Đã rất lâu rồi Nghê Túy không được ăn một bữa cơm ngon như vậy.
Mỗi khi đến kỳ nghỉ, cuộc sống công việc và nghỉ ngơi của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ngủ cả ngày, buổi tối thì lại đến quán bar Big Tent, uống rượu đến mức mê mang tựa như đang ngâm cả người trong rượu, hoàn toàn không có hứng thú với đồ ăn, cả ngày chỉ tùy tiện ăn một chút gì đó để cho có thôi.
“À đúng rồi.” Cố Nhất ngồi bên cạnh nhìn Nghê Túy: “Đơn xin trao đổi sinh viên của cậu được duyệt rồi đúng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghê Túy dùng thìa múc canh bách hợp nấm tuyết: "Ừ.”
Cố Nhất lại nói: “Hai người bọn họ đều đến từ Đại học A của Bắc Kinh, tháng chín này sau khi khai giảng họ cũng đã là sinh viên năm ba rồi.”
Nghê Túy quay đầu nhìn Kỳ Ngôn và Từ Dương: “Thật sao?”
Từ Dương hơi kinh ngạc: “Không phải em học ở đây sao?”
“Không, em lớn lên ở Melbourne, đã rất lâu rồi không về nước.”
Từ Dương gật đầu: “Vậy chúng ta sắp trở thành bạn cùng trường rồi.”
Nghê Túy cười: “Thật trùng hợp.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Ngôn nhìn cô một cái: “Học chuyên ngành gì?”
“Quản lý tài chính.”
Anh gật đầu đáp lại, cầm ly uống nước.
Từ Dương bổ sung: “Cậu ấy cũng học tài chính.”
Nghê Túy “À” một tiếng dài.
Cố Nhất nói: "Sau khi cậu về nước, trong kỳ nghỉ nếu cảm thấy hứng thú thì có thể đến quán bar của Từ Dương.”
“Hả?” Nghê Túy nhìn Từ Dương: "Anh mở quán bar?”
“Đúng vậy, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.”
“Giỏi thật đấy.”
Vừa mới tỉnh rượu một chút, ăn gì cũng không vô, nhưng món canh bách hợp nấm tuyết này thật sự rất ngon, hơi ngọt, cô rất thích, giơ tay ra định múc thêm một chén nữa, Dư Ngải cũng giơ tay ra cùng lúc với cô.
Hai người liếc nhìn nhau, Nghê Túy thu hồi ánh mắt ý bảo Dư Ngãi lấy trước.
Dư Ngãi cũng thu tay lại, cười nhìn cô: “Cô ở lại đây à?”
Nghê Túy gật đầu, không nhìn cô ấy, cầm lấy thìa múc canh nấm tuyết vào trong chén.
Dư Ngải nghiêng đầu nhìn Tô Tử Hàm: “Còn phòng trống không?”
Tô Tử Hàm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Còn.”
“Vậy tớ ở lại đây hai ngày có được không?”
Tô Tử Hàm giương mắt nhìn Từ Dương. Việc nghỉ ngơi ở biệt thự là do anh ấy sắp xếp, tuy Chu Gia Minh, Kỳ Ngôn và Từ Dương đều là anh em từ nhỏ đến lớn của nhau, nhưng cũng cần phải hỏi ý kiến của anh ấy.
Từ Dương không tỏ thái độ gì, nghiêng đầu nhìn Cố Nhất, lựa chọn hỏi ý kiến bạn gái của mình.
Cố Nhất lại liếc mắt nhìn Nghê Túy.
Nghê Túy đặt tay phải lên bàn, ngồi xuống tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn Dư Ngải một cái, dáng vẻ buông thả như đang nói “Tôi chờ xem cô có thể gây ra rắc rối gì”.
Cố Nhất hiểu ý cười: "Cậu cứ ở lại đi.”
Dư Ngải gật đầu, lễ phép nói cảm ơn.
Sau khi ăn tối xong, Dư Ngải rất tích cực, ngay lập tức lái xe về nhà thu dọn hành lý.
Cố Nhất và Nghê Túy lên lầu chọn phòng:
“Ở lầu hai có bốn phòng ngủ, tớ và Từ Dương một phòng, Chu Gia Minh và Tô Tử Hàm một phòng, cậu có muốn ở lầu hai không?”
“Không cần đâu.” Nghê Túy không muốn làm bóng đèn tỏa sáng nên từ chối không chút do dự. Cô không dừng lại ở lầu hai mà đi lên lầu ba.
“Lầu ba có hai dãy phòng, một dãy là phòng chiếu phim, Kỳ Ngôn ở căn phòng phía sau đó.”
Nghê Túy gật đầu, mở cửa phòng ngủ đầu tiên bên trái.
Nội thất trong phòng có màu trắng ngà, mang đến cảm giác sạch sẽ và dịu dàng. Trên sàn nhà bằng gỗ có trải một tấm thảm lông ngỗng hình tròn, có phòng để quần áo và phòng tắm riêng biệt, cửa sổ sát sàn có sân thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh. Bên ngoài là một rừng cây cao to, phía xa chân trời là những ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt biển.
Nghê Túy đứng trên sân thượng, chống khuỷu tay lên lan can: “Chọn căn phòng này đi.”
Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Cố Nhất bị gió thổi bay lên rồi rơi xuống, cô ấy giơ tay ôm lấy vai cô: “Lát nữa về chung cư thu dọn hành lý nhé?”
Nghê Túy giơ tay xem đồng hồ, đã sắp chín giờ tối rồi: “Ngày mai đi, hôm nay không kịp đâu.”
Cố Nhất quay đầu, hơi nhíu mày nhìn cô: “Cậu không nghỉ ngơi sao?”
Cô cười nói: “Cậu còn không hiểu tớ sao? Nếu rảnh rỗi tớ sẽ không chịu được, tớ sẽ tự điều chỉnh, yên tâm đi.”
Cố Nhất thở dài một hơi: "Cậu uống ít một chút.”
Nghê Túy giơ tay ra dấu OK: “Hành lý của cậu đều ở đây sao?”
Cố Nhất gật đầu một cái: “Có cả đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da. Dù sao chúng ta cũng dùng chung một nhãn hiệu, nếu cậu thấy rắc rối thì ngày mai cũng không cần mang theo.”
"Được, đi xuống thôi.”
Hai người đi xuống lầu, trong phòng sinh hoạt ở lầu hai có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng đánh bida và tiếng nhạc.
Cố Nhất kéo cánh tay Nghê Túy, thay đổi hướng đi: “Đi xem thử.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...