Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
Ngồi một lúc, Uyển Kỳ cảm nhận cơn đau quặn ở bụng trên. Biết là bản thân lại đau dạ dày nên cô nghiến chặt răng mà ôm bụng. Lúc ở Canada, cô thường xuyên bỏ bữa đến mức có lần phải nhập viện vì viêm loét dạ dày. Từ ngày về nước, vì lo cho sức khoẻ của con nên cô cũng dần ăn uống đầy đủ hơn, sức khoẻ vì vậy mà cũng dần ổn định.
Đêm qua anh vì phải trực đêm không trở về nhà nên cô cũng chẳng buồn ăn uống. Sáng ra cũng mệt mỏi bỏ qua bữa sáng, kết quả thì hay rồi. Ôm chặt bụng mình, cô thầm mắng bản thân sao yếu đuối đến như vậy.
- Mới một chút đã đau dạ dày, mày có phải là muốn Trình Hạo Lạc kia biết để rồi lại trách mắng tao không?
Bụng mỗi lúc một đau mà anh thì mãi vẫn chưa lên. Uyển Kỳ lúc này lại nhớ ra hộp thuốc dạ dày ban nãy anh uống ở trên bàn. Đưa tay cầm lên lọ thuốc trắng lấy ra vài viên bỏ vào miệng. Ly nước trên bàn anh uống dở cũng vào bụng cô.
- Mong là sẽ ổn trước khi Hạo Lạc quay lại.
Ngã người ra sau nghỉ ngơi một chút bất giác cô lại cảm nhận cơ thể bắt đầu nóng lên khó chịu. Sức nóng mỗi lúc một lớn, cô khó chịu mở ra hai cúc áo trên cùng. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, Uyển Kỳ mơ màng sờ xoạng cơ thể.
- Híc… sao lại nóng như vậy… mình sốt rồi sao… Hạo Lạc…
Từng lớp da thịt một như hàng ngàn con kiến chạy qua. Bên dưới bắt đầu co bóp ngứa ngáy. Uyển Kỳ bị cảm giác bức người này làm cho chảy nước mắt. Cơ thể không còn chút sức lực, cô chỉ biết sờ soạng thở dốc lấy từng ngụm hơi một.
- Híc… khó chịu… Hạo Lạc…
Cánh cửa mở ra, Hạo Lạc nhíu mày khi thấy cả cơ thể cô bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi. Thảy tệp bệnh án lên bàn, anh tiến lại đặt tay lên trán cô. Trong ánh mắt người đàn ông đã hiện lên rất nhiều lo lắng, thậm chí ngay cả trái tim trong lòng ngực trái cũng đập điên loạn vì cô.
- Uyển Kỳ, em làm sao vậy?
- Híc… khó chịu… nóng… ngứa…
- Làm sao cơ? Mau nói anh nghe? Uyển Kỳ…
Hạo Lạc là lần đầu mất bình tĩnh khi đứng trước những biểu hiện của người khác. Anh lo lắng lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán cô, Uyển Kỳ đưa tay mở thêm một cúc áo ra.
- Híc… khó chịu quá… em… em… muốn… Hạo Lạc… em khó chịu…
- Em muốn gì?
- Không biết… híc bên dưới… ngứa…
Hạo Lạc chau mày nhìn về phía bàn mình. Lúc này anh mới nhớ tới lọ thuốc kích dục mà giật mình.
- Uyển Kỳ, em uống thuốc này sao?
- Ưm… em đau dạ dày… khó chịu quá…
Hạo Lạc như đoán được cô đã lấy nhầm thuốc. Anh vội vã bế cô vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Đặt cô xuống giường, anh không biết phải nên xử lý thế nào cho phải. Uyển Kỳ thở mỗi lúc một dốc, bàn tay bắt đầu làm loạn vuốt ve cơ thể ngứa ngáy.
- Híc… em khó chịu quá… giúp em… Lạc…
- Uyển Kỳ, nói anh nghe em đã uống bao nhiêu viên thuốc kia?
- Một viên… híc… một…
Hạo Lạc như thở phào khi cô chưa uống quá liều thuốc. Anh nhìn cơ thể xinh đẹp đang bị tình dục điều khiển mà uốn éo trên giường trắng. Môi anh chẳng biết thế nào đã phủ lên môi cô. Cảm nhận được sự ướt át trên môi, Uyển Kỳ lập tức đáp trả. Bên dưới mỗi lúc một co bóp ngứa ngáy, Uyển Kỳ cảm nhận rõ sự trống rỗng cần được bù đắp.
- Lạc… híc…
Bàn tay anh vuốt ve lần vào bên trong chiếc váy công sở. Cách lớp quần lót nhẹ nhàng vuốt ve cho cô.
- Em ổn không?
- Ưm… khó chịu…
Nhìn đồng hồ trên tay, anh không biết phải nên làm gì tiếp bởi anh còn phải tiếp bệnh nhân. Bàn tay liên tục vuốt ve cảm nhận sự ẩm ướt, bên dưới anh cũng bắt đầu rục rịch thì tiếng chuông báo vang lên. Anh thở hắt điều chỉnh cảm xúc, bàn tay vẫn liên tục vuốt ve giúp cô. Bên trên lại một nụ hôn nữa buông xuống. Uyển Kỳ cảm nhận sự thoải mái cần thiết liền chỉ muốn anh vuốt ve giúp mình. Bàn tay Hạo Lạc cầm lấy tay cô đặt tới nơi nữ tính. Anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
- Ngoan, đợi anh một lát. Anh có bệnh nhân, em tự an ủi một chút thôi được không?
- Híc… em không làm được…
- Bây giờ anh không có thuốc cho em, chịu khó một chút anh sẽ giúp em giải quyết.
- Anh mau quay lại đấy…
Hạo Lạc gật đầu rửa sạch tay và sát khuẩn rồi mới bước ra ngoài. Ngồi xuống ghế lấy lại bộ dáng trang nghiêm anh mới cho bệnh nhân kia vào
- Bác sĩ Trình.
- Chị ngồi đó đi, chị bị gì?
- …
Có bác sĩ nào lại lỗ mãn như anh, vừa vào đã hỏi một cách vội vàng như vậy. Mà Hạo Lạc nào quan tâm, tâm trí anh bây giờ chỉ có Uyển Kỳ bên trong. Anh sợ cô không thể tự giải quyết lại khiến bản thân khó chịu.
Bên trong phòng nghỉ ngơi, Uyển Kỳ do dự đưa tay xuống nơi ẩm ướt vuốt ve nhưng lại không đạt được sự thoải mái như anh làm. Sự nóng ran trong cơ thể càng lúc càng nhiều, cô đưa tay cởi quần lót mình bỏ sang một bên. Ngón tay lần vào cửa động tự mình thỏa mãn. Vì là phòng nghỉ ngơi của anh nên mùi cơ thể anh cứ quẩn quanh đầu mũi khiến cô lại càng đạt khoái cảm.
- Ưm…
Hạo Lạc bên ngoài thăm khám bệnh nhân nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho người bên trong. Anh gật gù sau khi nghe trình bày tình trạng sức khỏe.
- Bây giờ chị xuống phòng siêu âm số 9 giúp tôi. Sau khi có kết quả siêu âm thì mang qua phòng 302 sẽ có bác sĩ ở đó. Chị cứ nói rằng là bác sĩ Trình nhờ xem qua kết quả và kê thuốc là được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...