Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
Phi Nhã ngồi trong phòng làm việc không khỏi suy nghĩ. Cô đắn đo một chút liền gọi cho vài người bạn tham vấn về vấn đề tình cảm và cả chuyện chăn gối. Cô thật sự không thể nghĩ đến việc cơ thể phải dung nạp bất cứ thứ gì. Tiếng gõ cửa vang lên, Uyển Kỳ trên tay một tệp hồ sơ đưa tới cho cô.
- Nhìn chị sao bơ phờ vậy?
- Hả? Đâu có đâu.
- Dạ, vậy em về phòng trước nha.
- À, Uyển Kỳ này…
Uyển Kỳ khựng bước quay người lại nhướn mày nở một nụ cười ra ý muốn hỏi Phi Nhã có chuyện gì. Phi Nhã chậc lưỡi một chút rồi cười gượng, vẫn là mấy chuyện tế nhị, mở miệng thật sự rất ngại.
- Em với Hạo Lạc… à không có gì, em về phòng đi.
Uyển Kỳ khó hiểu nhưng cũng mau chóng về phòng. Phi Nhã cắn cắn môi dưới quay lại với công việc. Đầu óc bây giờ toàn hình dáng của Trình Tử Nhân, một chút không gian cho số liệu cũng không có.
- Híc… đây đâu phải là mày đâu Trạch Phi Nhã! Sao có thể để tình cảm chi phối công việc chứ!
Tối hôm ấy, Tử Nhân như mọi ngày mặt dày ở lại nhà cô. Phi Nhã nhìn anh vui vẻ lướt điện thoại liền có chút buồn. Cô đứng dậy kéo màn hình chiếu lớn đối diện phòng xuống. Chọn một bộ phim rồi nhìn qua anh.
- Tử Nhân, xem phim cùng em không?
- Được.
Anh mau chóng ném điện thoại qua một bên sát lại ngồi gần cô. Phi Nhã ngã người dựa vào lòng ngực anh làm điểm tựa. Tử Nhân cũng vui vẻ choàng tay qua vai cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Phim gì vậy?
- Là thể loại hành động và tình cảm. Em thấy review cũng khá ổn nên mở anh và em cùng xem.
Tử Nhân gật đầu đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Chóp mũi liên tục cọ cọ tìm kiếm mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ. Cả hai tập trung theo dõi bộ phim, nhìn từng phân cảnh được đầu tư tỉ mỉ, hệt như một câu chuyện có thật, gây cấn đến mức cô không khỏi há miệng biểu cảm theo từng tình tiết. Tử Nhân nhìn xuống khẽ cười, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào người con gái.
- Em thật là…
- Kệ em!
Bộ phim dần đi vào hồi kết, phân cảnh nam nữ chính đứng trước chiếc giường nhỏ khiến cả anh và cô không khỏi có chút ngượng nhẹ. Họ bắt đầu hôn nhau rồi tiến về phía dưới, từng nụ hôn ướt át của nam chính lướt qua cổ khiến nữ chính thõa mãn. Phi Nhã đỏ mặt bặm môi cúi gằm mặt. Tử Nhân biết cô khó xử đành lên tiếng.
- Chúng ta đi ngủ nhé, để anh tắt phim.
Nhanh chóng tắt đi màn hình máy chiếu. Tử Nhân quay lại vẫn thấy cô đỏ mặt xấu hổ liền có chút buồn cười.
- Chẳng phải em coi review rồi sao?
- Trong review đâu có nói cảnh này.
Cô lí nhí nói khiến Tử Nhân không khỏi bật cười. Nằm xuống giường anh kéo cô vào lòng ôm lấy.
- Ngủ thôi.
Phi Nhã cả ngày chỉ quẩn quanh những vấn đề này liền có chút không thoải mái, cô đắn đo một chút cũng đành lên tiếng. Cô muốn cho Tử Nhân cơ hội và cho cả chính mình một cơ hội. Chuyện tình của họ đã trải qua rất nhiều thử thách, cô không muốn mình lại bỏ lỡ đi cơ hội được làm “người phụ nữ của anh”. Cô muốn đền đáp cho sự chờ đợi của Tử Nhân bằng một cuộc tình hạnh phúc.
- Tử Nhân à.
- Hửm?
- Người ta bảo… làm chuyện đó… thoải mái lắm sao?
- Ai nói vậy? Em đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Sau này kết hôn anh sẽ cho em biết.
- Nhưng em muốn biết… ngay bây giờ…
Tử Nhân chưa kịp phản ứng đã bị môi cô quấn lấy. Nụ hôn dây dư một thoáng, Phi Nhã ngồi dậy tự tay cởi đi bộ đồ trên người mình. Tử Nhân cũng không còn kiêng dè, giành lại thế chủ động quấn lấy cô. Bàn tay anh tìm đến cặp hồng đào xoa nắn, những cảm xúc động chạm này khiến cô có chút phấn kích. Tử Nhân thoát y cho chính mình khiến cô trở nên xấu hổ. Anh khẽ cười cầm tay cô chạm vào con vật đang lớn dần kia.
- Ưm… nóng…
- Đồ ngốc, em thả lỏng người thì mới thoải mái được. Em hiểu không?
- Không… ưm… anh chạm nơi đó sao…
- Thoải mái chứ?
- Ưm… em không biết…
Tử Nhân vuốt nhẹ huyệt nhỏ trượt lên xuống. Lần đầu bị đụng chạm vào những nơi mẩm cảm khiến cô thở gấp, xúc cảm này đối với cô có chút lạ nhưng lại rất kích thích. Tử Nhân bắt đầu cho tay xâm nhập vào nơi ẩm ướt khám phá. Phi Nhã ưỡn người cảm nhận có vật bên trong.
- Phi Nhã, sẽ nhanh thoải mái thôi.
- Híc… thật khó chịu…
Tử Nhân rút tay ra khi cảm nhận nơi đó đã được nới lỏng. Cảm giác trống rỗng bỗng ùa về khiến Phi Nhã hụt hẫng.
- Tử Nhân… em…
- Khó chịu sao?
- Ưm… aaaa… sao lần này lại đau vậy?… anh mau ra ngoài đi!
Tử Nhân không muốn cô chịu đau đớn nên một lần lập tức tiến thẳng vào trong. Anh ngước lên lau nhẹ nước mắt cho cô.
- Ngoan, anh mà ra là sau này em sẽ hận anh đấy. Thả lỏng đi… em siết anh đến bức rồi…
- Híc… không được… em đau lắm…
- Sẽ nhanh không đau nữa, tin ở anh.
Phi Nhã hít sâu nghe lời anh thả lỏng. Tử Nhân nhanh chóng động bên trong cô. Ban đầu nhẹ nhàng rồi dần trở nên điên loạn.
- Ưm… anh… ân…
- Thoải mái rồi sao?
- Ưm… ân…
Hai thân thể triền miên quấn chặt lấy nhau dây dư trong đêm tối. Từng tiếng rên rỉ đến thở dốc bủa vậy căn phòng đêm. Họ rút đi khoảng cách cuối cùng để mở ra một mối quan hệ.
Sáng hôm sau, Phi Nhã tỉnh dậy đã thấy anh tỉnh từ lúc nào. Tử Nhân chống tay một bên ngắm nhìn cô. Vừa thấy cô tỉnh dậy đã nở nụ cười hạnh phúc nằm xuống. Hai chóp mũi chạm nhau cọ cọ vài lần lại bật cười.
- Đêm qua, em thoải mái chứ?
- Ừm, cũng không tệ như em nghĩ.
Em biết tại sao không tệ không?
- Hửm?
- Tại vì là của anh.
- Tự luyến!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...