Bác Sĩ Tình


Hằng: “Vâng, đến cuối cùng, khi em thấy buồi cháu như nở to hơn, các đường gân xanh cộm hẳn lên trong tay em, đầu khấc của cháu phập phồng đỏ sẫm hẳn ra vì máu dồn về, bìu dái của cháu săn lại là em biết cháu sắp sửa xuất tinh.

Em sục nhanh hơn, mạnh hơn để cháu được về đích”

Bà Oanh đem thắc mắc của mình vào điện thoại: “Vừa nãy em bảo là em mút buồi cháu cơ mà?”

Hằng: “Vâng, để từ từ em kể.

Nếu chỉ như vậy thì cũng bình thường, em cũng không áy náy lắm.

Nhưng chuyện là như thế này, lúc cháu sắp sửa xuất tinh, em sục nhanh hơn cũng là lúc cháu nó cũng hẩy mông thật mạnh về phía miệng của em.

Em nghĩ cháu cũng không có ý muốn đút buồi vào miệng mẹ nó đâu, nhưng lực địt cứ làm cái buồi nó dí sát vào mặt em.

Lúc đầu là cách 1 gang tay nhưng lúc gần về đích thì chỉ cách có 1 đốt ngón tay thôi.

Nếu lý trí của em lúc đó chiến thắng thì em sẽ giữ được mình.

Nhưng không được”

Bà Oanh cũng kích thích như đang xem một bộ phim hành động của Mỹ đang vào giai đoạn cao trào, bà nhắn tin nhanh để còn đưa tay xuống lồn mà nhay tiếp: “Lúc đó em nghĩ gì?”

Hằng: “Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ đến 2 chữ thôi, đó là”tinh trùng”.

Em đã không thể kiềm chế nổi ham muốn trong đầu em lúc đó, em chỉ muốn những giọt tinh trùng của con bắn vào miệng mình, để lưỡi mình cảm nhận mùi vị của nó.

Miệng em tự động mở ra và khi bàn tay đang nắm buồi cảm nhận dòng tinh trùng đi từ dưới bìu dái chạy qua thân thân dương vật ra đầu khấc thì em… Em… đã mở to miệng mình ra và ngậm vào cái đầu khấc ấy”

Bà Oanh: “Ôi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chị…”, bà Oanh gần chạm ngưỡng cực khoái.

Hằng: “Cái đầu khấc của con ở trong miệng em mà em có cảm giác như mình đang đút cả một cái chén vào trong miệng, nó đầy ứ, lấp kín khoang miệng em.


Rồi nó còn nở to thêm nữa rồi giật giật.

Từng dòng tinh trùng cứ thế bắn thẳng vào họng em như những tia nước được xịt ra từ vòi rửa xe máy, em thấy không phải là con đang bắn tinh trùng theo đợt mà con như là đang đái tinh trùng vào miệng em vậy”

Bà Oanh: “Hằng ơi, em sướng nhé…”

Hằng: “Vâng, lúc đó em khó tả lắm chị ạ.

Thực sự là rất khó tả cảm giác của mình lúc đó.

Bướm em hình như cũng thỏa mãn, vú em tê như bị chích điện.

Còn trên miệng em thì nhộn nhạo.

Vì miệng đã bị đầu khấc chiếm mất vị trí rồi nên không còn chỗ cho tinh trùng nữa, thành ra em phải nuốt, phải nuốt, phải nuốt nếu không thì không còn chỗ cho không khí nữa.

Đó là phản xạ thôi, phản xạ nuốt bằng hết, bằng hết.

Em nuốt tinh trùng giống như kẻ lạc giữa sa mạc nhiều ngày gặp phải hồ nước xanh mát.

Em còn nghe rõ tiếng”ực ực ực”phát ra từ cổ họng em”.

Bà Oanh đang lâng lâng: “Cháu xuất tinh nhiều quá nhỉ?”

Hằng: “Em đoán lượng tinh trùng cháu xuất ra phải đầy một cốc sữa chua chứ không thể ít hơn.

Khi nuốt xong em còn cảm giác lờ lợ ở họng, cảm giác bụng mình no no như vừa ăn mấy bát cơm”

Bà Oanh ngáp một phát vì buồn ngủ, cơn cực khoái như là liều thuốc ngủ vậy: “Cuối cùng như thế nào?”


Hằng: “Khi xuất tinh xong, buồi Minh Trí teo dần, em thấy miệng mình lỏng ra.

Em còn ngập chặt đầu buồi cháu một cái rồi nhả ra.

Minh Trí xụi lơ ngồi bệt xuống sàn.

Khi khoang miệng hoàn toàn trống rỗng thì em thở lấy thở để như để bù cho lượng không khí vừa mới bị thiếu hụt.

Rồi em nhậm nhậm miệng lại để cảm nhận vị của tinh trùng còn sót lại trong mồm”

Bà Oanh: “Em cảm thấy như thế nào?”

Hằng: “Em cảm thấy ngậy ngậy, ngái ngái, thơm thơm.

Và đặc biệt là mằn mặn chị ạ.

Em kể cho chị nghe tất cả những chuyện vừa rồi là để hỏi chị một chuyện vì em biết chị là bác sĩ rất có chuyên môn”

Bà Oanh: “Em định hỏi chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?”

Hằng: “Em định hỏi chị là có phải em cho cháu ăn nhiều muối quá nên tinh trùng có vị mặn không ạ?”

