Thấy mấy chị em đồng hội đồng thuyền cười mình, cô này V lại khóc tợn vì tủi thân:
– Chúng mày còn đùa được ạ, chuyện hai bố con nó cùng sờ từ tối đến sáng thì nói làm gì, tao quen rồi.
Nhưng dạo gần đây, thằng cu lớn lớn rồi, nó không cho bố sờ ti mẹ nữa, nó cứ đẩy tí bố ra.
Còn chồng tao thì giữ của khư khư không cho thằng cu sờ ti mẹ nữa.
Hu hu hu, tao đứng giữa không biết phải làm thế nào.
Nhìn thấy V khóc thật, bằng chứng là nước mắt lưng tròng, mấy chị em thôi không thèm trêu nữa mà xúm lại.
Mỗi cô đóng góp một ý, mỗi người một cách nhưng xem ra đều là lấy kinh nghiệm của mình ra mà tư vấn cho bạn.
Cô B mở hàng trước, rất tế nhị:
– V này, tao biết, ở cái phòng này, vú mày đẹp nhất.
Hai bố con nó giành nhau là cũng phải thôi.
Rồi một vài tháng nữa mày cai sữa cho thằng cu đi, nó cũng 3 tuổi rồi chứ bé gì.
V cãi:
– Cai được năm rồi còn gì, nhưng nó vẫn phải sờ ti mẹ mới ngủ được.
– Thì dần dà mày cai sờ ti mẹ đi.
Nói gì thì nói, cái đấy là của chồng phải ưu tiên chồng chứ.
Mày phúc chán, chồng nó mê vú mình chứ mê vú hàng xóm có mà tan cửa nát nhà.
Nói nhỏ mày nghe đây này, như chồng tao, đêm nào hắn cũng phải rúc đầu vào bướm tao, hít hít cái mùi từ đấy phả ra mới ngủ được đấy, hi hi hi hi.
V đã xuôi xuôi, rồi thì cô nàng tên M thêm vào:
– Tao có cách này, mày ru thằng cu ngủ rồi cho chồng làm nháy gọi là đền bù thiệt hại.
Nhà tao thì không giống nhà mày, con thì tao cho ngủ riêng với ông bà nội, chỉ có 2 vợ chồng ngủ với nhau thôi.
Mà chồng tao thì không mê vú tao lắm thì phải, nhưng ổng lại mê… đít tao.
Lần nào ngủ ông cũng bắt tao phải ở truồng, để ông ấy bóp đít.
Hi hi hi hi, thích chết đi được.
Chưa dừng ở đó, E cũng thêm mắm thêm muối:
– Tao thì khác chúng mày, tao ngày nào cũng cho chồng nộp thuế đến no nê mới cho đi ngủ.
Mà đã no rồi thì có mà gắp tay lão bỏ vào lồn lão cũng rụt ra xin tha.
He he he he.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có chuyện của 4 gia đình thôi nhưng đã sinh động khôn lường như vậy, V nhà ta thôi không khóc nữa, cô quý mến những đồng nghiệp của mình lắm, với cô họ là những người bạn tâm giao của mình, chuyện gì mình và họ cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau, chỉ có chuyện chia sẻ chồng, giao lưu các cặp là tuyệt chưa thấy ai bàn đến bao giờ thôi.
Chẳng bù cho chị trưởng phòng mặt lúc nào cũng lạnh tanh chẳng quan tâm đến cái gì khác ngoài công việc.
Nói đến Thủy, những chuyện vừa rồi mấy cô nghe không sót một chữ nào, nhưng chẳng hiểu sao cô không để lọt vào đầu một tẻo một teo gì.
Cô thấy mình vô cảm và quá bàng quang với những chuyện tình dục của cánh chị em phụ nữ, hay đúng hơn là bản thân cô hoàn toàn không có hứng chút nào.
