gọi cho cô để hỏi tình hình Phi Nhã. Biết được sự việc cũng chỉ nhíu nhẹ chân mày an ủi cô.
“Bà xã, em đừng lo. Tử Nhân đúng là rất ham công việc, nhưng anh ấy sẽ chịu chấp nhận vì Phi Nhã thôi.”
- Em cũng mong là vậy, mà em tắt máy đây. Anh làm việc đi, tối gặp.
“Ừm, đừng lo lắng nhé."
Tắt máy, Uyển Kỳ thở dài quay lại thì thấy Phi Nhã đang chìm vào không gian riêng. Cô cũng không muốn làm phiền liền quay về phòng làm việc của mình.
Tối hôm ấy, không hiểu sao bà Trình lại gọi tất cả về Trình gia. Uyển Kỳ cùng Hạo Lạc bước vào trong, trên tay anh chính là nhóc con Bảo Bảo. Đứa cháu này vừa thấy ông bà nội đã chạy lại bỏ ba mẹ ra sau. Ông bà Trình bật cười nhận lời chào của anh và cô.
- Chuyện của Phi Nhã sao rồi?
- Con cũng không biết nữa ạ.
- Được rồi, cứ để mẹ lo. Bảo Bảo à, hôm nay nội đặc biệt làm sườn nướng cho con đó nha.
Nhóc con nhảy lên đầy vui vẻ và thích thú cảm ơn ông bà nội. Nhóc còn nhiệt tình hôn lên má ông bà nội một cái rõ kêu. Lúc này, Phi Nhã và Tử Nhân cũng bước vào cúi chào ông bà. Bà Trình vui vẻ khi các con đã tới đầy đủ.
- Nào, mau vào ăn thôi!
Cả nhà trên bàn ăn đầy sôi nổi. Hạo Lạc không quên bóc bỏ tôm đút Uyển Kỳ ăn. Lâu lâu còn ghé vào tai cô thì thầm nhỏ.
- Ăn ngon như vậy thì tối nhớ thưởng anh nhé!
Uyển Kỳ liếc xéo vui vẻ quay lại ăn uống. Phi Nhã hôm nay đặc biệt trầm lắng khác hẳn sự vui vẻ mọi ngày. Tử Nhân thấy lạ nhưng không dám hỏi trước mặt đại gia đình. Tóc Phi Nhã do xõa ra mà liên tục gây vướng víu cho cô. Tử Nhân đặt đũa xuống chén vén tóc cô lên dùng thung cột lại giúp cô ở đằng sau.
- Cảm ơn anh.
- Ăn sườn nhé, anh cắt cho em!
Tử Nhân khẽ cười cắt sườn cho cô. Bà Trình nhìn hai đứa con như vậy cũng vô cùng hài lòng. Nhớ ra việc chính, bà Trình khẽ cười.
- Phải rồi, con phải chăm sóc kỹ cho vợ bầu chứ?
Phi Nhã giật mình nhìn bà, Tử Nhân lại ngước mắt lên nhìn Hạo Lạc và Uyển Kỳ.
- Hai đứa lại có cháu rồi á, thật tuyệt!
- Không, chị Phi Nhã có thai.
Tử Nhân ngước mắt lên nhìn cả nhà rồi nhìn Phi Nhã. Cô không biết nên làm gì chỉ cúi gằm mặt. Hít một hơi sâu, Tử Nhân khẽ cười gượng tiếp tục cắt miếng sườn bỏ vào chén Phi Nhã.
- Em ăn đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...