Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát
Trình Hạo Lạc sau khi ăn xong lại nhận một ca cấp cứu từ bệnh viện. Anh mau chóng phóng xe rời khỏi Trình gia. Là một bác sĩ giỏi, Hạo Lạc thật sự rất tôn trọng và nâng niu sự sống của từng bệnh nhân.
Uyển Kỳ bên này lại lo cho con ăn và con ngủ. Thành phố A rộng lớn như vậy chỉ hi vọng đừng nên gặp những người không nên gặp. Từ ngày trở về nước đến nay đã là gần hai tháng. Công ty Trạch thị vừa khánh thành trong nước đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vì thế mà công việc của cô cũng tăng lên gấp bội. Bảo Bảo bắt đầu đến trường học tập, bé biết mẹ bận và mệt nên cũng rất ít khi đòi hỏi mẹ phải rước sớm hay nấu cho mình bữa cơm ngon. Chính vì vậy mà thường thì bé chỉ ăn mì buổi tối cùng mẹ. Đối khi có chút ngán ngẫm nhưng nhóc cũng không dám than vãn. Chỉ sợ mẹ sẽ vì nhóc mà bận lòng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Uyển Kỳ loay hoay với những công việc và tài liệu. Bảo Bảo được đưa đến trường từ sớm. Giáo viên ở trường thật sự rất thương nhóc, hiếu động nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, nghịch ngợm nhưng lại rất biết nghe lời. Thế nhưng hôm nay Bảo Bảo bất ngờ không còn hoạt bát như mọi ngày. Bé ủ rũ ngồi một góc lớp mặc bạn bè vui chơi. Nhiều bạn bè đã đến rủ nhóc chơi cùng nhưng nhóc lại lắc đầu từ chối.
Việc này đều thu hút vào tầm mắt của các giáo viên khiến giáo viên bắt đầu lo lắng. Tiến lại dự hỏi nhóc như thế nào nhưng vừa chạm vào người, nhóc đã lăn ra sàn nhà, mắt nhắm chặt lại.
- Tiểu Kiên, con sao vậy? Trời ơi, sao lại nóng đến mức độ này?
Giáo viên vội gọi cho Uyển Kỳ nhưng cô lại không bắt máy. Các giáo viên nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán nhóc. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng không có cách thuyên giảm. Cuối cùng giáo viên đành đưa nhóc đến bệnh viện.
Tại bệnh viện Hạo Lạc vừa hạ người xuống ghế sau một cuộc phẫu thuật. Dự sẽ chợp mắt một chút nhưng một nữ y tá lại chạy vào với vẻ mặt gấp gáp.
- Bác sĩ Trình, phòng cấp cứu đang cần bác sĩ đến gấp!
- Bệnh nhân mới sao? Các người đã sơ cứu chưa?
- Dạ rồi, cậu nhóc sốt cao và ngủ lì bì không có động thái tỉnh lại.
Hạo Lạc đứng dậy mau chóng chạy tới phòng cấp cứu. Nhìn nhóc Bảo Bảo nằm trên giường không hiểu sao anh lại dâng lên cảm xúc khó tả. Sơ cứu một chút cho nhóc, anh khẽ thở ra.
- Ai là ba mẹ của đứa nhỏ vậy?
Giáo viên đứng cạnh đó lo lắng lên tiếng. Gọi điện thoại nãy giờ cho cô, cũng may cô đã bắt máy khiến giáo viên cũng đôi phần nhẹ nhõm.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé. Mẹ của bé sẽ đến ngay thôi thưa bác sĩ. Nhưng mà cậu nhóc không sao chứ?
- Có thể không sao sao? Tôi nghĩ mình cần trao đổi với ba mẹ của bé. Cảm phiền cô sau khi mẹ cậu bé đến thì gọi tôi.
- Dạ vâng thưa bác sĩ, nhưng mà cậu nhóc không sao chứ?
- Thiếu hụt dinh dưỡng gây ra sức đề kháng yếu. Khi nào cậu bé tỉnh dậy nhớ cho cậu bé uống nước sau đó thì gọi cho y tá liên hệ với tôi. Tôi sẽ xuống thăm khám cho bé.
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Dự bước ra ngoài nhưng anh vẫn quay đầu lại nhìn nhóc con đang nằm trên giường, mãi một lúc mới rời đi. Sau một vài thao tác thăm khám, anh thật sự rất khó hiểu và khó thông cảm cho người làm cha làm mẹ của cậu bé. Bảo Bảo thiếu hụt một lượng dinh dưỡng lớn, chính vì thế mà sức khỏe thật sự không ổn.
Uyển Kỳ sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông mới trở về phòng làm việc riêng. Nhận thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ giáo viên chủ nhiệm của con liền dâng lên cảm xúc lo sợ. Vừa nghe tin con ở bệnh viện cô đã lập tức bỏ hết tất cả chạy xuống gara phóng tới bệnh viện. Cả chặng đường, Uyển Kỳ chỉ biết cầu mong con không sao. Cô thật sự rất lo sợ, chỉ biết trách bản thân đã quá bỏ bê con. Vừa đến trước cổng bệnh viện, cô đã đậu xe ngay bên đường mà vội vã chạy vào trong. Nhớ ra số phòng của con liền nhanh chóng chạy một mạch lên lầu. Vừa tới cửa đã hốt hoảng gọi tên con mà không cần để ý ai đang ở đó.
- Bảo Bảo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...