Chẳng bù cho mấy đồng nghiệp của cô, vừa rồi có đề cập tẹo tẹo đến chuyện phòng the nhạy cảm chút tôi mà lồn cô nào cô nấy đều chảy nước ra ướt đẫm cả cái quần lót.
Thủy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để đi đái, cô lạnh lùng nói khi đi ngang qua cái bàn bầu dục:
– Giờ làm việc thì ít bàn đến chuyện chồng con đi.
Nói xong cô bước hẳn ra ngoài đóng cửa lại, chị em chỉ im thin thít một cái rồi khi khuất bóng trưởng phòng lại bàn tán sôi nổi như chưa có chuyện gì xảy ra, các cô biết thừa, trưởng phòng mình nạt thì nạt vậy nhưng không có tính toán gì với các cô đâu.
Các cô bàn tán lung tung, đại loại như sau:
– Chị Thủy bị làm sao ấy nhỉ? Cũng là đàn bà mà sao chị ấy chẳng bao giờ nói về chồng con nhỉ.
– Ừ, đúng rồi đấy.
Mà tao thấy chị Thủy cứ sao sao ấy.
Người gì mà khô cứng như khúc gỗ.
– Mà bọn mày nghe nói gì chưa, tao nghe phong thanh ở công ty người ta đồn chị Thủy bị les.
Chị ấy không bao giờ nói chuyện quá 3 câu với đàn ông, chỉ trừ Sếp tổng.
– Ui cha, nếu vậy thì hay nhỉ, có khi chị ấy thích bọn mình thì chít.
Tao sợ dần rồi, tao là tao chỉ thích cọc thôi, không thích lỗ.
Tiếng bàn tán im bặt khi vọng vào tiếng “cạch” từ phía cửa.
Ông Tình của chúng ta hôm nay phải rón rén như một kẻ trộm rời khỏi công ty, ông không muốn chạm mặt bà Oanh vì vừa gây ra một chuyện có thể nói là mạnh tay nhất của ông từ ngày vào làm việc ở bệnh viện.
Ơn giời ông cũng về đến nhà an toàn.
Như thường lệ ông Tình đón Gia Bảo rồi mới về nhà.
Thủy vẫn nấu cơm cho cả nhà còn 2 ông cháu lên phòng trên tắm táp, chờ Lưu đi làm về nữa là ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra bình thường như bao ngày, nhưng không biết có phải ông Tình già rồi hay nghĩ mọi việc quá lên không, chứ thời gian gần đây, ông cảm thấy bữa cơm với vợ chồng thằng con trai sao mà căng thẳng quá vậy, bữa cơm trong chính ngôi nhà mình mà ông cứ có cảm giác giống như mình là một người thừa, một kẻ ăn nhờ ở đậu vợ chồng con trai.
Nói về vật chất thì ông cũng tự hào mình tuy tuổi đã già nhưng chưa đến nỗi yếu để mà phải ăn nhờ của con.
Ông vẫn tiền đóng gạo góp hàng tháng cho cô con dâu, còn tiền điện, tiền nước, các loại tiền linh tinh ông tiện vẫn cứ nộp cho cả nhà.
Cơ bản là ông vẫn đang có một công việc có thu nhập không phải là thấp.
Cảm giác người thừa đến chủ yếu từ cô con dâu của ông Tình, ông không hiểu mình đã làm cái gì mà mặt Thủy từ lúc gặp ông, cho đến khi bữa ăn diễn ra không cười lấy một nụ dù là nhỏ nhất, không nói không rằng, mặt lạnh như đồng tiền polymer mới cóng.
Ai hỏi gì cũng chỉ ừ hữ cho xong.
Chính vì lẽ đó càng làm cho ông Tình để ý cô con dâu này hơn.
Phải nói Thủy vợ Lưu và Vân vợ Phong là 2 cô con dâu rất xinh đẹp.
Mỗi nàng đều có một nét riêng biệt khác nhau.
Về tính cách thì Vân tính tình cởi mở, hiện đại, phóng khoáng, dễ gần.
