Bạch Lê trốn trong chăn bông.
Một tay bị Thẩm Ám giữ lấy, bao lấy dương vật của anh ấy.
Bàn tay của cô quá nhỏ, căn bản cầm không nổi thứ khổng lồ cường tráng kia.
Cả người cô nóng bừng, lòng bàn tay giống như đang cầm một cục sắt nóng đỏ.
“Thẩm, bác sĩ Thẩm…” cô bất lực la lên, “Em…… em không biết……”
Thẩm Ám đứng lên chọc vào lòng bàn tay, khàn giọng nói: “Cứ như vậy, dùng sức một chút.
”
Anh cúi đầu hôn lên cổ của cô, lực mút cắn càng mạnh hơn, toàn bộ thân thể Bạch Lê bị vô số vết cắn (hickey), người đàn ông dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, lập tức ngậm lấy lỗ tai cô, mút mạnh.
Một tay xoa bóp bộ ngực của cô, tay kia nắm chặt tay Bạch Lê, thô bạo hướng dương vật mà vuốt ve.
Bạch Lê bị xoa đến mức toàn thân run rẩy, đột nhiên người đàn ông xoay người qua đè lên trên thân cô, cúi đầu ngậm lấy đầu vú của cô mà mút mạnh, Bạch Lê kêu khóc một tiếng, cả người rùng mình.
Cái lưỡi dày của Thẩm Ám liếm láp bầu vú dọc theo cổ của cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng di chuyển mấy chục lần, cuối cùng anh cũng buông cô ra, lấy khăn giấy đè lên dương vật đang bắn ra.
Bạch Lê vẫn đang trốn trong chăn bông, Thẩm Ám mở chăn, kéo cô ra, Bạch Lê sợ hãi hét lên một tiếng, Thẩm Ám kéo tấm thảm bao lấy cô, đưa người vào phòng tắm cùng nhau tắm.
Bạch Lê cả buổi không dám nhìn anh, quay lưng về phía anh,lại bị anh ôm vào lòng hôn một lúc.
Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Ám lại bôi thuốc cho cô, cô nhóc phía dưới vừa ướt vừa chặt, chỉ nhét được một ngón tay vào đã đau đớn gào khóc.
Thẩm Ám thật không dễ dàng mới bôi thuốc xong cho cô, mồ hôi nhễ nhại toàn thân không nói, phía dưới lại cứng rồi.
Anh lại đi tắm nước lạnh, lúc đi ra, Bạch Lê đã mặc xong quần áo, áo len màu đen rộng, đội mũ kín đầu.
Không thèm quay đầu nhìn anh, hơi ngồi xổm bên chuồng mèo và bôi thuốc cho mèo.
Thẩm Ám vừa lau tóc vừa mở cửa, từ cửa anh cầm một cái gì đó đi vào, đặt lên bàn trà nhỏ và nói với cô: “Vào ăn gì đó đi.
”
Anh nhìn lướt qua không thấy hoa hướng dương, bước vào phòng bếp mới phát hiện, hoa hướng dương đã bị Bạch Lê cắt gốc và cắm vào bình, bình hoa đựng đầy nước, được đặt hướng về phía mặt trời.
Anh cong môi cười, lấy bát đũa ra, thấy Bạch Lê vẫn đang ngồi xổm cạnh chuồng mèo, dựa vào bàn, lặng lẽ nhìn cô.
Cô cẩn thận bôi thuốc cho mèo con, vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng an ủi mèo con: “Bôi xong là được rồi, Tiểu Bạch, em phải mạnh mẽ, phải ngoan.
”
Thẩm Ám cười, “Nó tên là Tiểu Bạch?”
Sống lưng Bạch Lê run lên, cắn môi không nói gì, nhưng tai đã cực kỳ đỏ.
“Tiểu Bạch.
” Thần tối ngồi xổm xuống, cố ý hướng về phía Bạch Lê gọi, “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch……”
Giọng nói trầm thấp, giọng nói mang theo vẻ mê hoặc.
Toàn bộ khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô đứng dậy, cắn môi thì thào một hồi lâu sau đó mới nói với Thẩm Ám một câu: “Anh, anh…đừng gọi nó.
”
“Tại sao?” Thẩm Ám cười hỏi, “Anh nghĩ Tiểu Bạch nghe rất hay, phải không? Tiểu Bạch?”
Bạch Lê luôn cảm thấy như anh đang cố ý gọi cô, nhưng không biết phản bác lại như thế nào, cả người vừa xấu hổ vừa lúng túng, sau khi cô rửa tay xong đi ra, Thẩm Ám vẫn đứng ở phòng khách đợi cô cùng nhau ăn cơm.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt, hàng lông mày cực đậm, nhìn thấy cô đi ra, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười mê hoặc lòng người.
Tim Bạch Lê đập thình thịch, cô vội vàng cúi đầu tìm ghế ngồi xuống, cầm thìa bắt đầu ăn cháo chà là đỏ mà Thẩm Ám đã mua.
“Lát nữa anh sẽ đến phòng khám.
” Thẩm Ám trầm giọng hỏi, “Đi cùng anh không?”
Bạch Lê lắc lắc đầu ngón tay, “Không, em, em muốn làm việc.
”
“Ở nhà một mình không sợ à?” Thẩm Ám đề nghị, “ Em có thể mang máy tính đến phòng làm việc của anh.
”
“ Không, em không sợ, em…… không thích ra ngoài.
”Bạch Lê nói nhỏ.
Thẩm Ám uống một ngụm sữa đậu nành, trầm giọng nói: “Vậy nếu em nhớ anh, cứ gọi điện thoại cho anh.
”
Bạch Lê lắc ngón tay khi cầm chiếc thìa, trong đầu cô chợt lóe lên, người đàn ông nhỏ giọng hỏi cô có nhớ bức ảnh của anh ta không, và cô … run giọng trả lời nhớ.
Thẩm Ám chủ động dọn dẹp sau khi ăn xong, cho phân mèo đã xúc và cát vệ sinh mèo vào túi rác, mang hết ra ngoài.
Khi bước ra khỏi cửa, anh nghiêng đầu liếc nhìn, Bạch Lê đứng ở cửa nắm ngón tay, cúi đầu không dám nhìn anh ta.
Thẩm Ám thấp giọng gọi cô, “Bạch Lê.
”
Thân thể Bạch Lê run lên.
Người đàn ông đưa tay ôm lấy sau đầu cô, ép cô ngẩng mặt lên, anh cúi đầu hôn lên môi cô, bắt lấy đầu lưỡi của cô mà mút mạnh.
“Còn chưa đi, anh đã bắt đầu nhớ em rồi.
”
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền ra giữa hai hàm răng của cô, sống lưng Bạch Lê tê rần sau khi nghe xong, toàn thân run rẩy kịch liệt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...