Thấy Trì Diễu, Nghê Túy nhíu mày.
Trong học kỳ, thỉnh thoảng Nghê Túy mới đến Big Tent, vào tháng ba, Big Tent đã mời một vị nhạc sĩ điện tử nổi tiếng tên Knox đến biểu diễn trong chuyến lưu diễn. Nghê Túy rất thích nhạc điện tử của anh ta, tình cờ có một buổi tụ họp được tổ chức ở đây nên cô cũng đến xem.
Trì Diễu lại vô cùng thân thiết với Knox, biết anh ta đến Big Tent trình diễn nên cố ý dùng thẻ chọn một vị trí tốt nhất. Kết quả sau khi Knox trình diễn xong đã đến gặp Trì Diễu, không bao lâu sau Trì Diễu và Knox đã đến bàn này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trì Diễu vừa đến đã ngồi rất gần Nghê Túy, nói rằng học cùng trường với cô, hỏi có thể thêm WeChat của cô không.
Nghê Túy hoàn toàn không có ấn tượng gì với anh ta, lúc ấy cô chỉ nghĩ đây là một cách tiếp cận quá cũ nên đã từ chối. Nhưng Knox lại là tiền bối trong vòng, mở miệng xin WeChat của cô, cô không có lý do không cho.
Ngày hôm sau, cô nhận được lời mời kết bạn WeChat của Trì Diễu, biểu hiện thông tin là Knox chia sẻ danh thiếp. Cũng chỉ là một người bạn vu vơ mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to, cô cứ thế cho qua.
Thật ra Trì Diễu rất hiếm khi làm phiền cô trên Wechat. Anh ta chỉ thích làm những việc thực tế, trong khoảng thời gian đó để theo đuổi cô, mỗi ngày anh ta đều dùng thẻ để dành vị trí tốt nhất, đốt tiền để trở thành khách quý mới của Big Tent, chỉ vì thỉnh thoảng có thể gặp cô một hai lần. Anh ta tự xưng học cùng trường với cô, nhưng khi ở trường học lại chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Trì Diễu trông có vẻ không tệ, nhưng lại rất lưu manh. Chính là loại lưu manh dù đụng phải tường nam cũng không chịu quay đầu*.
*Chú thích: Câu chính xác là “chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Ý tác giả là Trì Diễu vô cùng cố chấp dù gặp khó khăn bế tắc cũng không chịu hồi tâm chuyển ý.
Rõ ràng Nghê Túy đã từ chối rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng. Anh ta chỉ để lại một câu “Anh theo đuổi em là việc của anh”, cô nói với anh ta một câu “Anh bị bệnh rồi” sau đó không để ý đến anh ta nữa. Nhưng hai tháng sau Trì Diễu bắt đầu gây chuyện ở trường. Anh ta thường xuyên đến lớp học của cô, càng từ chối anh ta càng hăng hái, điều này khiến cô cảm thấy phát điên khi nhìn thấy người này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trì Diễu đi đến trước mặt cô: “Lát nữa cùng nhau uống hai ly được không?”
“Không rảnh.” Nghê Túy từ chối, không thèm nhìn anh ta cái nào, ngồi xuống sô pha, uống một ngụm Whiskey.
“Vậy lát nữa anh đưa em về nhà?”
“Anh cảm thấy như vậy rất thú vị sao?”
Trì Diễu cười nhìn cô: “Có được dễ dàng mới không thú vị.”
Tuy rằng Nghê Túy rất ghét người này, nhưng anh ta nói lời này, cô rất đồng ý. Cô cười giương mắt nhìn anh ta: “Anh thật sự rất hèn hạ.”
Trì Diễu cười theo: “Anh chờ em kết thúc.”
“Anh bị bệnh có phải không?”
Anh ta gật đầu, giở trò lưu manh đến cực hạn: “Bệnh tương tư.”
Nghê Túy trợn trắng mắt.
Trì Diễu vẫy tay với cô, xoay người ra khỏi phòng nghỉ.
Mười lăm phút sau, một hàng nhân viên phục vụ cầm hộp Át bích có đèn nhấp nháy đi vào phòng nghỉ, nhân viên phục vụ dẫn đầu nói đây là do một khách hàng ở V6 mang đến.
Riley cười “woa~” một tiếng: “Anh chàng đẹp trai rất có lòng đấy.”
Nghê Túy không nhịn được lại trợn trắng mắt, bảo người phục vụ mang về V6 đi.
Người phục vụ lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Nghê Túy thở dài một hơi, đặt ly rượu xuống đứng dậy, bảo người phục vụ đi theo cô.
Ra khỏi phòng nghỉ đi đến V6, trong ghế dài có một số nam nữ đang trò chuyện và chơi game. Trì Diễu ngồi ở giữa ghế sô pha, bên cạnh có một cô gái có bộ ngực khủng đang khoác tay anh ta, cả người dán sát vào người anh ta.
Trì Diễu thấy cô lập tức rút cánh tay về, đẩy cô gái kia sang một bên.
Nghê Túy cười lạnh một tiếng.
Người phục vụ giơ cao hộp đèn chứa quân Át bích lên, cô nghiêng đầu giơ tay muốn ấn xuống. Người phục vụ hiểu ý, buông bàn tay đang giơ lên cao, dùng hai tay giữ hộp đèn đưa đến trước mặt cô.
Nghê Túy lấy champagne trong hộp ra, đặt giữa bàn rượu, đáy chai màu vàng va vào bàn thủy tinh, âm thanh thanh thúy vang lên, cô giương mắt nhìn Trì Diễu, lớn tiếng nói: “Đừng làm việc này với tôi!”
Mấy người ngồi trong ghế dài đều sững sờ nhìn cô, đặc biệt là cô gái ngực khủng bên cạnh Trì Diễu.
Trì Diễu mỉm cười: “Không thích uống champagne sao?”
Nghê Túy không thèm để ý đến anh ta, xoay người đi.
Trì Diễu ở phía sau lưng lớn tiếng nói: “Đừng giận, sau này sẽ không như vậy nữa!”
Nghê Túy bị người này làm phiền nên khi quay lại phòng nghỉ cô đã uống liên tiếp vài ly với những người trong vòng. Đến nửa đêm, cô và Riley cùng nhau lên sân khấu, chơi nhạc và giao lưu với đám đông trên sàn nhảy. Không ít người xoay người giơ camera lên cao muốn chụp ảnh với cô. Cô hơi cúi người, mỉm cười tiến đến gần máy ảnh, giơ ngón tay giữa lên.
Hai tiếng sau cô mới xong, vốn định trở lại phòng nghỉ ngơi một lát, nhưng khi đi xuống bậc thang thì thấy Trì Diễu đang đứng đó.
Nghê Túy không còn chút hứng thú nào, lên tiếng chào Riley, vượt qua Trì Diễu, xuyên qua đám đông đi thẳng đến lối vào của quán bar.
Trì Diễu đi theo phía sau cô, cô không quan tâm, bước thẳng đến bãi đổ xe, ấn chìa khóa xe ngồi vào vị trí lái chính.
Trì Diễu ở bên ngoài dùng hết sức kéo cửa xe.
Nghê Túy không kiên nhẫn vuốt tóc một cái, cầm lấy di động mở bàn phím số ra, ngón cái ấn xuống ba số 0 (Số cảnh sát ở Úc).
Trì Diễu đứng ngoài xe cười một tiếng: “Không cần phải như vậy chứ?”
“Anh có buông tay ra không?”
“Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi.”
Nghê Túy bấm nút gọi, áp di động vào tai.
Trì Diễu lại cười một tiếng, buông lỏng tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...