Còn Thủy thì lạnh lùng ít nói, người mới tiếp xúc rất dễ có cảm giác Thủy coi thường người đối diện khi cô không nói với ai quá 3 câu.
Nhưng tựu chung lại là cả hai cô con dâu đều rất đẹp, rất quyến rũ và và sexy.
Vân hấp dẫn bởi lối ăn mặc thoáng đãng, phô bầy.
Thủy thì khác khi ăn mặc luôn kín cổng cao tường, nhưng người ta vẫn thường nói, xinh thì có trát bùn vào mặt vẫn cứ xinh, Thủy mặc dù không hở nhiều phân thịt nào ra cho người đối diện nhìn trực diện, nhưng cặp vú, cặp mông phì nhiêu vẫn thành hình sau lớp vải đập vào mắt người đối diện.
Ngay như lúc đang ngồi trên bàn ăn này, ông Tình ngồi đối diện với vợ chồng Lưu – Thủy, bầu vú cô con dâu lấp ló trên bàn ăn làm ông không muốn nhìn cũng đập vào mắt.
Rồi lúc vừa nãy đấy thôi, khi Thủy nấu ăn trong bếp, lưng quay ra phòng khác nơi ông Tình ngồi chờ cơm, ấy thế nên đôi mông tròn lẳn, căng mọng cứ chỉa vào mắt ông như khiêu khích, như mời gọi.
Ông vốn trước nay là người nghiêm túc, mặc dù chuyện tình dục có thiếu thốn trăm bề nhưng cũng không đến nỗi biến thái mà chủ động đi thèm khát đứa con dâu của mình.
Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế khác, như nước chảy đá mòn, như nhiều cơn gió nhỏ góp lại thành cơn bão to, ông Tình đã bắt đầu để ý hơn những bộ phận nhạy cảm trên người Thủy như một phản xạ của một người đàn ông đơn thuần đứng trước một cơ thể đàn bà đẹp, không phải là của một ông bố chồng nhìn con dâu.
Còn về phần Thủy thì sao? Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, chuyện này xuất phát từ ngày cô quyết định lấy Lưu làm chồng và về đây làm dâu ông Tình, có một sự miễn cưỡng không hề nhẹ, đó là bí mật mà cô mẩm bụng sẽ chỉ có một mình mình biết, sống để dạ chết mang theo.
Tựu chung lại là cô chưa thực lòng có tình cảm với chồng mình là Lưu, và chuyện đó đương nhiên cũng kéo theo cô cũng không thực lòng coi ông Tình là người cha thứ 2 hai của mình.
Chỉ có thằng cu Gia Bảo, đứa con cô dứt ruột đẻ ra là cô có tình cảm mẹ con thực sự mà thôi.
Cuộc sống vợ chồng đối với Thủy mà nói là những ngày tháng đều đều tẻ nhạt trôi qua, sáng đi làm, chiều về nấu cơm, ăn tối rồi đi ngủ, ngày qua ngày như một cỗ máy không đổi thay, không màu mè, không thi vị giống như bao cặp vợ chồng khác trên đời này.
Ngẫm lại chồng mình, Lưu thương vợ thương con thật đấy, nhưng Lưu quá tẻ nhạt, quá khuôn mẫu và khô cứng theo đúng những giáo lý và sách vở mà anh ngày đêm nghiên cứu.
Nhiều lúc Thủy tự hỏi, hạnh phúc là gì? Cuộc sống vợ chồng là gì? Với những gì cô đang có trong cuộc hôn nhân này, thì cuộc sống vợ chồng chỉ đơn giản là 2 người đàn ông và đàn bà sống chung trong một mái nhà.
Còn hạnh phúc là gì ư? Cô cũng chẳng biết nữa.
Cứ thế bữa cơm trôi đi trong sự im lặng đến đáng sợ của những người mà người ta gọi là “người thân ruột thịt”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...