“Oạch!”, Bà Oanh ngã từ trên giường xuống đất.
Lại nói về một sự việc khác vậy, sự việc này thực sự rất quan trọng, nó có tính quyết định cho những diễn biến của câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn nghe.

Chuyện có liên quan đến Thủy.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ gã sở khanh tên Huy, để thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của mình là cướp lại đứa con trai và được một vài lần nữa chơi Thủy, hôm nay hắn mò đến tận cơ quan của Thủy, ngồi ở góc khuất một quán café gần chỗ làm của Thủy hắn gọi điện, Thủy thấy số lạ nên chần chừ một lúc gần hết chuông mới bắt máy.
Giọng cô lạnh tanh: “Alo ai đấy?”


Đã là sở khanh thì cái giọng nghe nó cũng sở khanh thế nào ấy: “Không nhận ra giọng anh sao?, Lâu quá rồi không gặp”

Thủy rùng mình một cái, điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, cô biết là ai nhưng thể hiện ra là mình đã quên hoàn toàn quá khứ: “Ai, nói tên ra đi không tôi cúp máy?”

Huy sợ Thủy cúp máy thật, nghe cái giọng lạnh lùng này khác rất xa so với Thủy ngày xưa mà hắn từng biết: “Không nhận ra thật sao? Anh Huy đây?”

Thủy quay cái ghế tựa của mình lại để các cô nhân viên không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện: “Huy nào?”

Huy có chút hụt hẫng vì Thủy không nhận ra mình, có vẻ như mình không còn trong tâm trí của cô ta, mặc dù cô ta đang nuôi đứa con của mình: “Em quên nhanh thật đấy Thủy ạ, còn anh thì chưa giờ phút nào quên được em.

Anh đang ngồi ở quán cafe Hoài Niệm gần công ty em, em đến đi, anh có chuyện muốn nói”.

Thủy thực sự hận cái tên Huy đến tận xương tận tủy, ngày hắn bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của cô, làm nhục cô rồi hắn phủi tay phát một để lại mình cô gánh chịu hậu quả mà cho đến giờ này cô vẫn đang phải làm những điều trái với lương tâm của mình để che đậy: “Tôi không ra thì sao?”

Huy vẫn giọng đều đều mềm mềm ướt át nhưng lời nói thì mang đầy thì hù dọa, tạo thế cửa trên để ép buộc con mồi phải theo ý mình: “Nếu em sợ mệt không ra thì anh sẽ vào công ty em cũng được.

Anh chiều theo ý em hết”.

Thủy có chút run sợ, cô thực sự là không muốn ở công ty biết chuyện riêng của mình, bao nhiêu năm nay cô giữ gìn hình ảnh chỉn chu.

Chính vì lẽ đó cô xuống nước và bản thân cũng biết là trước sau gì mình cũng phải đối mặt với tên này.

Dù gì đi chăng nữa, cô có chối bỏ cũng không được, hắn là bố đẻ của Gia Bảo: “Được rồi, cứ ngồi ở đó đi.

5 phút nữa tôi ra”.

Nói xong Thủy cúp máy luôn, Huy nhếch môi mỉm cười, nhấp một ngụm café rồi hắn châm điếu thuốc chờ đợi người đẹp xuất hiện.

Tính ra đã gần 6 năm rồi hắn chưa từng gặp lại Thủy, không biết giờ cô ta ra sao.

Đúng 5 phút sau Thủy có mặt ở quán cafe thật, vì đang là giờ hành chính nên quán vắng ngắt không có ai, Thủy nhìn quanh thì chỉ thấy ở góc khuất phía xa có một người đang ngồi quay lưng lại, cái đầu to lù đặt trên cái thân hình béo ú lùn tịt kia Thủy biết là Huy.

Cô đi thật nhanh lại bàn rồi ngồi vào ghế đối diện.

Mắt không thèm nhìn vào Huy một cái nào.


Ngồi xuống bàn cô nói nhanh:

– Có chuyện gì anh nói đi.

Huy chưa vội mở lời, hắn đang chăm chú quan sát Thủy.

Thủy mặt một bộ đồ công sở với áo sơ mi và quần âu, tóc buộc gọn gàng khoe cái cổ trắng ngần.

Nhìn Thủy khác hơn rất nhiều so với hồi xưa, vẫn còn nguyên nét xinh tươi nhưng pha vào đó là sự chín muồi, thành thục của phụ nữ tuổi mới 27.

Huy liếm mép một phát như một con mèo nhìn thấy con chuột béo ú đang rơi vào trong chĩnh gạo.

Định chào Thủy thì một em nhân viên ra lại gần hỏi:

– Chị dùng gì?

Thủy không nhìn vào menu mà nói nhanh:

– Chị không uống gì đâu.

Chị ngồi đây một lát rồi đi ngay.

Làm phiền em.

– Vâng ạ.

Nhân viên đi rồi, Huy mới giở trò tán tỉnh:

– Em vẫn đẹp và quyến rũ như xưa.

Thủy bình thản đến lạ thường, cô không còn là một cô nữ thực tập sinh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đời nữa nên đối mặt với một thằng sở khanh như Huy cô không còn run cầm cập giống cái ngày mà cô nước mắt lưng tròng đến tìm hắn để báo mình có thai.

Thủy giọng lạnh lùng:

– Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi đang giờ làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui